Chương 125: Dính thuốc (18+)

Lúc này, Khôi Vũ bị Tạ Diễm ép uống 1 loại thuốc gì đó đã trở nên quằn quại, người lại còn bị trói chặt khiến cho cơ thể lại càng trở nên khó chịu hơn. Đến khi Thương Vũ trở vào cởi trói cho cậu thì cậu ôm lấy Thương Vũ, bắt đầu ngấu nghiến như ham muốn 1 thứ gì đó.

"Đại ca, huynh bị sao vậy?"

"Tiểu Vũ, ta khó chịu quá, đệ có thể giúp ta được không?"

"Được, nhưng mà giúp thế nào đây!"

"Trước tiên ta muốn rời khỏi nơi này trước, ta không muốn làm ở 1 nơi như thế này!"

Tức thì, Thương Vũ bế cậu nhanh chóng rời khỏi Tạ gia, ai hỏi gì cũng không trả lời, mặc kệ mọi thứ, cả 2 liền nhanh chóng trở về phòng. Lúc này, cậu kéo Thương Vũ lôi vào bên trong Phích Lịch Châu, sợ làm phiền đến Phụng Hoa liền tạo ra kết giới nhỏ bao quanh 2 người, dù sao cũng mang tiếng là chủ nhân của thần khí, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm được.

Bên trong Phích Lịch Châu, cả 2 quấn lấy nhau 1 cách mãnh liệt, Khôi Vũ thô bạo xé quần áo trên người Thương Vũ xuống, do tác dụng của thuốc khiến lúc này cậu trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Khôi Vũ cũng không thể ngờ là cậu nhóc mà mình nhận nuôi ngày nào giờ đã trưởng thành, 1 cặp ngực nổi đầy cơ và phồng to cứng chắc lộ rõ đường rãnh ở giữa. Cậu cúi người xuống le lưỡi dọc đường rãnh ngực , liếʍ lên liếʍ xuống rồi bắt đầu ngậm núʍ ѵú mà nút, chẳng may cậu không khống chế nổi bản thân mà lỡ nút mạnh cho đến khi cả 2 bên đều ướt đẫm nước miếng:

"Đại ca, nhẹ thôi, đệ hơi đau..."

Thương Vũ có chút nhăn nhó, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, cái thứ ở giữa háng cũng bắt đầu ngóc dậy. Cậu liền trườn xuống, nhanh chóng ngậm lấy khúc thịt của Thương Vũ, nhìn vậy nhưng mà cũng phải dài tới 20cm chứ không đùa được.

Khôi Vũ bắt đầu le lưỡi khẩy nhẹ vào lỗ tiểu, cậu nhóc bắt đầu hô hấp gấp gáp, 1 giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhơn nhớt dính vào môi, cậu nhanh chóng nuốt nấy nuốt để giống như ngậm phải bảo bật vậy. Chớp mặt cậu cắm họng mình vào sâu khúc thịt, lại cố tình đưa răng ra cạ cạ vào làm Thương Vũ không nhịn được mà rên lớn:

"Ahhhhh!!! Ôi...ummmm..."

Cậu nhìn mặt Thương Vũ nhăn nhó mà sướиɠ không thể tả nổi, khúc thịt này cũng nổi gân lên không kém gì của lão Hàn, 2 mắt cậu trợn trừng lên khi cố gắng bú sâu vào tới tận gốc.

"Đại ca, nếu không được thì nghỉ 1 chút!"- Thương Vũ lo lắng khi thấy 2 mắt cậu đỏ lên.

"Ưʍ...mm...."

Khôi Vũ không có trả lời mà tiếp tục ngấu nghiến khúc thịt to bự này, hôm nay cậu quyết lấy đi lần đầu tiên của cậu nhóc này cho bằng được, cho dù là bị lão Hàn trách phạt cậu cũng cam lòng.

"Sướиɠ quá...đại ca...đệ sướиɠ quá..."

"Um...ummmm...."

"Đại ca...hình như đệ sắp đi tiểu, mau tránh ra..."

Nghe Thương Vũ nói vậy, cậu liền biết được nó trong trắng cỡ nào, nhưng cậu cũng ngay lập tức dừng việc bú khúc thịt kia lại. Cậu chưa muốn nó bắn ngay bây giờ, mọi việc sẽ hết vui mất.

Cậu mỉm cười 1 cách khoái chí, lần này cậu tiếp tục bú nhưng mà nhẹ nhàng hơn, không có mãnh liệt như vừa nãy, cậu nhóc cũng rên ư ử ngay lập tức.

Lúc này cậu liền phát hiện ra 1 chuyện thú vị hơn đó chính là khe mông của Thương Vũ. Trước đó cậu cũng định thử với lão Hàn nhưng mà tên này nhất quyết không cho cậu động vào nhưng hôm nay cậu sẽ thử với Thương Vũ.

Cái lỗ nho nhỏ khin khít đầy những sợi lông lún phún kia đang phập phồng mời gọi. Cậu bắt đầu di chuyển từ đầu khúc thịt dọc thẳng xuống 2 trứng daí rồi rê thẳng tiếp xuống cái lỗ ngay bên dưới. Lúc này Thương Vũ như có dòng điện chạy qua, người cậu nhóc có chút giật giật nhìn xuống thấy Thương Vũ đang liếʍ chỗ đó khiến mặt nó đỏ bừng lên muốn đẩy Khôi Vũ ra nhưng cậu không chịu. Hết cách, cậu nhóc bèn để Khôi Vũ tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, hiện tại Khôi Vũ cần được tiêm gấp, còn việc vừa rồi chỉ là muốn xem thử biểu cảm của cậu nhóc mà thôi. Cậu nhanh chóng ngồi lên người Thương Vũ, khúc thịt nhanh chóng chui tọt vào bên trong ép vào tận tới gốc. Cậu nhóc sướиɠ lan tỏa khâp đầu khúc thịt:

"Trời đυ.! Ahhhhh sao chặt quá....đại ca..."

Khôi Vũ hí hửng khi thấy biểu cảm của cậu nhóc nhưng 1 giây sau mặt cậu liền tái mét lại:

"Từ...từ...tiểu Vũ...nát mông....ư....á...a..."

"Từ từ cái con c*c, sướиɠ chết mẹ rồi, đại ca ơi đệ đang du đít đại ca nè...."

Thương Vũ không còn bĩnh tĩnh được nữa, mà bắt đầu chửi thề, cậu nhóc ra sức thúc thật nhanh thật mạnh khúc thịt vào mông đít Khôi Vũ. Mặc cho cậu khóc thét lên vì cơn đau do khúc thịt kia đang chọt thành vào thành hau mon làm cho toàn bộ bên trong như bị đâm toạc ra, Thương Vũ mặc kệ vẫn cứ thụt vào không thương tiếc.

Thương Vũ có cảm giác như khúc thịt của mình đang bị ép chặt lại, nhưng không hề cảm thấy khó chịu mà giống như toàn bộ khúc thịt của mình được ma sát toàn bộ gây tê buốt và đầy kɧoáı ©ảʍ, mặt cậu nhóc trợn trừng lên ra sức nắc vào:

"Ôiiii...cái lol gi vậy....ahhh...đã quá đại ca ơi....chắc gãy c*c đệ mất..."

"Sướиɠ không...đệ muốn gϊếŧ ta bằng...thứ đó sao?"

"Du ma, đồ đĩ đực,..."

Khôi Vũ trợn 2 mắt lên bởi quyết định của Thương Vũ, nó rút hẳn khúc côn ra bên ngoài sau đó bất ngờ đâm thẳng vào bên trong như xuyên qua hậu môn lên thẳng ruột gan vậy, cậu cảm giác như khúc thịt này đã đâm thẳng vào xương sống của mình vậy, cậu rên lên 1 cách thống khổ:

"Ahhhh....tét lol mất..."

"Đã không đại ca, có thích khúc thịt này không?..."

Thương Vũ dập c*c như điên vào đít cậu, nó nắc như 1 cái máy dập, đầu óc nó lúc này chỉ biết đυ. mà thôi. Nhưng dù sao thì nó cũng là trai tân lại đυ. dồn dập như vậy nên rất nhanh đã đến giới hạn của mình.

"A...aa..aahhh...đã quá, tiểu Vũ ơi...sướиɠ quá..

"Đệ cũng sướиɠ quá...lol đại ca đυ. sướиɠ quá...đệ muốn đại ca sinh con cho đệ..."

"Được...mau bắn đi...để đại ca sinh con cho đệ..."

"Đệ bắn đây...không chịu nổi nữa rồi..."

"Ưʍ...bắn mạnh lên...làm đại ca có bầu luôn đi...ahhh..."

"AAAAAAAA...."

Thương Vũ gầm lên như 1 con thú động đực, hơn chục phát tinh bắn trực tiếp vào bên trong người cậu, cho đến Thương Vũ thở hổn hển rút ra, cùng với đó là những dòng tinh mạnh mẽ chảy ồ ạt ra bên ngoài như nước vậy. Khôi Vũ không quá khó để cảm nhận được điều đó, cậu cảm thấy mãn nguyện vì đã lấy đi được lần đầu tiên của thằng nhóc này. Chưa kịp dừng lại ở đó, thông báo từ hệ thống bắt đầu vang lên:

"Đinh!!! Chúc mừng ký chủ lầm đầu tiên giúp người khác thức tỉnh huyết mạch Nhân Hoàng tộc. Ban thưởng cho ký chủ 1 lần thể hồ quán đỉnh. Ký chủ có thể tiến vào hồ Long Nguyên linh dịch, như vậy hiệu quả sẽ được tăng cường..."

"Đinh!!! Thương Vũ đang thức tỉnh huyết mạch Nhân Hoàng tộc, xin ký chủ không làm phiền hắn..."

Nghe thấy vậy, Khôi Vũ liền nhanh chóng cách xa Thương Vũ 1 chút, chỉ thấy Thương Vũ ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn sang Khôi Vũ.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?"

"Thương Vũ, tập trung 1 chút, đệ sắp thức tỉnh huyết mạch Nhân Hoàng tộc..."