Chương 30: Chỗ này tối quá

Phong Miên bị giam trong tay Mạc Khiết Thần, ánh mắt không né tránh liền bị thôi miên vào một biển lớn ấm áp khiến cho cô trầm luân. Đôi mắt có chút mơ màng, gương mặt nhỏ tiến tới, ghé sát lại Mạc Khiết Thần.

"Lúc nãy không phải còn muốn nhìn tôi sao? Bây giờ liền cho em nhìn?"

Nhìn cô gái nhỏ đang ở gần mình, hàng mi dài hơi cụp xuống, tầm mắt dừng ở dưới mũi hắn, Mạc Khiết Thần không khỏi nhớ tới lời nói lúc nãy của Hàn Hà Uy.

Hắn không nên phạm tội.

Một tay mò mẫm ra sau lưng cô, ngăn cách giữa tấm lưng mảnh mai và bức tường lạnh toát. Tay còn lại nhanh gọn bắt được hai cổ tay nhỏ nhắn, dứt khoát cố định lại sau eo cô.

Gương mặt đầy cuốn hút dí sát gần, hơi thở quen thuộc quấn lấy nhau.

Tầm mắt không cố định của Phong Miên rơi xuống nơi hầu kết đang nhấp nhô của hắn, qua ánh đèn mờ ảo rơi vào mắt cô lại thành sự mời gọi trắng trợn. Phong Miên toàn thân không thể động đậy, bối rối nuốt nước bọt. Vòng eo mà bàn tay to lớn chạm tới như chạm phải bỏng, nóng ran.

"Cô bé, em không nhìn tôi à? Tôi đang đứng đây cho em ngắm cơ mà?!"

Giọng điệu của Mạc Khiết Thần thập phần ngả ngớn.

Hắn rõ ràng là đang trêu chọc cô!

Nhưng Phong Miên không có chứng cứ. Bởi nét mặt hắn vẫn rất dịu dàng, đôi mắt ngay thẳng nhìn cô, khoé môi khẽ giương lên tạo thành một nụ cười vô hại.

Phong Miên cắn cắn khoé môi, ánh mắt đảo quanh gương mặt đẹp trai kia. Cuối cùng, cô hơi kiễng chân trên chân hắn, đứng thẳng ngang hàng với Mạc Khiết Thần.

"Tiên sinh, chỗ này tối quá, em không ngắm được."

Âm thanh vừa nhẹ vừa mềm, như sợi lông vũ rơi xuống lòng hắn.

Ánh mắt ngập nước phản chiếu hình ảnh của một mình hắn, vô tình hay hữu ý biến thành quyến rũ mê người.

Mạc Khiết Thần nheo mắt, đáy mắt ánh lên nét tàn ác, lực đạo trên tay cũng tăng mạnh.

"Em có muốn ngắm rõ hơn một chút không?"

Lời còn chưa dứt, Mạc Khiết Thần đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên khuy áo sơ mi của mình. Giọng hắn trầm thấp, dụ dỗ cô từng bước một, muốn tái hiện lại hình ảnh mê muội của đêm qua.

"Tiên sinh, ngài sẽ để em làm thế sao? Ở đây ạ?"

Hai ngón tay kẹp vào cà vạt đen trước ngực áo, khẽ đung đưa qua lại. Phong Miên ngước mắt nhìn Mạc Khiết Thần, mềm giọng hỏi hắn. Đôi mắt cô trong veo, không dính chút tạp niệm, đơn thuần như một đứa trẻ. Khiến hắn...

"Ai, không thể xuống tay được với em mà."

Mạc Khiết Thần gục đầu xuống, cụng trán vào trán cô. Bàn tay đặt ra sau gáy trắng nõn, dần chuyển sang ôm lấy xương quai hàm xinh đẹp, dịu dàng nâng gương mặt thuần khiết lên. Cánh môi lạnh lẽo áp tới, cuốn lấy chút ấm áp trên môi cô. Đầu lưỡi quen thuộc len lỏi, phá tan phòng thủ yếu ớt, chui vào tìm kiếm vị ngọt ngào làm khuấy động tâm can. Đôi mắt hắn hé mở, ngắm nhìn hàng mi rung động của cô gái nhỏ trong lòng.

Phong Miên bị động ngẩng đầu, cố gắng bắt kịp theo nam nhân để có chút không khí ít ỏi, nhưng cũng chẳng thể kịp. Sợi nước lóng lánh rơi xuống, ép cả hơi nước trong mắt cô làm ướt đẫm hàng mi cong. Nụ hôn kéo dài, rơi xuống chiếc cằm tinh xảo, dừng lại ở cần cổ nõn nà. Hơi thở nóng rực phả vào nơi mềm yếu cực kỳ khiến cho Phong Miên run lên. Đôi mắt cô mơ màng nhìn xuống mái tóc của hắn, bàn tay đã bị Mạc Khiết Thần nắm chặt lấy.

"Tiên sinh... ưʍ..."

Phong Miên giật bắn người muốn tránh xa, nhưng không thể. Cơ thể nhạy cảm bị Mạc Khiết Thần nửa ôm nửa giữ, một bên cổ lộ ra dưới ánh đèn cũng bị Mạc Khiết Thần chiếm đóng.

Một vùng da non mềm bị ngậm lấy, tương tự như chút kí ức kiều diễm nào đó mà tạo thành một dấu vết hồng hào. Nhưng sau đó lại là cơn đau buốt lên tận đỉnh đầu ập tới. Dấu răng đều tăm tắp xuất hiện, phá hỏng nền trắng như bạch ngọc của làn da cô. Vệt tơ máu mỏng manh lấp ló dưới dấu răng vẽ nên vẻ đẹp quỷ dị gợi cảm, khiến cho tâm tư của chủ nhân nó lại bắt đầu rục rịch.

Mạc Khiết Thần vươn tay, ngón cái mân mê, xoa nhẹ lên vết cắn trên cổ cô.

"Bé con, càng ngày tôi càng cảm thấy có hứng thú với em rồi. Làm sao bây giờ?"

Cảm giác này, không tốt chút nào.

Ánh mắt Mạc Khiết Thần tối lại, tầm mắt dừng ở đôi môi đang đóng mở của cô gái nhỏ, hầu kết lăn lộn. Hắn cúi xuống, ở trên gương mặt xinh đẹp mổ nhẹ mấy cái.

"Vậy ngài..."

Phong Miên ôm lấy cổ, bàn tay mềm mại đặt trên ngón tay cái của hắn rồi hơi nắm lại. Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt không nhìn ra chút sợ sệt nào, nếu có gì thì chỉ là một tầng nước mỏng manh do bị đau mà hình thành. Ánh mắt đong đầy sóng nước rơi trọn vào trong đôi mắt tăm tối của hắn.

Cô nghiêng đầu, cụng lại trán vào trán Mạc Khiết Thần.

"Tiếp tục phát huy nhé."

Tiếp tục cảm thấy hứng thú với em nhiều hơn nữa!

.

.

.