Chương 119: Bí mật của Phụng Hoa

Đúng vài giây sau Khôi Vũ liền xuất hiện ở Quán Thủ thành nhưng nơi này không còn giống như trước đó, mọi thứ đã đổ nát tan hoang, khắp nơi đều tiếng khóc của người già, người trẻ, đâu đâu cũng có, nhìn thôi đã thấy tang thương chết chóc. Phía phủ thành chủ, lúc này xuất hiện bóng dáng của 1 nữ tử đang phi thường chiến đấu chống lại con quái vật đang tấn công từ trên trời.

"Là Phụng Hoa, sao...sao cô ấy có thể chiến đấu được với Ma Thần, chẳng phải cô ấy chỉ là Tướng Tứ cảnh bình thường thôi sao?"

"Ồ, chuyện giả heo ăn thịt hổ còn nhiều lắm, nhóc con ngươi lần đầu thấy sao?"

"Còn ngươi nữa, mau bảo tên kia dừng lại!"

"Cứ bình tĩnh, dù sao thì đệ đệ ta cũng phá tới mức độ này rồi, sao nhóc con ngươi không xem thử thực lực của nữ tử kia thế nào? Đến giới hạn thì bản tọa sẽ ra tay..."

Nghe Đọa Thần nói thế Khôi Vũ cũng không nói gì nữa, bởi vì cũng không nên nên dùng lí lẽ nào nữa, có phá thì cũng đã phá rồi, hơn nữa Khôi Vũ cũng quá tò mò về Phụng Hoa, không ngờ nàng ta lại ẩn giấu sâu như vậy.

"Ồ, nữ tử này sử dụng Thanh Linh Chân Quyết, là người của Chân Thần tông..."

"Thanh Linh Chân Quyết?"

"Đúng vậy, thứ đó là pháp môn bí truyền, xem ra nàng ta cũng là nhân vật trọng yếu nên mới được truyền cho pháp môn này?"

"Phụng Hoa hiện đã là cảnh giới gì?"

"Nàng ta cảnh giới thật sự mới bước vào Ngưng Nguyên cảnh không lâu, hiện tại đang sử dụng Thanh Linh Chân Quyết mới miễn cưỡng bước vào Chân Đãng sơ kỳ, xem ra là đệ đệ ta đang trêu đùa..."

"Hừ, lấy lớn hϊếp yếu, không phải thứ tốt lành gì!"

"Đúng vậy, Long tộc vốn không phải là loại tốt lành gì!"

"Ta là nói Thánh Long Thần tộc của ngươi thôi..."-

Đọa Thần thích thú cười nhưng y cũng không có phản bác, bởi thời gian sẽ chứng minh điều hắn nói là đúng.

Lúc này, Phụng Hoa chiến đấu trên bầu trời với Ma Thần đã bắt đầu đến giới hạn, nàng bắt đầu có dấu hiệu loạng choạng đứng không vững, Thanh Linh Chân Quyết của nàng đã sắp hết thời gian, không còn trụ được bao lâu nữa. Ma Thần lúc này cũng khinh bỉ nói:"Tiểu nhi ngu xuẩn, còn không mau đầu hàng?"

"Thứ đồ ghê tởm, hôm nay cho có chết ta cũng phải mang ngươi đi theo!"

Khôi Vũ giật mình khi thấy cả người Phụng Hoa bắt đầu phát ra những chùm tia sáng chói mắt bèn gấp gáp quay sang gắt gỏng với Đọa Thần:

"Ngươi xem đủ chưa?"

Đọa Thần không có đáp lại mà trực tiếp xuất hiện chắn ngang giữa Phụng Hoa và Ma Thần. Sau đó hắn phất tay 1 cái, ánh sáng bao phủ xung quanh Phụng Hoa liền biến mất, nàng không cam lòng nhìn Đọa Thần sau đó ngất đi từ từ rơi xuống mặt đất. Lúc này, Cao Chấn liền nhanh chóng phi ra đỡ lấy nàng.

"Được rồi, trở về thôi, quậy thế đủ rồi!"

"Nhưng đệ chơi chưa có đã!"

"Còn không về thì không kịp, đám già Nhân Hoàng tộc sắp đến rồi!"

"Vâng, đại ca..."

Cả 2 liền biến mất không để lại chút dấu vết nào. Khôi Vũ liền có thể chắc chắn rằng lần này mục đích của tên Đọa Thần chính là muốn ép mình ra tay giúp. Nhưng thương vong quá lớn, sợ là rất lâu mới khôi phục lại như ban đầu.

Khôi Vũ nhanh chóng tiến lại gần trị thương cho Phụng Hoa, tình trạng của nàng cực kì không ổn, do vừa rồi nàng định tự bạo liều chết với Ma Thần nhưng lại bị Đọa Thần ngăn cản giữa chừng, tuy rằng giữ lại được tính mạng nhưng tình thế không mấy khả quan.

Sau khi sử dụng trị thương, Phụng Hoa bắt đầu tỉnh lại nhưng nàng không thể di chuyển, ngay cả nói cũng không có sức. Cao Chấn hấp tấp run rẩy hỏi:

"Khôi Sư, nàng ấy sao rồi? Tại sao vẫn không cử động được?"

"Khoảnh khắc Phụng Hoa quyết định tự bạo, Kim Đan đã xuất hiện vết nứt, ngay cả đan điền cũng vỡ ra, các kinh mạch trong cơ thể cũng rối tung tắc nghẽn..."

"Ý của ngài là cô ấy..."

"Đúng vậy, sau này cô ấy không thể chiến đấu được nữa, giống như 1 người bình thường..."

"Không....ta không tin...sao có thể chứ..."

"Cao Chấn...đừng làm loạn nữa...có thể giữ lại...1 mạng đã là tốt lắm rồi..."-Phụng Hoa gắng gượng nói.

"Không, là lỗi của ta, do ta quá yếu không thể bảo vệ được nàng..."

Cao Chấn ôm trầm lấy Phụng Hoa khóc lóc sướt mướt như 1 đứa trẻ đang hối lỗi vậy. Từ trước đến giờ hắn vốn dĩ rất lạnh lùng, ít nói, muốn thể hiện tình cảm ra bên ngoài cũng là làm khó cho hắn. Nhưng hôm nay Khôi Vũ lại nhìn thấy được 1 Cao Chấn hoàn toàn khác lạ, hắn vì 1 người con gái mà rơi lệ, 10 năm chung sống gần nhau không hề lãng phí 1 tí nào...

"Bình tĩnh, đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước đi, ta phải đi xem thương thế của những người khác, sau này sẽ nghĩ cách giúp Phụng Hoa..."

"Được...được...tất cả đều nghe Khôi Sư..."

Sau đó Khôi Vũ lần lượt xem xét thương thế của từng người, tất cả có vẻ khá ổn, duy chỉ có Phụng Hoa là khá nặng. Ngoài ra còn có Trần Nhật Duật, người này bị hao tổn thọ nguyên, khí huyết suy cạn khiến Khôi Vũ lại càng áy náy, cái tên Đọa Thần kia đúng là đại họa. Khôi Vũ càng lo sợ, không bao lâu nữa, 1 tôn đại Ma Thần sẽ xuất thế, đến lúc đó thương vong sẽ không chỉ dừng lại ở chừng này.

3 ngaỳ sau, tình hình lúc này đã có vẻ ổn định hơn, mọi thứ tuy không có khôi phục lại như ban đầu nhưng vẫn là được Lý Tướng trấn an lại. Lúc này, Khôi Vũ mới đến gặp Trần Nhật Duật trước tiên, người này đã không còn dáng vẻ phong trần lãng tử, thanh lịch trang nghiêm như lúc Khôi Vũ mới gặp mà đã mang dáng vẻ của trung niên gần 50 tuổi.

"Trần huynh, thương thế đã đỡ hơn chưa?"

"Ta không sao, cũng may được Khôi Vũ huynh đệ giúp nên cũng đã đỡ nhiều rồi!"

"Ta cũng không vòng vo nữa, với tình hình hiện tại, tương lai Trần huynh còn có thể đột phá Tích Khai cảnh nhưng muốn tiến lên cảnh giới cao hơn nữa, vậy thì gần như không có khả năng!"

"Chuyện này, không thể nào? Nhất định sư phụ sẽ có cách, ngươi đừng ăn nói ngông cuồng!"- Trần Quốc Toản giận dữ nói.

"Tiểu Toản, không được vô lễ...."

"Nhưng mà đại ca..."

"Được rồi, không cho phép đệ nói nữa, mau lui ra..."

"Ta có thể giúp Trần huynh, nhưng hiện tại vẫn chưa giúp được ngay..."

"Ý của Khôi huynh đệ là gì?"- Lý Thường Kiệt có chút khó chịu hỏi, y tưởng Khôi Vũ muốn đòi hỏi cái gì đó.

"Ta không có ý đó, chỉ là trước đó Trần huynh bị tên Đọa Thần kia rút mất hơn 1 nửa tinh huyết, không chỉ làm suy giảm thọ nguyên mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới căn cơ. Nếu muốn khôi phục lại như năm xưa, vậy thì phải cần chuẩn bị khá nhiều thứ..."

*************

Tinh Long Thánh Điển

6, Chân Thần tông là tông môn nhất phẩm ngang hàng với Thánh Đạo tông nhưng vì không sở hữu thần khí như Kim Thánh Đao cho nên chỉ có thể ngậm ngừi xếp phía sau. Tuy nhiên vốn dĩ thực lực cũng kém 1 chút, Chân Thần tông cũng sở hữu 2 vị cường giả Bán Hóa Thần cảnh, hơn 5 vị Chân Đãng cảnh, Ngưng Nguyên hơn trăm,....Thanh Linh Chân Quyết là pháp môn bí truyền do tông chủ tự mình sáng tạo ra, chỉ có nhân vật trọng yếu với có tư cách học nó. Đây là 1 loại bí pháp cao cường giúp người sử dùng đẩy tu vi lên 1 mức độ nhất định sau khi hết thời gian cũng không có để lại di chứng gì. Với tông chủ cũng là nữ tử Trần Thị Dung, sau khi đột phá bán Hóa Thần liền xưng là Linh Từ Quốc Mẫu.