Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Thụ Đại Khôi

Chương 92: Bướm?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vụ sơn Ngao Hắc này thực sự là quá rộng lớn, đi gần 2 ngày vẫn chưa hết, hơn nữa lại không gặp nguy hiểm gì, lo lắng lại càng lo lắng. Khôi Vũ suy đoán, nếu như trước đó không có Lý Tướng làm trọng thương 2 tên Ma Binh thì hiện tại cả đám đã bị bọn chúng tấn công lâu rồi, có lẽ cấp bậc của đám Ma Binh cũng sẽ không vượt quá Ngưng Nguyên cảnh, cho nên hiện tại mới yên lặng như vậy.

Nước mang theo bên người cũng sắp hết sạch, dù sao thì ở bên ngoài cũng không có thiếu nước, cho nên nước dự trữ mang đi cũng không nhiều. Tất nhiên, đạt tới Tướng Tứ cảnh đã không quá phụ thuộc vào mấy thứ này, Kim Đan đỉnh phong cũng gần như thế.

Chỉ là mấy ngày liền không uống, xung quanh lại còn nóng bức, khiến cho cả đám ỉ ôi không thôi. Còn về phần Lý Tướng, Tiết lão đầu hay lão bà Thanh Y tông thì thực sự họ không quá cần thiết phải uống nước, bước vào Phụ Đằng cảnh đã có cho mình hơn 1200 tuổi thọ, dù nhìn ăn nhìn uống mấy năm trời cũng không hề hà gì...

Khôi Vũ thì lại khác, bên trong không gian của Phích Lịch Châu, Khôi Vũ đã tích sẵn 1 cái hồ nước khá lớn, muốn uống bao nhiêu cũng được, hơn nữa linh khí cũng lẫn vào bên trong nước, uống nhiều chỉ có lợi chứ không có hại. Tất nhiên, Khôi Vũ vẫn phải giấu giấu giếm giếm 1 chút, dù sao thì nước này cũng chân quý a, đám nữ tử kia cũng không có tin tưởng ngay được.

"Bướm....Vương gia, 1 đám bướm lớn xuất hiện..."-Dã Tuyến chỉ về phía trước nói.

"Sao bướm lại tồn tại được ở 1 nơi như thế này, hơn nữa kích thước còn lớn gấp 5 lần bình thường..."

"Mọi người cẩn thận, số lượng có chút nhiều..."

"Vương gia, để thuộc hạ tấn công thử..."

Vốn tưởng rằng đợt công kích này ít nhất cũng phải gϊếŧ được trăm con, nào ngờ lại chẳng có con nào chết khiến cho Dã Tuyến có chút quê nhẹ. Ngay tức thì, Dã Tuyến tấn công thêm 1 lần nữa, nhưng kết quả vẫn công cốc, nguyên 1 đàn bướm vẫn không có tổn lại 1 chút nào...

"Đừng đánh nữa, không phải ngươi đánh không trúng mà là tốc độ của chúng nhanh hơn..."- Tiết lão đầu lên tiếng ngăn cản lại.

"Vậy phải làm sao?"- Dã Tuyến giật mình hỏi lại

Dù sao thì thực lực của hắn cũng chỉ thua 2 người già ở đây, nếu như Dã Tuyến hắn mà còn đánh không trúng vậy thì những người còn lại làm ăn được gì.

"Đừng sốt ruột, nơi đó có trận pháp..."

"Tiết lão, là trận pháp gì?"

"Là 1 loại trận pháp cấp 4, ta, Lý thành chủ và vị đạo hữu kia liên thủ liền có thể phá nó dễ dàng..."- Tiết lão đầu tự tin nói.

"Lão thân đồng ý liên thủ..."

Dường như lời của Tiết lão nói cũng không hề sai cho nên lão bà bên Thanh Y tông cũng sảng khoái chấp nhận luôn, để càng lâu thì lại càng có biến. Tiếp đó, cả 3 nhanh chóng liên thủ phá hủy trận pháp, mặc dù chỉ là cấp 4, nhưng muốn phá nó cũng phải tốn không ít công sức.

"Là Miên Ấn trận, những con bướm đang bay lơ lửng kia cũng có thể coi là 1 mắt trận, cứ gϊếŧ chết lại tái sinh, Tướng Tứ cảnh mà xông vào không chết cũng phải mất 1 lớp da..."- Triệu Thành lên tiếng phân tích.

"Vậy muốn phá trận tới khi nào đây, mỗi 1 con lại là 1 mắt trận..."

"Vậy thì đồng thời tiêu diệt chúng là được."-Trúc Linh nữ tử lên tiếng.

Lời của nàng vừa dứt thì công kích của 3 đại cường giả cũng đồng thời được thi triển, dưới uy lực kinh người như vậy, dù tốc độ của đám bướm kia có nhanh thì cũng không thể nào né tránh được, và dĩ nhiên là bị tiêu diệt toàn bộ chỉ trong tích tắc. Thời gian tiêu diệt mặc dù có chút nhanh, nhưng đó cũng là hơn phân nửa linh lực đã được dùng trong 1 đòn, cho nên cả 3 tức thì lại phải điều dưỡng 1 chút, Lý Tướng dĩ nhiên là không có mất công như vậy, nhưng mà hắn vẫn phải diễn cho mọi người xem....

Sau khi Miên Ấn trận kia bị ba người Lý Tướng liên thủ phá hủy, cái đám bướm to đùng kia cuối cùng cũng biến mất, dù rằng Khôi Vũ rất muốn thắc mắc nhưng cuối cùng lại thôi, bởi vì của ải lần này có chút dễ dàng, ít nhất vẫn là dễ hơn trước đó. Nhưng nếu đã vượt vậy thì cẩn thận đề phòng, chắc sẽ không sao...

"Hệ thống, phân tích mấy con bướm này cho ta, tại sao vẫn còn xót lại vài con vậy, ta tưởng bọn chúng là do Miên Ấn trận kia tạo thành..."- Khôi Vũ nghi hoặc nhặt xác mấy con bướm lên.

"Đinh!!! Bắt đầu phân tích, thời gian 10p..."

Đang mơ mơ màng quan sát đám bướm, chẳng biết từ đâu 1 cái bóng đen dần dần tiếp cận Khôi Vũ với ý đồ tốt, cảnh giới của đối phương có lẽ là khá cao, lúc y sắp lại gần thì đám người già mới phát hiện ra. Còn Lý Tướng thì dĩ nhiên là y đã phát hiện ra đầu tiên, nhưng vì để tránh cá lọt lưới, nên muốn cho kẻ địch sinh ra 1 chút ảo tưởng rằng bản thân sắp gϊếŧ được con mồi.

Dĩ nhiên, bóng đen đó còn chưa kịp chạm vào người Khôi Vũ liền bị Lý Tướng ngăn lại, tức thì Lý Tướng nhanh chóng khiến tên đó bị thương và mất luôn sức chiến đấu, uy lực của Ngưng Nguyên cường giả không phải nói chơi. Ngay lúc này, 2 người già Tiết Sử mới biến sắc, với uy lực vừa rồi, thực lực ít nhất là Phụ Đằng đỉnh phong.

Nhất là Tiết Sử, lão cũng nghe phong phanh về thành chủ Quán Thủ thành kia, mới tiến vào Phụ Đằng cảnh được mấy năm nay, trong số các đại thành lớn lại thuộc về tầng chót, thật không ngờ y lại giả heo ăn thịt hổ. Đầu Tiết Sử cũng nhảy liên tục, lão ngay lập tức liếc nhìn lại Khôi Vũ, vì 1 người trẻ tuổi mà đáng để Lý Tướng bộc lộ thực lực của bản thân sao? Vì sao, mục tiêu lại là Khôi Vũ mà không phải là Vương gia nhà lão, những câu hỏi liên tiếp khiến cho Tiết lão đầu muốn mê man.

"Lại là cái đám này, thậm trí còn không cần mạng nữa..."- Tiểu Hiển tức giận nói.

"Rốt cuộc bọn này muốn gì? Không lẽ bọn chúng vẫn còn nghi ngờ Phích Lịch Chau trên người mình sao?"- Khôi Vũ cắn răng suy nghĩ nhìn tên Ma Binh đang nằm bất động dưới đất kia.

"Ma Binh...là Ma Binh..."-1 nữ tử Thanh Y tông bỗng nhận ra thân phận của kẻ đánh lén.

"Đúng là Ma Binh, hơn nữa đã đạt tới Phụ Đằng cảnh..."- Trúc Linh gật đầu rồi lại nhìn về phía Khôi Vũ không biết đang nghĩ cái gì.

Câu nói của Trúc Linh khiến đám người Triệu Thành tỉnh mộng vội vàng chăm chú nhìn Lý Tướng, vốn tưởng người này mới bước vào Phụ Đằng cảnh không lâu, nhưng có lẽ y đã nhầm.

"Thì ra, Khôi Hữu đệ cũng có nhiều bí mật như vậy, cả Lý Thành chủ cũng là như vậy...."

" Để Vương gia chê cười rồi"- Lý Tướng không chút cảm xúc nói, dù sao cũng đã lộ rồi vậy thì không cần thiết phải nói nhiều nữa.

"Bản vương không có ý trách cứ gì, thực lực mạnh, lát nữa sẽ càng bớt nguy hiểm hơn, chúng ta đi tiếp thôi..."

Lúc này đây, Triệu Thành mới để ý 2 trợ thủ mà mình mời tới không khác gì 1 chủ 1 tớ cả, tuy rằng Lý Tướng nhìn như không quan tâm, nhưng lúc nào cũng theo sát Khôi Vũ, tên này chả giống thành chủ 1 chút nào.

"Đinh!!! Hoàn tất phân tích..."

"Kết quả thế nào?"

"Những con bướm kia là thật, tên gọi là Bích Hỏa yêu, bình thường chúng rất hiền lành, nhưng phấn ở trên cánh lại có độc. Miêu Ấn trận kia đã phục chế lại bọn chúng, nhưng cũng không giống sát trận lắm, cường giả bình thường đều có thể đi xuyên qua mà không cần phải phá trận, mục đích của trận pháp này chắc là để ngăn cản những võ giả yếu kém không thể tiếp tục tiến lên."
« Chương TrướcChương Tiếp »