Chương 128: Nhìn trộm Thiên cơ

"Vừa đời liền có tu vi Ngưng Nguyên cảnh..."- Khôi Vũ há hốc mồm.

"Đúng vậy, không ngờ Thánh Tổ và Thánh Mẫu lại sáng tạo ra 1 loại huyết mạch thần kỳ như vậy, không những có thể tự minh sinh nở mà lại còn tạo ra hậu đại ghê gớm nếu kết hợp với các chủng tộc khác..."

"Đệ tử hiểu rồi, nhưng tiền đề là người kia phải đột phá Hóa Thần cảnh. Sư phụ, từ 2000 năm trước lão Hàn đã đột phá Hóa Thần cảnh ư..."- Khôi Vũ giống như ngộ ra điều gì đó.

"Đúng là như vậy, hắn không những mang huyết mạch cường đại, bản thân lại còn mang linh căn Thánh cấp vạn năm mới chỉ có 1. Cho nên trong thời gian ngắn hắn đã vượt qua đại đa số trở thành tồn tại khủng khϊếp 1 thời"

"Linh căn Thánh cấp..."

"Ừm, hiện nay đại đa số võ giả hiện nay sẽ mang linh căn từ ngũ cấp tới nhất cấp. Trên nhất cấp theo thứ tự là Thần cấp, Đế cấp và cuối cùng là Thánh cấp. Như ta cùng 3 vị thanh chủ kia đều chỉ là linh căn Đế cấp, còn hắn ra đời đã là linh căn Thánh cấp. Cả đại lục này sợ là không tìm ra được người thứ 2..."

"Thưa sư phụ, nếu đã mạnh như vậy, tại sao lão Hàn lại bị đánh bại?"

"Bị tộc nhân Tiên tộc đã ký khế ước sinh tử kia phản bội, đâm 1 nhát sau lưng..."

"Chuyện này...."

"Nghe cũng hơi khó tin đúng không? Nhưng 2000 năm trước chính mắt ta chứng kiến, nếu không muốn tiêu diệt 2 nhánh Long tộc khó như lên trời..."

"Vậy sư phụ muốn đệ tử làm gì?"

"Có 2 việc ta cần con làm, thứ nhất ta không yêu cầu tu vi của con phải cao cường nhưng trong vòng 50 năm phải đạt đến Ngưng Nguyên cảnh, thứ 2 con phải tự mình thu thập Đại Đạo Tiên Quả. Đại Đạo Tiên Quả con không cần vội, thứ đó con sẽ phải tự lấy sau khi đột phá Ngưng Nguyên cảnh, trước mắt con cần đột phá Ngưng Nguyên cảnh..."

"Sư phụ, người có chắc là 50 năm không, đệ tử sợ không đủ..."

Khôi Vũ lo lắng nói, trước đó không lâu, cậu mất tới 10 năm nhưng cũng không có đột phá Kim Đan cảnh, đằng này lại từ Phụ Đằng cảnh đột phá Ngưng Nguyên, 100 năm may ra còn kịp.

"Không được, 500 năm trước đó ta may mắn nhìn trộm thiên cơ, đại lục này sắp xảy ra biến cố lớn, cho đến hiện tại ít nhất vẫn sẽ bình yên được 50 năm. Sau khi con đột phá Ngưng Nguyên cảnh, Long Đế có lẽ sẽ bảo vệ được con chu toàn hơn cả Thánh Đạo tông..."- Cửu Thiên Vũ Đế nghiêm túc nói.

"Lão Hàn sẽ bảo vệ được con là có ý gì, sư phụ người không muốn bảo vệ con ư?"

"Ta nhìn trộm thiên cơ đã là làm trái với thiên đạo, hiện tại chỉ có thể tiết lộ được như vậy, ta chỉ có thể nói rằng tương lai con sẽ giúp Thánh Đạo tông vượt qua kiếp nạn diệt môn. Mong rằng sau khi con nghe được không có vì thế mà ghét bỏ vi sư..."

"Sư phụ, nếu như con có ích cho tông môn vậy con rất sẵn sàng, trước đó người cũng đã giúp con rất nhiều rồi!"

"Tốt, từ nay mỗi tháng con sẽ được tiến vào Linh trì 1 lần, nơi đó sẽ rất tốt cho việc tu luyện của con..."-Cửu Thiên Vũ Đế thỏa mãn nói.

5 năm sau,

Lúc này, Khôi Vũ đúng lúc bước ra khỏi Linh Trì, đây được coi là thánh địa tu luyện, Trần Nhật Duật bình thường cũng không được phép tiến vào, vậy mà Khôi Vũ lại được phép vào đó mỗi tháng 1 lần, điều đó có thể thấy được sự yêu thương của Cửu Thiên Vũ Đế dành cho đứa đệ tử nhỏ mới thu nhận của mình. Trong suốt 5 năm trời không có ai dám cả gan trêu chọc vào cậu, hơn nữa 3 vị Thánh chủ còn lại cũng hay tin cho đệ tử củ mình biết rằng tông chủ cử Mặc Luân hộ pháp làm người bảo vệ cho cậu.

Mới đầu cậu không có để ý, nhưng sau mới biết, Mặc Luân hộ pháp đã tiến vào Chân Đãng cảnh từ hơn trăm năm trước, hiện tại càng là mạnh hơn nhiều, chức vị hộ pháp là đương nhiên.

Cũng vì lẽ đó mà trong tông môn sợ là không có ai dám đến tìm cậu gây sự cả. Cậu cũng vì thế là yên ổn tu luyện suốt năm năm qua. Chỉ có điều tác dụng của Linh trì cũng giống như Long Nguyên linh dịch bên trong Phích Lịch Châu, thậm chí nó còn yếu hơn Long Nguyên linh dịch 1 chút, dù sao thì thứ đó cũng được nuôi dưỡng ra từ Băng Ánh Sáng có chứa áo nghĩa sinh tử. Thứ này do đích thân hệ thống xác nhận, Khôi Vũ cũng không biết cụ thể là ghê gớm cỡ nào.

Nhưng sau 5 năm tu luyện, cậu quyết định đi gặp Cửu Thiên Vũ Đế 1 chuyến.

"Sư phụ, đệ tử Khôi Vũ muốn gặp người!"

"Vào đi,..."

Cửu Thiên Vũ Đế bình thường sẽ không quản chuyện trong tông môn mà tập trung tu luyện ở động phủ phía sau núi, mọi chuyện đại đa số sẽ giao cho Trần Nhật Duật xử lí, có gì không thích hợp thì đã có 3 vị Thánh Chủ giúp đỡ.

"Đồ nhi, sao tự dưng hôm nay muốn gặp ta, là tu luyện gặp bình cảnh rồi sao?"

"Sư phụ, gặp bình cảnh là chuyện đương nhiên, nhưng hôm nay đệ tử đến gặp người là muốn bàn về chuyện khác..."

"Ồ, mau nói đi..."

"Đệ tử hi vọng sư phụ trong thời gian ngắn nhất sẽ đột phá Hóa Thần cảnh..."

"Hahaha...con nói gì vậy, đó không phải là chuyện 1 sớm 1 chiều được con có biết không, 2000 năm nay ta vẫn dậm chân tại chỗ, 3 vị Thánh chủ còn lại cũng là như vậy!"

"Đệ tử biết điều đó, suốt năm năm qua đệ tử đã nghĩ rất kĩ cho nên quyết định tặng sư phụ 1 bảo vật để bù đắp lỗi lầm 5 năm trước...."

"Lỗi lầm 5 năm trước?"

"Chắc sư huynh cũng đã kể cho người nghe về lần tới Quán Thủ thành rồi, cũng chính là tên Đọa Thần đó lập mưu muốn ép đệ tử giúp hắn. Chuyện này có chút khó nói, nhưng khả năng cao là trong vòng trăm năm cái tên đó sẽ đột phá Hóa Thần cảnh...."

Nghe được điều này, Cửu Thiên Vũ Đế khuôn mặt biến sắc, hô hấp có chút khó khăn, nghiêm nghị hỏi lại:

"Tiểu Vũ, chuyện này rất hệ trọng không thể nói đùa được?"

"Sư phụ, đệ tử không có đùa, quả thật là đệ tử bị ép phải giúp đỡ hắn, còn sự tình cụ thể đệ tử không thể nói được. Nhưng hôm nay đệ tử muốn dâng cho sư phụ bảo vật, chắc chắn sẽ giúp sư phụ không ít trong việc đột phá..."

"Thôi, nếu con đã không muốn nói thì ta cũng không ép, bảo vật gì?"- Cửu Thiên Vũ Đế gật đầu, trong lòng cũng không trông mong gì về bảo vật của Khôi Vũ.

"Là 1 mai Vũ Thiên Tí Thần Quả..."

Lần này, hô hấp của vị sư phụ kia là tắt nghẽn, tai trở nên ù ù, 2 mắt thẫn thờ cứ như là lão hóa sắp giã từ cõi đời này vậy. Nhưng dù sao thì cũng là 1 bán Hóa Thần cường giả, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh nhìn về hộp ngọc mà Khôi Vũ đang dâng lên cho mình. Cửu Thiên Vũ Đế có chút run rẩy luống cuống tay chân, từ từ mở hộp ngọc ra.

Một luồng linh khí dày đặc xông ra từ bên trong, vị sư phụ cường đại này nhanh chóng hít lấy hít để nguồn linh khí cường bạo này, dág vẻ có chút khó coi làm Khôi Vũ không dám nhìn chỉ đành tìm cách rời đi trước.

"Sư phụ, trong lúc vô tình đệ tử đã lấy được thứ này, hi vọng sẽ giúp được sư phụ, đệ tử cũng không muốn cái tên Đọa Thần kia sẽ tần sát sinh linh vô tội..."

"Vũ nhi, con có biết giá trị của thứ này to lớn đến mức nào không?"

"Sư phụ, đệ tử hiểu rất rõ, mong sư phụ nhận lấy nhanh chóng đột phá Hóa Thần cảnh, nhân loại sẽ có 1 tia hi vọng..."

"Tốt...tốt...tốt lắm...hahaha...có lẽ rằng thu 1 người đồ đệ này không phải là quyết định sai lầm hay liều lĩnh rồi...."

"Sư phụ, vậy đệ tử xin phép cáo lui không làm phiền người nữa..."