Chương 17: Em uống thay ngài nhé?

Từ tiệc sinh nhật của nhị hoàng tử Aylmer Paul đến nay đã được một thời gian, Dương Văn và Dương Lập cuối cùng cũng không chờ được, suốt mấy ngày này đều giả vờ như vô tình gặp mặt Mạc Khiết Thần, nói hai câu liền chuyển sang chuyện công việc. Mạc Khiết Thần ngại phiền phức, đồng ý bữa ăn tối với Dương thị. Lúc này, phòng ăn sang trọng, cả nam lẫn nữ ai nấy đều mang bộ mặt giả tạo, người cười người nói.

Mạc Khiết Thần ngồi ở vị trí chủ toạ, một bên là Dương Văn mặt mày tươi rói liên tục cười nói lấy lòng, một bên là nữ diễn viên Chu Nhữ Ánh, sao hạng A đang chạm tay đến danh xưng ảnh hậu vạn người khát cầu. Xung quanh chia ra ngồi thành một bàn tròn, cả những vị cấp cao của Dương thị lẫn lộn với những người nổi tiếng luôn có mặt trên trang bìa bài báo.

Dương Văn là một kẻ khôn khéo, nếu không cũng không là cái tên nằm trong danh sách khách mời của nhị hoàng tử. Ông ta biết chưa đến thời cơ nên không hề nhắc đến chủ đề chính, chỉ liên tục có ý mời rượu Mạc Khiết Thần. Mà người trong cuộc là hắn lại nhàn nhã cực kỳ, nâng ly lên nhấp một ngụm rồi buông xuống, đặt sự chú ý trở về cô gái nhỏ ngồi cạnh mình.

"Lại lười ăn?"

Mạc Khiết Thần vươn tay, vuốt tóc mái lại sau tai cô.

Gần đây Phong Miên đã chăm chỉ ăn uống hơn rất nhiều, ít nhất thì cũng không để Mạc Khiết Thần đút cho ăn nữa. Gương mặt nhỏ vì thế có thêm da thêm thịt, trở nên hồng hào và có sức sống hơn trước rất nhiều. Bộ váy kiểu cách đang mặc trên người cô vì thế cũng bày ra một phong vị khác, đường cong đẹp đẽ ẩn hiện dưới vải lụa e ấp che đi phần nào vẻ yêu kiều.

"Không ạ, chỉ là đồ ăn không ngon bằng ở Mạc gia."

Cô gái nhỏ lắc đầu, trước mặt hắn tự lấy một miếng thịt nhỏ để ăn. Mấy món ăn ờ Mạc gia thực sự rất ngon, ban đầu cũng chỉ tại cô lười ăn nên không nếm ra được tinh tuý trong từng món.

"Ừ, em ăn một chút, về nhà rồi lại ăn."

Cô không biết là hắn đã phải thay bao nhiêu đầu bếp để phục vụ cái miệng nhỏ kén ăn này đâu!

Nhưng Mạc Khiết Thần không có ý định nói cho cô. Hắn xoa nhẹ tai mềm rồi quay sang nhìn Dương Văn và đám lãnh đạo công ty giải trí Dương thị đang xun xoe.

"Ha ha, Mạc gia có người đẹp bên cạnh nên không còn nhã hứng uống rượu với chúng tôi nữa sao?!"

Từ lúc bước vào phòng bao, Mạc Khiết Thần một lời cũng không giới thiệu về cô gái đi cùng hắn. Nhưng đều là những đôi mắt cáo già, bọn họ liếc qua thôi cũng thấy toàn thân đều là phục trang cao quý được thiết kế riêng, chưa kể đến cử chỉ thân mật giữa hai người.

Một người đàn ông trung niên cười cười, nâng ly rượu trên tay uống một cách sảng khoái. Bên cạnh lão ta là một minh tinh đang lên trong ngành, dung nhan trong trẻo, nụ cười ngọt ngào, ân cần rót rượu cho lão ta.

"Lão Lâm, ông say rồi. Mạc gia là ai chứ?"

Một người khác lên tiếng giải vây, đổi tay đưa đến ly rượu cho Mạc Khiết Thần.

"Mạc gia, ngài mặc kệ lão Lâm nói nhăng nói cuội, tôi kính ngài một ly."

Gương mặt Mạc Khiết Thần vẫn luôn là một vẻ dịu dàng cùng nụ cười vô hại. Người nào không biết đến hắn, hẳn sẽ liên tưởng Mạc Khiết Thần là một thư sinh thanh thuần, dễ điều khiển. Còn người nào biết rõ hắn thì đều hiểu biểu hiện này có bao nhiêu giả dối.

Phong Miên nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt hắn, đưa tay ra nắm lấy tay áo Mạc Khiết Thần.

Nếu không phải bọn Dương Lập liên tục làm phiền Mạc Khiết Thần lúc hắn đang dỗ cô ăn bữa nhẹ, thì có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp mặt được Mạc Khiết Thần rồi. Bữa ăn này cũng là cô nói với hắn hay là đi một lần cho xong việc. Hơn nữa, cô càng tò mò hơn Dương thị đang đợi chờ điều gì ở Mạc Khiết Thần để hắn có thể đầu tư vào cái công ty giải trí rách nát đó của bọn họ cơ chứ?

"Hay để em uống thay ngài nhé?"

Giọng cô rất bé, kề sát tai hắn thì thầm. Mạc Khiết Thần nhướn mày, có chút hứng thú nhìn cô gái.

"Muốn uống rượu?"

Với thân phận trước đây của cô, hắn không nghĩ rằng cô sẽ được cho phép uống rượu. Khi đó Phong Miên chỉ là nhị tiểu thư trên danh nghĩa của Khương gia, người ngoài cũng không ai biết đến cô, chuyện được đi tham dự các bữa tiệc cũng không có khả năng.

"Cũng không phải..."

Cô gái nhỏ lắc đầu, hương thảo mộc thoảng qua cánh mũi hắn, xua đi mùi rượu trong căn phòng.

"... nếu ngài không thích thì em có thể uống thay ngài."

Phong Miên nghĩ nếu chỉ uống mấy ly thì chắc hẳn cô cũng sẽ không thể say được.

Mạc Khiết Thần chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, im lặng một hồi rồi nhếch môi cười. Ngón tay thon dài nâng ly rượu lên, chậm rãi đưa đến bên môi cô. Thành ly lạnh lẽo chạm phải môi mềm, mùi rượu cay nồng gắt mũi làm mặt nhỏ nhăn lại. Cô gái cụp mắt nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, chép miệng.

Này là lần đầu tiên cô uống thử rượu nha.

Tay ngọc chạm nhẹ vào bàn tay rắn chắc muốn nghiêng ly rượu. Nhưng cô chưa kịp nhấp môi, ly rượu đã bị hắn lấy đi mất.

"Muốn uống thì về nhà rồi uống."

Nếu mà cô gái nhỏ này say, hắn không muốn để bất cứ ai nhìn thấy. Dù sao thì, của ngon cũng chỉ để cho một người hưởng thôi, không phải sao?

Đôi mắt đào hoa hơi sáng lên, nụ cười cũng càng thêm dịu dàng.

.

.

.