Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Thụ Đại Khôi

Chương 123: Tạ gia

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nửa đêm hôm đó, khi mà đại đa số tất cả mọi người đều chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi. Lúc này Khôi Vũ đang chung phòng với Thương Vũ, Cao Chấn, và Lý Thường Kiệt. Cái tên lạc loài này không muốn ngủ với ai mà người của Tiểu Trần Phong cũng không ai muốn chung phòng với hắn cho nên cuối cùng hắn mới ở nơi này. Bỗng có 1 bóng người lạ mặt liền rón rén muốn thăm dò.

Trần Nhật Duật không hổ là cao thủ Phụ Đằng cảnh cấp cao liền nhanh chóng phát hiện ra tên này, y liền nhanh chóng xuất chiêu tấn công kẻ lạ mặt. Tên này sau khi bị phát hiện lại không thèm chạy ngay hắn cố tình nhử dụ Lý Thường Kiệt đuổi theo mình.

Sau khi Lý Thường Kiệt bị tên bịt mặt kia dụ đi nơi khác, lúc này 3 người Khôi Vũ mới mơ màng tỉnh lại. Lúc này liền có 3 bóng người nhanh chóng xông vào phòng muốn khống chế 3 người Khôi Vũ. Linh Tê đằng sau lưng cũng nhanh chóng tấn công đáp trả lại tên bịt mặt.

Điều này cũng khiến Khôi Vũ có chút ngỡ ngàng, bởi sau khi cậu tiến vào Kim Đan cảnh thì thực lực của Linh Tê cũng được tăng tiến lên 1 chút, đạt đến Phụ Đằng cấp cao vậy mà tên bịt mặt lại nhanh chóng áp chế được Linh Tê muốn trong thời gian ngắn khống chế cậu.

Còn về 2 người Thương Vũ và Cao Chấn, đối thử của bọn họ dĩ nhiên đều là Phụ Đằng cấp cao. Kẻ địch muốn ra tay nhanh gọn không để lại dấu vết cũng không hề có ý khinh thường nhóm Khôi Vũ.

Trong tích tắc, Linh Tê bị đánh bật ra, người thần bí liền vung tay bắn ra 1 làn phấn trắng vào người Khôi Vũ. Lúc này cậu liền nhanh chóng mất đi ý thức không còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Cho đến khi nhóm người Trần Nhật Duật sang đến nơi thì trong phòng chỉ còn lại 2 người Cao Chấn và Thương Vũ nằm bất động trong phòng, mọi thứ ngổn ngang...

Khôi Vũ trong vô thức mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc cậu có chút quay cuồng, cậu chỉ nhớ là có 1 đám lạ mặt nửa đêm xông vào phòng tấn công mình. Lúc này cũng đã có người tiến vào phòng, cậu bị trói nằm nghiêng trong góc giường cho nên không thể xem được kẻ đó là ai?

"Ồ, nhanh như vậy mà đã tỉnh rồi ư?"

"Ư....ư....ư..."

"Bảo bối, cứ bình tĩnh..."

Ngay sau khi được tháo bịt mồm ra, Khôi Vũ liền hét toáng lên kêu cứu:

"Cứu với, cứu mạng...."

Nhưng cái tên lạ hoắc này lại không thèm để tâm, hắn mặc cho cậu muốn làm gì thì làm cho đến khi cậu kêu đến mệt, căn phòng yên tĩnh trở lại lúc này hắn mới lên tiếng lần nữa:

"Sao rồi, kêu cứu tiếp đi, chỉ tiếc là ta có lỡ tay tạo ra 1 kết giới xung quanh căn phòng này mất rồi!"

"Ngươi, tại sao ngươi lại bắt ta, chúng ta không thù không oán..."

"Đúng vậy! Chúng ta không thù không oán, nhưng ta lại cảm thấy thịt của bảo bối có vẻ rất thơm, cho nên muốn nếm thử..."

"Mau biến đi, đồ thần kinh..."

"Vẫn còn sức dai quá, để ta chơi đùa cùng bảo bối nào!"

Nói rồi, Tạ Đức liền leo tót lên giường, hắn dùng mũi hít lấy hít để mọi thứ trên thân thể Khôi Vũ rồi dừng lại trên mặt cậu.

"Bảo bối năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhìn này, da dẻ mềm mịn quá, cho phép ta cắn 1 miếng nhé!"

"Á...đồ biếи ŧɦái....mau buông ra..."

Tưởng rằng hắn chỉ nói chơi nhưng không ngờ là hắn lại làm thật, Tạ Đức di chuyển xuống bên phía cổ cắn 1 miếng vào phía trái, cách xương quai xanh lên 1 chút. Lúc này, Tạ Đức cảm giác được bản thân đang có chút hưng phấn, cơ này trước mặt hắn này không khác gì bảo vật còn sống nguyên. Chỉ là hắn không không có phát hiện ra được bản thân Khôi Vũ khác thường ở chỗ nào?

Khôi Vũ còn đang tính, cậu vẫn còn 3 lần dịch chuyển ngẫu nhiên nữa nhưng cũng chính trong lúc này, phía bên ngoài đột nhiên trở nên ồn ào khiến cho Tạ Đức phải dừng ngay lại việc kiểm tra thân thể Khôi Vũ.

"Người đâu, có chuyện gì mà bên ngoài ồn ào vậy?"

"Bẩm thiếu gia, đám đệ tử của Thánh Đạo tông đến đòi người!"

"Phế vật, là lũ các ngươi để lộ sao?"

"Không có, chúng tiểu nhân làm việc vô cùng sạch sẽ, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu, xin thiếu gia hãy tin tiểu nhân..."

"Được rồi, đứng lên trước đã!"

Lúc này, người của Tạ gia đã ra đến cửa, 1 vị lão gia đi đầu bước ra bởi vì ngay từ khi vừa đến Trần Nhật Duật đã không thèm che đậy khí tức của cao thủ Ngưng Nguyên cảnh.

"Không biết các vị thiếu hiệp Thánh Đạo tông tới cửa Tạ gia ta để làm gì?"

"Hừ, lão già chó chết đừng có giả vờ giả vịt, mau thả sư đệ của ta ra..."- Trần Quốc Toản lớn tiếng quát.

"Tiểu tử, đừng tưởng ngươi là người của Thánh Đạo tông thì muốn nói gì cũng được, nói ta bắt đệ tử của các ngươi vậy chứng cứ đâu, ai làm, ai nhìn thấy..."

"Ngươi đừng có giả vờ, ta có để lại ấn ký trên người của đại ca, đại ca mất tích chính là ở Tạ gia các ngươi."- Thương Vũ đứng ra hét lớn dường như cũng muốn cho Khôi Vũ nghe thấy điều đó.

Và đúng là Khôi Vũ có nghe thấy nhưng cậu lại bị tên Tạ Đức kia bịt mồm lại không thể phản hồi lại. Hơn nữa trước khi rời đi hắn còn ép cậu nuốt 1 loại thuốc nước gì đó. Bây giờ cả người cậu nóng ran lên, 2 gò má đỏ ứng giống như phát tình vậy, cậu cựa quậy 1 cách khó khăn nhưng không thể nào làm được gì.

Phía bên ngoài, Tạ Đức lú này cũng đã ra đến cửa, hắn hùng hổ lớn tiếng quát:

"Đám đệ tử Thánh Đạo tông các ngươi là muốn chèn ép Tạ gia ta sao, đường đường là Nhất phẩm tông môn mà lại đi làm khó dễ 1 tiểu thế lực không bằng không chứng đổ hết tội lỗi có Tạ gia..."

"Bớt phí lời, không muốn giao người vậy thì đánh đi..."-Lý Thường Kiệt khó chịu nói.

Chính y là người có thực lực cao nhất trong căn phòng nhưng lại để Khôi Vũ bị bắt đi chuyện này hắn cũng có 1 phần trách nhiệm. Lý Thường Kiệt tức tốc xông tới tấn công Tạ Đức ngay trước mặt bao nhiêu người. Vị lão giả mới vừa rồi kia là Tạ Diệm thấy y tấn công cũng không có phản ứng gì, hắn cũng muốn xem thử thực lực của 2 bên như thế nào.

Tạ gia vốn có thể coi là Tam phẩm tông môn bởi vì có tới hon 5 vị cường giả Tích Khai cảnh, Ngưng Nguyên cũng ngoài 30, Phụ Đằng lại càng là hơn 100 vị. Tuy rằng quy mô không có hoành tráng như Duệ Kim hoàng triều nhưng cần phải biết rõ nơi này là Thượng Nhất vực. Ở Vạn Uyên Thành này cũng có tới gần 10 thế lực được xếp vào hàng Tam phẩm giống như Tạ gia vậy.

Tạ Dức từ bé ngoài việc có thể phát hiện ra các loại bảo vật còn là thiên tài tu luyện, hắn cũng sở hữu cho mình linh căn nhất phẩm, lại thưởng thụ đãi ngộ tốt nhất của Tạ gia đã nhanh chóng bước vào Phụ Đằng cảnh chỉ mới hơn 40 tuổi. Cứ theo đà này, trước 100 tuổi hắn có khả năng sẽ đột phá Ngưng Nguyên tiến vào Tích Khai cảnh.

Nhưng Tạ Đức là thiên tài thì Lý Thường Kiệt cũng là thiên tài trong thiên tài. Bởi năm nay y cũng chỉ có gần 30 tuổi, sở hữu Linh căn nhất phẩm, dựa vào cảnh giới Phụ Đằng tầng 9 lại có thể chiến đấu ngang hàng với 1 vị Ngưng Nguyên cảnh hậu kỳ mà không rơi vào thế yếu.

Cho nên,
« Chương TrướcChương Tiếp »