Chương 122: Vạn Uyên thành

"Thứ này quá trân quý nhưng ta sẽ không từ chối nó, khi Khôi Sư quay trở lại, nhất định sẽ nhìn thấy 1 Thiết Đoàn hoàn mới..."-Thiết Mục mỉm cười, giọng nói có chút rung rưng đáp.

"Phải rồi, đây là 1 chút linh dược từ cấp 1 cho tới cấp 6, đan dược cũng cao nhất là cấp 6, còn cấp 7 đệ chưa có luyện ra được, hãy tập trung tu luyện, đệ hi vọng lần sau gặp lại Thiết đại ca đã trở thành Ngưng Nguyên cường giả..."

Sau khi nhìn thấy nhẫn trữ vật mà Khôi Vũ đưa, lúc này Thiết Mục cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hắn tiến tới nhanh chóng ôm chầm lấy Khôi Vũ vào trong lòng mãi cho đến khi Khôi Vũ lên tiếng hắn vẫn không buông ra:

"Thiết đại ca, huynh đừng buồn, đệ không có đi luôn?"

Nhưng Khôi Vũ còn chưa kịp nói thêm gì thì Thiết Mục nhẹ nhàng hôn lên trán cậu 1 cái rồi quay người rời đi mặc cho cậu đứng lặng lẽ chết trân tại chỗ. Mãi cho đến lúc Thương Vũ tiến vào gọi cậu mới lấy lại được ý thúc, 2 gò má có chút đỏ ửng lên. Tất nhiên, cả 2 đều biết rằng cả đời này họ đều không thuộc về nhau...

Thời hạn 3 ngày đã tới, đến lúc phải đi thật rồi, dù không muốn nhưng Khôi Vũ vẫn phải công nhận rằng cậu đã xem nơi này không khác gì nhà của mình. Cậu bịn rịn chia tay đám người Đại Vũ, Mã Lang,...lại có 1 chút nuối tiếc nhìn về phía Lý Tướng, tất cả đều mang lại cho cậu cản giác ấm áp như người nhà.

Cao Chấn cũng nhanh chóng trở về bàn giao lại chức vị gia chủ cho 1 trưởng lão mà hắn tin tưởng, tất nhiên là người này cũng phải đạt đến Tướng Tứ cảnh mới có thể khiến kẻ khác tâm phục khẩu phục được.

Hơn nữa, Lý Thường Kiệt cũng ngỏ lời sẽ xin sư phụ đặc cách trực tiếp nhận Cao Chấn trở thành đệ tử Đại Lý Phong, nếu không được thì hắn vẫn có thể tự mình tiến vào. Với linh căn nhất phẩm của mình, không sợ không có người yêu thích. Nhóc Thương Vũ cũng là như thế, nó sắp đột phá Phụ Đằng cảnh, tuổi tác cũng mới 18 mà thôi, Thánh Đạo tông không thu mới là lạ.

Còn về phía lão Hàn hay Long Đô, Khôi Vũ cũng đã chuyển lời thông qua Lý Tướng nếu họ quay trở lại, tất nhiên Lý Tướng có thể tự mình truyền lại cho lão Hàn, dù có ở khoảng cách xa tới cỡ nào cũng vậy.

Cả 1 đoàn người nhanh chóng lên đường tiến về Thánh Đạo tông. Chỉ có điều nơi đó nằm là Thượng Nhất vực, còn Duệ Kim hoàng triều mà Khôi Vũ sinh sống lại nằm ở Hạ Bát vực. Khoảng cách phải nói là xa vô cùng nhưng để rút ngắn thì bọn họ có thể dùng truyền tống trận để đi cho nên cũng không sợ lỡ thời gian mà sư phụ Trần Nhật Duật giao phó.

1 tuần sau,

Lúc này, nhóm Khôi Vũ đã ở đầu bên kia của truyền tống trận, vị trí cụ thể là Vạn Uyên thành, từ nơi này phải tốn thêm nửa tháng đi đường nữa mới tới được Thánh Đạo tông.

Không hổ là Thượng Nhất vực, so với Quán Thủ thành, nơi này phồn hoa thịnh vượng ít nhất là gấp 10 lần, mọi thứ đều vượt qua sự hiểu biết của 3 người Khôi Vũ. Ngay cả dân chúng làm ăn bình thường cũng đã có tu vi Luyện Khí cảnh, thậm trí 1 số ít cũng đạt đến Trúc Cơ cảnh rồi.

"Chúng ta tìm tạm 1 nơi nghỉ trước, ngày mai lại lên đường!"

"Nghe sư huynh hết"- Khôi Vũ gật đầu đáp.

"Đại ca, đến nơi đó, phục vụ rất tốt mà"- Trần Quốc Toản hí hửng lên tiếng.

"Ừm, đệ dẫn đường đi..."

"Để đệ..."

Nói rồi, cả đoàn được Trần Quốc Toản đi đầu dẫn đường đến 1 quán trọ rất là mới, trông có vẻ giống như mới khai trương gần đây, khách ra vào cũng khá đông đúc. Vừa mới dừng trước cửa quán trọ này không lâu thì tiểu nhị đã chạy ra niềm nở tiếp đón:

"Kính chào nhị vị quan khách, xin mời vào trong, tiểu điếm vẫn còn trống rất nhiều phòng..."

"Ừm, chuẩn bị cho bọn ta 1 bàn ăn đầy đủ trước..."- Trần Quốc Toản hiên ngang bước vào trong giống như lão đại vậy.

Khôi Vũ vừa tiến vào đã bị mấy cỗ khí tức lạ dò xét, tất nhiên là đều bị Trần Nhật Duật đánh bay hết thảy. Nói đùa, Ngưng Nguyên cảnh ở nơi này mặc dù không tính là cường gỉa nhưng ít nhiều vẫn được gọi bằng 2 chữ cao thủ. Hơn nữa đám người Khôi Vũ lại trẻ như vậy ít có kẻ dám đứng ra trêu chọc bọn họ.

Rất nhanh, ngay cả chủ tiệm cũng bước ra nườm nượp tiếp đón:

"Thì ra là các vị thiếu hiệp đến từ Thánh Đạo tông, tiểu nhị, lát nữa sắp xếp cho các vị đây phòng thượng hạng, giá cả phải giảm 20%..."

"Dạ, thưa bà chủ..."

Nghe chủ tiệm nói xong, hơn 1 nửa đám khách nhân bên trong quán liền bỏ ngay ý định tìm bọn họ gây rối, số còn lại không phải là không sợ mà bọn họ cũng có chỗ dựa vào ít nhiều cũng sẽ không run rẩy khép nép.

Rất nhanh, đồ ăn đã được dọn ra, mùi hương thì quấn hút, màu sắc thì bắt mắt, cũng toàn là những thứ sơn hào hải vị Khôi Vũ chưa nhìn thấy bao giờ. Khôi Vũ vừa chạm đũa liền cảm thấy có người đang nhìn mình nhưng ngó nghiêng xung quanh lại không hề phát hiện ra bèn thăm dò Trần Nhật Duật 1 chút:

"Sư huynh, nơi này có cao thủ Ngưng Nguyên cấp cao không?"

"Ta cũng không chắc, cảnh giới càng cao thì lại càng khó phát hiện, trừ phi bọn họ chịu lộ diện. Đệ có chuyện gì sao?"

"À không, đệ hỏi vậy thôi, sư huynh ăn cơm đi!"-Khôi Vũ lắc đầu nhưng vẫn cảm giác có gì đó không ổn.

Cảm giác của cậu đích là không có vấn đề gì, đúng thật là đang có người dõi theo cậu. Người này cũng là 1 thanh niên tuấn tú, nhìn trang phục có lẽ cũng là công tử ca của 1 nhà nào đó.

"Thiếu gia, người để mắt tới đám đệ tử Thánh Đạo tông kia sao?"-1 tên đầy tớ bên cạnh dò hỏi.

"Ừm, có 1 tiểu thịt tươi khá hợp khẩu vị của ta...khà khà"- Vị thiếu gia này vừa nói vừa liếʍ nhẹ 1 bên mép.

"Thiếu gia, có ổn không? Thực lực của đám người này không phải chuyện đùa đâu, hơn nữa nếu động đến chúng lỡ như Thánh Đạo tông hỏi đến sợ là...."

"Gan ngươi sao mà bé vậy? Ta cũng không nói là sẽ đối đầu trực tiếp, hơn nữa dù có đối đầu ta cũng không sợ, có Mặc lão đi cùng bọn chúng làm gì được, cùng lắm thì xử lí sạch sẽ chút..."

"Thiếu gia dạy phải, là tiểu nhân ngu dốt..."

"Được rồi, ăn uống no say đi, tối nay sẽ có kịch hay để xem..."

"Dạ..."

Người được gọi là thiếu gia kia tên là Tạ Đức, hắn năm nay mới ngoài 30 nhưng tu vi cũng đã bước vào Phụ Đằng cảnh tầng 5 so sánh với đệ tử Thánh Đạo tông không kém là bao. Hắn cũng là người sẽ thừa kế sau này của Tạ gia, nhưng không vì thế mà hắn trở nên ngông cuồng tự đại. Từ khi sinh ra hắn đã có thể cảm nhận được những thứ kì trân dị bảo, linh dược trân quý. Mới vừa nãy gặp được Khôi Vũ hắn liền cảm giác được bản thân phải có được tiểu gia hỏa này, nhất định sẽ khám phá ra được bí mật gì đó. Hắn không dám chắc chắn nhưng trực giác làm người hơn 30 năm nay của hắn chưa bao giờ sai cả....