Chương 124: Thiên đối Địa

Cho nên, càng đánh thì Tạ Đức lại càng tỏ ra yếu thế hơn. Mặc dù hắn có thể vượt cấp chiến đấu nhưng Lý Thường Kiệt thì lại không vượt cấp sao, thắng thua gần như đã được định đoạt sẵn rồi. Trần Nhật Duật nhìn sẵn kết quả như vậy cũng không thèm để ý nữa mà quay sang nói với Tạ Diễm:

"Thắng thua đã được phân định, ta biết với thực lực này sẽ không thể nào làm rung chuyển được Tạ gia. Bọn ta chỉ cần người, lấy người rồi rời đi, nếu không đừng trách ta dùng ám hiệu gọi sư phụ tới..."

"Trần Nhật Duật, lão đã từng thấy ngươi 1 lần, lão cũng có 1 yêu cầu, dùng 1 người khác chiến đấu công bằng, nếu hắn đánh thắng thiếu gia nhà ta, vậy ta sẽ chủ trì công đạo tìm lại sư đệ giúp tiểu hữu..."

"Lời của tiền bối không biết có đại diện cho cả Tạ gia được không?"- Trần Nhật Duật dò hỏi.

"Ta cũng không quá rõ ràng nhưng trong Tạ gia ít nhiều ta cũng có quyền được nói 1 2 câu..."

Tạ Diệm vừa dứt lời liền phát ra khí thế của 1 Tích Khai cường giả hơn nữa cũng không phải là sơ kỳ mà nhiều hơn 1 phần là trung kỳ, thậm trí là hậu kỳ.

"Được vậy vãn bối nguyện ý tin tưởng tiền bối sẽ không lật lọng. Trở về đi, ngươi cũng không có bị lãng tai..."

Nghe thấy vậy, Lý Thường Kiệt liền nhanh chóng rút lui, đánh mới được 1 chút mà Tạ Đức đã sắp không trụ được rồi, điều này có thể thấy rõ được sự cách biệt giữa số 1 và số 3 như thế nào.

"Đại ca, để đệ ra trận, cảnh giới của đệ ngang với tên kia, dù thắng bọn hắn cũng không nói được gì!"- Trần Quốc Toản tiếp lời.

"Không, người bị bắt đi là đại ca của ta, ta muốn tự mình cứu đại ca, hôm qua không thể bảo vệ được đại ca vốn là lỗi của ta..."- Thương Vũ giơ tay ngăn cản lại.

"Thương Vũ, ta biết đệ muốn cứu người, nhưng đệ còn chưa có bước vào Phụ Đằng cảnh..."

"Xin sư huynh chấp nhận thỉnh cầu, ta muốn cứu đại ca của mình..."- Thương Vũ cứng rắn nói.

"Thôi được rồi, mọi chuyện phải hết sức cẩn thận, nếu không được thì ta sẽ nhờ sư phụ tới giúp..."

Sau khi nhận được sự đồng ý của Trần Nhật Duật, Thương Vũ liền nhanh chóng tiến lên phía trước:

"Ngươi có thể nghỉ nửa cảnh giờ..."

"Haha, còn chưa bước vào Phụ Đằng cảnh mà dám mạnh miệng như vậy, ta không cần nghỉ cũng cho phép ngươi sử dụng vũ khí, công pháp tùy ý..."

Nói rồi Tạ Đức nhanh chóng ra chiêu tấn công, vừa rồi hắn bị thất thế trước mặt bao nhiêu người, đương nhiên hắn sẽ không chịu thiệt thòi như vậy, muốn nhanh chóng lấy lại mặt mũi.

Thua thiệt về cảnh giới khá nhiều khiến cho Thương Vũ bị Tạ Đức chèn ép khá là ghê gớm hơn nữa Tạ Đức cũng không cho phép đối thủ của mình có cơ hội thở dốc, hắn liên tục tấn công mà lại đều là những đòn chí mạng, nếu đối phương không chống đỡ được sợ là sẽ ngay lập tức trọng thương nặng.

"Nhóc, chịu thua đi..."

"Sao ngươi gấp gáp vậy, trận chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi...!"

Nói rồi, Thương Vũ liền lấy ra từ nhẫn trữ vật 1 thanh kiếm sắc bén. Tạ Đức cũng không có nghĩ nhiều tiếp tục tấn công. Nào ngờ Thương Vũ có thể dùng thanh kiếm đó chống lại, sau đó y còn đáp trả lại khiến tất cả mọi người ngơ ngác như trời trồng, Tạ Đức lúc này mới phát hiện ra vấn đề:

"Ngươi...thứ đó là vũ khí thiên cấp..."

Lời của Tạ Đức vừa dứt đừng nói là Tạ gia ngay cả người của Thánh Đạo tông cũng phải tái mét lại. Vũ khí thiên cấp mặc dù không tính là quá hiếm thấy nhưng cũng chỉ có 1 số xuất sắc như Trần Nhật Duật hay Lý Thường Kiệt mới được tông môn ban thưởng mà thôi. Còn Tạ Đức, hắn còn đang sử dụng 1 thanh kiếm cấp huyền vẫn chưa có tiến vào cấp địa chứ đừng nói là cấp thiên.

"Sao nào, ngươi sợ sao? Vừa rồi không phải là ngươi nói ta có thể thoải mái sử dụng sao!"

"Hừ, dù có thêm vũ khí cấp thiên nhưng chênh lệch về cảnh giới là điều không thể chối cãi, tiểu tử ngươi không có cửa thắng đâu..."

"Vậy thì chưa chắc đâu..."

Tạ Đức cũng không rõ đối thủ của mình lại còn kiêu ngạo hơn cả mình, nhưng có trong tay 1 vũ khí cấp thiên dù là hắn thì hắn cũng sẽ như vậy.

Thương Vũ bất ngờ vận chuyển linh lực trong cơ thể tập trung vào 1 bên sau đó đẩy vào thanh kiếm cấp thiên đang cầm trong tay. Tạ Đức lúc này sắc mặt có chút không được tự nhiên bởi vì thứ mà Thương Vũ sắp làm đã sắp vượt qua sự nhận biết của họ rồi. Bởi thứ là y sử dụng dường như là võ kỹ cấp thiên.

"Hừ, nếu ngươi tự nhận mình là thiên tài Tạ gia vậy thì thử nhận 1 đòn này của ta....HẢI LIÊN KIẾM QUYẾT..."

Chỉ thấy 1 luồng linh lực khổng lồ ngưng tụ ở trên thanh kiếm được Thương Vũ chém ra rồi bắn về phía Tạ Đức. Còn Tạ Đức lúc này mặc dù cảm nhận được nguy hiểm nhưng hắn vẫn là không cho phép bản thân né tránh. Hắn vẫn quyết định chính diện chống đỡ nó.

"Hừ, vậy thì hãy xem thử Hàn Băng Chưởng của ta..."

"Là võ kỹ tịa cấp cao giai, chỉ thua võ kỹ thiên cấp của tiểu sư đệ kia 1 chút..."- Trần Quốc Toản đứng xa đánh giá nói.

"Đâu chỉ đơn giản là thua 1 chút, giữa cấp Thiên và cấp Địa mặc dù chỉ kém 1 chút nhưng cũng không khác gì người lớn đánh với trẻ con. Đệ cũng phải nhớ kỹ cho ta, lần sau khi gặp đối phương sử dụng võ kỹ cấp thiên không được mạnh mẽ chống đỡ, có biết chưa..."

"Đệ nhớ rồi!"

"Xem ra lần này Tiểu Trần Phong các ngươi nhặt được tới tận 2 bảo bối liền, còn chưa buóc vào Phụ Đằng cảnh mà đã tu luyện thành công võ kỹ cấp thiên rồi, thật là đáng tiếc..."- Lý Thường Kiệt ở bên cạnh tiếc nuối nói.

Võ kỹ Địa cấp và Thiên cấp chạm vào nhau uy lực không phải quá lớn đối với 1 cường giả Ngưng Nguyên cảnh như Trần Nhật Duật nhưng cũng đủ khiến những người đi đường tò mò đang vây lại xem kia lắc lư chao đảo.Nhưng kết quả thì gần như không có gì phải bàn, với võ kỹ Thiên cấp sơ giai lại cộng 1 thanh vũ khí cấp Thiên, mặc dù có chênh lệch về cảnh giới nhưng Tạ Đức lại hoàn toàn bị nghiền ép lại còn bị bật lại Hàn Bằng Chưởng của bản thân ngã ngược về đằng sau phun 1 ngụm máu lớn.

Hắn không cam lòng nhìn về phía Thương Vũ, không thể ngờ được là bản thân lại còn thua bởi người yếu hơn mình. Khi Tạ Đức chuẩn bị tấn công thêm 1 lần nữa thì Tạ Diệm lần nữa cuất hiện chắn trước mặt hắn:

"Tạ Đức, mau quay trở về, trận chiến đã kết thúc rồi, cũng trả lại người đi, Thánh Đạo tông chúng ta không chọc nổi..."

Thấy Tạ Diệm cũng nói như vậy, hắn liền dừng tay, cho dù có chút không cam lòng nhưng thực ra cũng không có cách nào tốt hơn cả. Tạ Đức quay đầu lại ra hiệu cho thuộc hạ quay vào tìm người, Thương Vũ thấy vậy cũng lật đật chạy theo. Nhưng những người khác cũng chạy vào liền bị Tạ Diệm ngăn cản lại:

"Tạ gia mặc dù không so sánh được với Thánh Đạo tông nhưng cũng không phải là nơi ai muốn vào là vào, 1 người đã là quá đủ rồi..."

Thấy Tạ Diệm cứng rắn như vậy, đám người Trần Nhật Duật cũng hết cách, chỉ còn cách chờ Thương Vũ đưa người trở ra mà thôi...