Chương 131: Nữ nhân thần bí

"Được rồi, bớt diễn trò giả trân lại, chúng ta không rảnh đến xem các ngươi làm trò mèo, mau lôi kẻ đứng đầu trong chuyện này ra, nếu không Bái gia hôm nay ít nhất phải chết 1 nửa..."-Lý Thường Kiệt kiêu ngạo nói.

Mặc dù hắn kiêu ngạo, nhưng hắn cũng là kiêu ngạo bằng chính thực lực của mình. Đám người trẻ tuổi Bái gia kia cũng sắp không nhịn được mà muốn xông lên đánh người rồi. Nhưng tiếc là vị cường giả Ngưng Nguyên cảnh thứ 2 lúc này đã bước ra tiếp lời, người này là mỹ phụ trung niên cũng bước vào dáng dấp tuổi gần 40 nhanh chóng đứng ra:

"Bái gia ta thật là vinh hạnh khi được các vị tiểu hữu Thánh Đạo tông đến thăm hỏi, không biết tông chủ hiện giờ ra sao?"

"Bà là...?"-Trần Nhật Duật nghi ngờ hỏi.

Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về mỹ phụ kia, không ngờ bà ta lại biết Thánh Đạo tông hơn nữa lại còn có liên quan không nhỏ. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người kể cả gia chủ Bái gia kia, mỹ phụ trung niên kia cũng không hề tỏ ra 1 chút biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng đáp lời Trần Nhật Duật:

"Các ngươi không cần biết xâu xa mọi chuyện, Cửu Thiên Vũ Đế chắc không có vấn đề gì to lớn, ta cũng đoán các ngươi chỉ là tiện đường muốn tiến về trung tâm Vụ Tinh Hải, chuyện hôm nay dừng lại ở đây đi, ta đảm bảo từ nay trở đi sẽ không còn tình trạng này diễn ra nữa...."

"Hừ, lão bà này mạnh mồm thật..."-Lý Thường Kiệt

"Ngươi nói cái gì?"

Vốn cũng không có chuyện gì cả, ai cũng rõ ràng người phụ nữ đó không còn trẻ, nhưng cái tên kia lại gọi bả ta theo kiểu như vậy nữ nhân nào nghe được cũng nổi điên. Không kịp làm gì, ngay lập tức bà ta xuất hiện ngay sau lưng Lý Thường Kiệt dùng hết sức lực tẩn cho tên này 1 trận. Trần Nhật Duật vốn định ra tay ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn là bị Khôi Vũ ngăn lại. Bởi bà ra ta tay chỉ có ý định dạy dỗ kẻ xui xẻo kia 1 trận chứ không hề có ý định làm tổn hại đến tính mạng.

Người phụ nữ này ẩn dấu khá sâu, tưởng rằng chỉ là 1 Ngưng Nguyên cảnh tiền kỳ, nào ngờ khi bộc phát lại có thể sánh ngang với cường giả Ngưng Nguyên cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, bà ta có khả năng liên quan đến sư phụ của Khôi Vũ, cho nên ít nhiều cũng nên nể mặt 1 chút, tránh cho sau này gặp lại người xấu hổ lại là bọn họ. Chỉ đáng tiếc thù của tiểu gia hỏa kia không thể báo được, ngay cả cha mẹ của nó sợ là cũng phải chết 1 cách oan uổng.

Đánh Lý Thường Kiệt bầm dập tím tái, lúc này bà ta mới dừng tay nói,

"Được rồi, giờ mà bắt các ngươi rời đi thì các ngươi cũng không phục, Bái Tràng, kêu những kẻ có liên quan ra cho đám nhóc kia trừng phạt, nếu có chết thì cũng xứng đáng..."

Lúc này Khôi Vũ cũng hơi liếc mắt sang nhìn Mặc lão, chỉ thấy lão suy ngẫm 1 chút rồi truyền âm đáp lại sự lo lắng của cậu.

"Tiểu tử, kẻ kia cũng giống như ta, là Chân Đãng cảnh nhưng hình như đang bị trọng thương, ngươi không cần lo lắng quá..."

"Mặc lão, nếu đã thế vậy thì chúng ta phải nhường bước thôi, tuy rằng đã bị thương nhưng cũng không nhất thiết phải vì thế mà đắc tôj cường giả được. Thù của thằng nhóc này, hãy để nó tự báo thôi..."- Khôi Vũ lắc đầu đáp.

"Ừm, ngươi còn nhỏ mà đã biết suy nghĩ như thế là rất tốt..."

Trong lúc cả 2 đang truyền âm trao đổi thì người của Bái gia đang rất khó xử, nhất là Bái Tràng, hắn là người đứng đầu của cả tộc, tuy rằng tộc nhân làm sai nhưng bảo hắn làm thế sẽ khiến tâm lí tộc nhân sau này sẽ có chút tâm tư với hắn a...

"Chuyện này..."

"Sao nào, ngay cả lời của ta nói mà ngươi cũng không để vào tai ư..."

Trước sự cứng rắn của nữ nhân đứng tuổi trước mặt khiến cho toàn bộ trên dưới Bái gia đều cảm thấy hoang mang tột độ, từ đó đến giờ bọn họ đều thấy được sự uy nghiêm của gia chủ, vậy mà hôm nay lại ăn nói khép nép trước 1 nữ nhân lạ mặt, điều này khiến cho bọn họ nghi ngờ nhân sinh a.

Khôi Vũ đứng cách đó không xa chứng kiến được hết thảy cũng cảm thấy choáng váng, không ngờ đi tới nơi này đã gặp phải cường giả Chân Đãng cảnh, nếu mà tiến sâu vào bên trong Vụ Tinh Hải không biết sẽ còn gặp phải thứ gì nữa. Lúc này, cậu cũng không vội lên tiếng, dù sao Mặc lão cũng là cường giả hàng thật giá thật, chưa lui chính là vì muốn cho người Bái gia 1 bài học mà thôi:

"Bé con, ta vẫn chưa biết tên của đệ?"- Khôi Vũ nhẹ nhàng quay sang hỏi.

"Đại ca, đệ tên là Long Đản..."

Không ngờ trong tên lại dính 1 chữ Long làm Khôi Vũ liên tưởng đến đám rồng lộn Long Đô, cũng lâu rồi không gặp lại không biết đám này ra sao rồi, nhất là cái tên Long Đô, không biết hắn có thực sự giao ra Vũ Thiên Tí Thần Quả cho lão Hàn hay là tìm 1 chỗ nào đó luyện hóa mất rồi.

"Ừm, tên hay lắm, đệ có muốn đi theo ta tu luyện để trở nên mạnh hơn không?"

"Nhưng nó có thể đánh bại đám người kia không?"- Long Đản ngây ngô hỏi trong lời nói không thiếu sự căm thù.

"Nếu đệ chăm chỉ, đánh bại đám người đó cũng rất có khả năng..."

"Sư phụ, xin hãy nhận con làm đệ tử..."

Khôi Vũ còn chưa kịp định hình lại thì Long Đản đã quỳ xuống gọi cậu 1 tiếng sư phụ.

"Nhóc làm gì vậy, ta không có ý định nhận đệ tử, cứ gọi ta là đại ca..."

"Không, nếu người không gật đầu, con sẽ không đứng lên..."

"Chuyện này...nhìn thấy bên cạnh ta không, tên nhóc này cũng giống đệ, năm xưa hắn bé tí tẹo cũng được ta đưa về dạy bảo mà chỉ cần gọi ta là đại ca thôi..."- Khôi Vũ nhanh trí kéo Thương Vũ ra rồi tự hào nói.

"Hừ, nếu không bái sư, nhất định sẽ không thể nào đánh bại đám người kia đâu..."- Thương Vũ khó chịu nói.

"Này, đệ nói gì vậy?"

Quả nhiên, sau khi nghe thấy vậy, nhóc Long Đản liền sợ hãi vội vàng nói:"Sư phụ, cầu xin người, xin người hãy thu nhận con, con muốn tự mình trả thù cho cha mẹ..."

Khôi Vũ quay ngoắc sang lườm Thương Vũ 1 cái sắc liẹm nhưng tên nhóc này lại làm như không thấy. Hết cách, cậu chỉ đành tạm thời gật đầu đồng ý trước:

"Được rồi, nhóc con đứng lên đi, ta đồng ý..."

"Người nói thật sao? Tạ ơn sư phụ..."

"Tốt, nếu đã như vậy nhóc con phải gọi ta 1 tiếng sư thúc đó..."

"Đệ tử xin chào sư thúc..."- Long Đản nghe vậy cũng gật gật rồi lễ phép làm theo.

"Đừng có làm loạn nữa..."- Khôi Vũ tức điên lên trừng mắt với nó.

Người của Bái gia, nhất là đám người có liên quan trực tiếp đến cái chết của cha mẹ Long Đản đều cảm thấy sợ hãi, không ngờ thằng nhóc tép riu đó lại may mắn tìm được 1 chỗ dựa vững chắc đến như vậy. Ngay cả Bái Tràng kia cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật là gia tộc không trêu chọc nổi vào đám thanh niên trẻ tuổi trước mặt này, hắn nhanh chóng lên tiếng:"Tộc nhân Bái gia nghe lệnh, những người có liên quan đến chuyện vừa rồi ngay lập tức bước ra, đừng để lão phu đích thân điều tra, đến lúc đó chi thứ của kẻ đó bên trong gia tộc đều sẽ bị giáng xuống 1 cấp..."

Nghe thấy ngay cả gia chủ cũng lên tiếng đứng về phía người ngoài, dù ngươi có không phục thì cũng chẳng làm gì được, rất nhanh đã có kẻ nhát gan đứng ra, có 1 thì cũng có 2, 3 dần dần có tới hơn 10 tên bước ra, mạnh nhất cũng đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong, thực lực như vậy ở Ngao Hải thành, thâm chí ở Quán Thủ thành trước đây cũng là thiên tài tu luyện rồi, đám người này tuổi cũng chỉ mới 17 18 mà thôi, còn khá là trẻ.