Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Thụ Đại Khôi

Chương 126: Cường giả Thánh Đạo tông tới.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thương Vũ ngỡ ngàng hỏi lại, sợ bản thân bị nhầm lẫn gì đó:

"Đại ca, là loại huyết mạch giống Trần sư huynh kia sao?"

"Đúng vậy,..."- Khôi Vũ gật đầu.

Lời vừa dứt, người Thương Vũ bắt đầu sáng lên, bao quanh người nó là những dòng lôi điện cuồng bạo. Ở bên ngoài, bầu trời tối sầm lại, mây đen kéo tới bao phủ toàn bộ Vạn Uyên thành. Và bất ngờ, 1 con mắt xuất hiện trên bầu trời nhìn xuống Vạn Uyên thành khiến cho toàn bộ tất cả người ở nơi này đều phải hoảng sợ.

"Hệ thống, có cần đưa nó ra ngoài độ kiếp không?"

"Không cần, độ kiếp ở nơi nào cũng sẽ như nhau, với trạng thái hiện tại hắn có thể đỡ được 1 cách dễ dàng..."

"Nhưng sao Thương Vũ 1 lần là đã thức tỉnh, còn ta thì phải gian khổ chờ đợi lâu đến vậy..."

"Đơn giản là bởi vì huyết mạch của ký chủ đã bị Thiên Đạo nguyền rủa..."

Khôi Vũ hô hấp khó khăn nhìn về phía Thương Vũ, 9981 đạo thiên kiếp bắt đầu giáng xuống. Nó không giống như đang trừng phạt mà là giúp Thương Vũ tẩy trần thân thể vậy, nếu so sánh với Khôi Vũ lúc thức tỉnh thì cách nhau 1 trời 1 vực, hoàn toàn khác nhau.

Tên này rõ ràng là đang tận hưởng thì đúng hơn, đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà.

Tức quá, Khôi Vũ không thèm để tâm đến Thương Vũ nữa, cậu mới được thưởng 1 lần thể hồ quán đỉnh, hi vọng lần này có thể thuận tiện tiến vào Phụ Đằng cảnh.

Sau khi tiến vào hồ linh dịch, Khôi Vũ liền ra hiệu cho hệ thống bắt đầu.

"Đinh!!! Bắt đầu sử dụng quán đỉnh, yêu cầu ký chủ bổ sung linh khi ngay khi cần thiết..."

Chẳng biết qua bao lâu, Khôi Vũ từ Kim Đan cảnh nhất tầng tăng dần dần lên. Phía bên Thương Vũ, 99 81 đạo lôi kiếp đã gần kết thúc nhưng cùng với đó lại là sự tò mò của các đại cường giả. Người đầu tiên chính là thành chủ của cả Vạn Uyên thành này, thực lực của hắn tất nhiên là mạnh nhất, cũng chính là Chân Đãng cảnh. Kéo theo đó là gia chủ của các thế gia lớn trong thành, kể cả cường giả bên ngoài cũng phát hiện ra điều bất thường khi con mắt kia bất ngờ xuất hiện.

Bên trong Phích Lịch Châu, Thương Vũ sau khi thức tỉnh huyết mạch đã nhanh chóng đột phá Phụ Đằng cảnh tầng 1, nhưng đó cũng chỉ là bước đầu mà thôi, tin rằng không lâu nữa, nó sẽ đạt đến cảnh giới mà không ai có thể ngờ đến được.

Còn về phía Khôi Vũ, lúc này cậu đã được quán đỉnh 1 nửa, tu vi đã vượt qua Tướng Tứ cảnh, Khôi Vũ có thể cảm giác được bản thân sắp bước vào Phụ Đằng cảnh rồi.

"Đinh!!! Quán đỉnh đã kết thúc, chúc mừng ký chủ đạt đến Tướng Tứ cảnh tầng 9..."

"Ngươi...Phụ Đằng cảnh của ta...ngươi làm ta tức chết..."

"Thật tiếc quá, hẹn ký chủ lần sau vậy..."

Khôi Vũ vùng vằng mặc lại quần áo, cũng không có làm phiền Hoa tỷ mà đưa Thương Vũ ra trở lại bên ngoài. Lúc này, cả 2 liền có thể cảm nhận được bao nhiêu cỗ khí tức khủng bố đang dò xét mình. Đám người Trần Nhật Duật cũng ở ngay bên ngoài chờ đợi.

"Sư huynh, bên ngoài có chuyện gì vậy?"- Khôi Vũ hỏi thăm.

"Ta cũng không rõ, vừa rồi thiên đạo xuất hiện trên bầu trời của Vạn Uyên thành, dường như có thứ làm cho nó để tâm tới..."

"Vậy, những cỗ khí tức khủng bố kia là gì?"

"Hình như cường giả trong thành cảm nhận được thứ thiên đạo để tâm chính là nơi này!"

Nghe đến đây, 2 người Khôi Vũ liền giật mình liếc nhìn nhau, chuyện này chắc chắn là có liên quan đến việc Thương Vũ thức tỉnh huyết mạch Nhân Hoàng tộc rồi.

"Nơi này thực sự xuất hiện bảo vật sao?"

"Sư đệ, hãy nói thật cho ta biết, trong 2 người vừa rồi có 1 đã thức tỉnh huyết mạch đúng không? Là huyết mạch Nhân Hoàng tộc..."

"Sư huynh, huynh nói gì đệ không hiểu?"- Khôi Vũ mập mờ hỏi.

"Lí do rất đơn giản, ta cũng mang trong mình huyết mạch Nhân Hoàng tộc cho nên có thể cảm nhận được, hơn nữa dị tượng khiến thiên đạo để mắt tất nhiên là ta cũng đã được trải nghiệm rồi, có đúng không, Thương Vũ huynh đệ!"

"Đúng, đại ca, đệ cũng cảm nhận được huyết mạch đồng tộc của Trần đại ca..."-Thương Vũ gật đầu đáp.

"Nếu đã là như thế vậy thì có chút rắc rối, các đại cường giả bên ngoài kia sợ là đang chuẩn bị tranh nhau 1 vị cường gỉa trong tương lai..."

"Tranh nhau..."

"Đúng vậy, Nhân Hoàng tộc vẫn được tính là nhân tộc, nhưng thiên phú sẽ gấp mấy chục lần người bình thường vì thế mà khả năng tồn tại sẽ rất cao..."

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Đừng lo, sư phụ cũng đã đến rồi, động tĩnh to lớn như vậy người không đến mới là lạ..."-Trần Nhật Duật tự tin nói.

"Là tông chủ sao?"-Khôi Vũ gặng hỏi.

"Đúng vậy, 3 vị thánh chủ còn lại cũng đích thân tới rồi!"

"Tốt, sư phụ ta cũng tới rồi, ra ngoài gặp lão nhân gia người thôi!"- Lý Thường Kiệt quay người rời đi.

Lúc này, tất cả mới tiến ra bên ngoài, chỉ vừa mới bước khỏi cửa, bao nhiêu là cỗ thần thức tranh nhau dò xét, tất nhiên cũng chỉ là dò xét chứ không hề có ác ý nào cả. Bốn vị cao tầng của Thánh Đạo tông cũng nhanh chóng xuất hiện:

"Sư phụ, các vị sư thúc..."- Trần Nhật Duật đứng đầu hô lớn.

"Sư phụ, sư bá..."- Lý Thường Kiệt cũng cúi đầu chào.

Khôi Vũ quan sát cao tầng của Thánh Đạo tông, duy chỉ là vị tông chủ Cửu Thiên Vũ Đế kia là có chút quen quen, dĩ nhiên là có chút thôi chứ Khôi Vũ cũng không dám nhận bừa được.

"Trần nhi, nhiệm vụ ta giao đac hoàn thành rồi sao?"

"Sư phụ, đã hoàn thành rồi, đây chính là vị đan sư đó!"-Trần Nhật Duật gật đầu, tiện tay đẩy Khôi Vũ lên phía trước

"Tham kiến tông chủ..."- Khôi Vũ ngập ngừng chào.

Ngoài 3 vị Thánh chủ đang dò xét Khôi Vũ ra thì cường giả trong thành cũng đang hướng mắt nhìn về phía Khôi Vũ như muốn xâu xé cắt thành từng khúc để giải phẫu vậy.

"Được rồi, nơi này không tiện nói chuyện! Trở về lại nói tiếp..."

Nghe thấy Cửu Thiên Vũ Đế muốn rời đi, thành chủ của Vạn Uyên thành liền nhanh chóng ra mặt muốn chào hỏi:

"Bái kiến 4 vị tiền bối, vãn bối thất lễ không kịp tiếp đón, mong các vị không trách phạt..."

"Chỉ là chuyện nhỏ, Vạn Uyên thành quản tốt cái miệng của mình là được..."

"Dạ dạ, vẫn bối hiểu rồi!"

Chuyện thiên đạo xuất hiện của Vạn Uyên thành ngày hôm nay có lẽ sẽ không che giấu được bao nhiêu, nhưng thứ mà Cửu Thiên Vũ Đế muốn làm chính là cho mọi người thấy bản thân có liên quan đến chuyện này, di dời sự chú ý của Thương Vũ lên người củ mình nhằm giúp cho nó có cơ hội phát triển tốt nhất, còn lại mặc kệ những kẻ khác đoán già đoán non.

Nói rồi, Cửu Thiên Vũ Đế phất tay 1 cái, đám người Trần Nhật Duật và Khôi Vũ liền bị đưa đi, còn Lý Thường Kiệt thì dĩ nhiên là được Lý Thái Tổ bảo kê, Cửu Thiên Vũ Đế không cán thiết phải làm người tốt không đáng có này.

Cho tới lúc Khôi Vũ được nhìn thấy bên ngoài đã là 1 đại điện hoành tráng, Cửu Thiên Vũ Đế ngồi ở vị trí chính diện và cũng là cao nhất, thấp hơn 1 chút là 3 vị Thánh Chủ, Lý Thường Kiệt đứng bên cạnh 1 lão giả tầm thất tuần, khoác trên mình bộ y phục màu lam nhạt chắc là Lý Thái Tổ rồi. Hai vị còn lại Khôi Vũ cũng không có cách nào phân biệt được ai là Đinh Tiên Hoàng, ai là Thuận Thiên Thái Tổ.

"Khôi huynh đệ, đã lâu không gặp!"- Cửu Thiên Vũ Đế mỉm cười nhìn Khôi Vũ, nhất thời y biến sang 1 bộ dạng khác làm cậu giật bắn mình.

Bộ dạng mà vị tông chủ kia vừa mới biến thân không ai khác lại chính là Vương Hán đã không ít lần giúp đỡ mình kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »