Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Thụ Đại Khôi

Chương 93: Linh thi

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Vậy còn độc? Sao ta không cảm giác được..."

"Đấy chính là điểm đặc trưng của Bích Hỏa thú, phấn độc thường rất khó phát hiện, nhưng lại dễ chữa, Tị Độc đan của ký chủ đã có thể giải...."

"Thế là được rồi, đám người Thanh Y tông chắc tự lo cho mình được..."

"Chỉ có điều..."- Hệ thống mập mờ nói.

"Ngươi có thể 1 lời nói hết được không? Học cái thói ăn nói đó ở đâu vậy?"

"Ký chủ cứ bình tĩnh, mấy đầu Bích Hỏa thú này đã bị biến dị, kích thước của chúng to hơn bình thường, cũng đã tu luyện tới cấp 4, điều này cũng có nghĩa là chúng đã gặp được kì ngộ lớn ở nơi này..."

"Biến dị...kì ngộ lớn..."

"Đúng vậy, nơi này chắc chắn có kì trân dị bảo hiếm có khó tìm nên đám bướm đó mới to như vậy, ký chủ người không cảm thấy hưng phấn sao?"

"Hưng phấn cái đầu ngươi, không thấy ta mới vừa bị ám sát hay sao?"

"Do ký chủ ăn ở thất đúc thôi, sao lại trách hệ thống được...."

"Sau này nhà ngươi chắc chắn sẽ biết tay ta..."

Đang mải mê buôn chuyện với hệ thống, bất ngờ thông báo nhiệm vụ làm Khôi Vũ giật cả mình:

"Đinh!!! Phát động nhiệm vụ phó bản, nhiệm vụ thứ 2 ăn tim Phệ Hoang Thú..."

"Hệ thống, ngươi không bị chập mạch ở đâu đấy chứ, có cần bảo trì không? Ta cho ngươi nghỉ phép mấy ngày!!!"

"Ký chủ không cần nói móc, nhiệm vụ không hề có tí sai xót nào cả, ký chủ người chỉ việc hoàn thành nó, đảm bảo sẽ an toàn tiến về phía trung tâm..."

"Ngươi chắc chứ, thứ đó hôi như vậy làm sao mà ăn!"

"Ký chủ không muốn ăn thì có thể cho người khác..."

Thấy giọng điệu kiên quyết như vậy, chắc có lẽ tên này cũng không chơi xỏ mình, chỉ có điều tim của Phệ Hoang Thú tỏa ra 1 mùi hôi rất là nồng, ăn vào rồi sợ là không dám mở miệng nói chuyện nữa, nhưng nhiệm vụ dù sao cũng phải hoàn thành, nhân lúc mọi người không để ý, Khôi Vũ mới lấy ra từ trong nhẫn trữ vật.

Thứ này kích thước có chút to, Khôi Vũ bèn cắt làm 2 nửa, sau đó nhắm mắt nhắm mũi nuốt luôn, vì hệ thông không cho nướng chín, vì thứ nó cần chính là mùi hôi khó ngửi kia. Không cần nói cũng biết, mùi vị của thứ này tệ đến mức nào, sau khi nuốt nốt nửa còn lại, Khôi Vũ nhanh chóng lấy ra chút đồ ăn tráng miệng, không ngần ngại mà nhai ngấu nghiến trong sự ghê tởm của bản thân. Còn chưa để Khôi Vũ định hình lại, mặt đất bắt đầu rung chuyển, động đất không biết làm sao tự dưng lại xuất hiện khiến đám người chao đảo qua lại, duy chỉ có Lý Tướng là vẫn đứng vứng.

"Có chuyện gì xaỷ ra vậy, tại sao lại có động đất..."

"Mọi người nhìn kìa, dị bảo nhất định là đã xuất thế rồi, ánh sáng vàng kim giờ chuyển sang bảy sắc rồi..."

"Dị tượng này, có lẽ đã làm kinh động không ít lão quái rồi, chỉ mong là chúng ta kịp thu hoạch 1 chút..." - lão bà Thanh Y tông thở dài nói.

"Tiếp tục tiến lên..."

"Vương gia, con đường phía trước có chút không ổn..."- Dã Tuyến lo lắng nói

"Vương gia, bình tĩnh lại, làm chuyện đại sự không được vội vàng, đằng trước có dị thường, cần phải quan sát trước đã..."

"Tiết lão dạy phải, là ta quá lỗ mãng rồi..."

Lúc này, Khôi Vũ mới bắt đầu đánh giá tình hình phía trước, nó được bao phủ bởi 1 làn khó trắng mờ mờ ảo ảo, hơn nữa thi thoảng lại còn xuất hiện thêm vài cái bóng trắng lượn lờ thấp thoáng lại càng khiến cho người ta trở nên kinh hãi hơn.

"Có ma..."- Nữ tử Thanh Y tông sợ hãi kêu lên.

"Các muội, bình tĩnh lại, không phải ma đâu, dù có là ma thì tỷ cũng sẽ bảo vệ đám muội an toàn..."

"Thứ đó là gì vậy, liệu có phải ma không?" - Khôi Vũ có chút rén, quay sang hỏi Lý Tướng.

"Không phải ma, cứ bình tĩnh..."

Nghe Lý Tướng lắc đầu phủ nhận, cả đám liền có chút thoải mái, dù sao thì Lý Tướng hiện tại cũng được công nhận là người mạnh nhất ở nơi này, ít nhiều cũng có tiếng nói. Tất nhiên, 2 người già Tiết lão đầu thật ra cũng không biết cái thứ bóng trắng mập mờ đó là cái gì, chỉ đành vểnh tai lên nghe thử thực hư.

"Thứ đó gọi là Linh Thi, vốn là do oán niệm của người đã chết qua vô số năm tạo thành, nhìn số lượng sợ là nơi này từng chết không ít người, hơn nữa chết cũng rất lâu rồi, người bình thường nếu chạm vào chắc chắn sẽ bị nó gặm nhấm linh hồn cho đến khi trở nên điên dại. Phụ Đằng cường giả bình thường miễn cưỡng có thể ngăn chặn được thứ đó xâm nhập..."

"Vậy còn Tướng Tứ cảnh như bọn ta..."- Khôi Vũ tò mò hỏi, dù sao thì bản thân cũng sẽ được Lý Tướng bảo vệ.

"Chết chắc..."

Nói xong, đám nữ tử Thanh Y tông có chút run sợ muốn quay đầu, lão bà kia dùg có muốn thì cũng chỉ bảo vệ được 1 2 người là nhiều, bọn họ chưa chắc đã đến lượt. Lại nhìn sang Dã Tuyến, hắn cũng có chút nghi hoặc không biết Tiết Sử lão đầu có đủ sức để bảo vệ thêm được hắn không.

"Không cần phải lo lắng, Chân Hỏa Chi Dương bình thường chính là khắc tinh của đám Thi Linh này..."

"Chân Hỏa Chi Dương là cái gì...không lẽ là thứ đó..."- Khôi Vũ đang mơ màng thì chợt nhận ra điều gì đó.

"Chính là nó, Tâm Đằng Diễm..."- Lý Tướng gật đầu đáp.

Người của Thanh Y tông lúc này ít nhiều cũng đã có chút nghĩ ngợi, 1 đường đến đây gần là nhờ người ta giúp sức, nếu không các nàng sợ là đã gặp rắc bới bởi đàn Sư Chấu kia rồi, chứ đừng nói là đi được đến hiện tại.

"Để ta phụ công tử 1 tay?"- Trúc Linh cắn răng lên tiếng.

Tiếp đó, lão thái bà có chút không cam lòng, còn Tiết Sử và Lý Tường dường như cũng đã phát hiện ra 1 điều gì đó từ trên người Trúc Linh, tất nhiên bọn họ cũng không vạch trần.

Sau khi Trúc Linh đặt tay lên vai của Khôi Vũ, uy lực của Tâm Đằng Diễm trong chốc lát liền to lên gấp 3 lần, kích thước cũng vì thế mà tăng lên. Số lượng Thi Linh bị tiêu diệt cũng càng ngày càng nhiều, nhưng Khôi Vũ cũng không vì thế mà đuổi cùng gϊếŧ tận, chỉ mở 1 đường tiến về phía trước.

"Chủ nhân, nàng ta là người mang Thiên Âm Thánh Thể, nếu như kết hợp với Huyết mạch Tiên tộc, đảm bảo chủ nhân người 1 bước lên mây..."- Tiểu Hiển mắt sáng lên nhìn về phía Trúc Linh.

"Nghĩ linh tinh, cấm ngươi có ý đồ xấu với nàng ta, ta cũng không cần mượn nàng ta..."

"Chủ nhân à, nguói chắc chứ, trên đại lục Thiên Âm Thánh Thể chắc chỉ có 1 mình nàng ta sở hữu, hơn nữa cũng không bắt nàng ta phải chết, thậm chí nàng ta còn được lợi nhiều hơn cả chủ nhân nữa..."

"Được rồi, ta biết rồi, chuyện này để sau rồi tính..."- Khôi Vũ lắc đầu đáp.

Không cần tiểu Hiển nói Khôi Vũ cũng cảm nhận được thứ mà Trúc Linh truyền vào làm cho cơ thể mình trở nên bừng sáng, từng mạch máu liền trở nên sôi sục giống như bắt được vàng vậy. Tất nhiên, Khôi Vũ cảm nhận được thì Trúc Linh cũng cảm nhận được, nàng mơ hồ cảm giác được nếu như bản thân song tu cùng kẻ trước mặt này, tu vi sẽ đại tăng trong thời gian ngắn, nhưng cả 2 vẫn còn có quá nhiều e ngại...

"Thấy rồi, trung tâm vụ sơn ở ngay phía trước..."-Dã Tuyến là người đầu tiên hét lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »