Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Thụ Đại Khôi

Chương 97: Đau đớn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Triệu Thành cũng vô cùng hào phóng, trực tiếp lấy đi 1 nửa và để lại cho Khôi Vũ 1 nửa. Dù sao cũng đều là những thứ hữu dụng, Khôi Vũ cũng tiện tay thu vào bên trong nhẫn trữ vật coi thư lần đi này cũng có chút thu hoạch chỉ là mất nhiều hơn được.

"Khà khà, thì ra là các ngươi đã vào được nơi này..."

Một giọng nói bất ngờ vang lên làm cả 2 chỉ biết run vì lạnh. Kẻ đó không ai khác chính là tên Ma Binh đã lấy đi tính mạng của Lý Tướng và tiểu Hiển. Khôi Vũ nhìn tên này đang chầm chậm áp sát lại gần mình những lại chẳng thể làm gì, người ta vốn dĩ là Tích Khai cường giả, mấy chiêu trò vặt vãnh thì làm gì được đây, lão Hàn lại chẳng thể xuất hiện ngay bây giờ được, lần này thực sự là hết cách rồi...

"Thả cho hắn đi, ngươi muốn ta làm gì cũng được!"- Khôi Vũ chỉ về phía Triệu Thành nói.

"Ồ, nhóc con à ngươi không nghe qua câu diệt cỏ phải diệt tận gốc sao?"

"Hắn chỉ là 1 tên Tướng Tứ quèn, có thể gây ra uy hϊếp gì đối với 1 Tích Khai cường giả cơ chứ, huống hồ kẻ mạnh nhất hoàng triều lại còn không vượt qua Ngưng Nguyên, hắn lấy gì để trả thù ngươi..."- Khôi Vũ hít 1 hơi thật xấu rồi dè bỉu đáp.

"Ồ, nhóc con ngươi cũng tường tận mọi việc nha, nhân loại kia nghe được rồi chứ, mau biến đi trước đi ta đổi ý..."

Triệu Thành sau khi nghe vậy liền có chút không nỡ nhìn sang Khôi Vũ, y biết Khôi Vũ đang bảo vệ mình, chỉ lần này thu hoạch được không ít, cũng coi như là không lãng phí.

"Khôi Hữu huynh đệ, ta nhớ kỹ ân tình này rồi, hẹn lần sau gặp lại..."

"Há há há, gặp lại, còn có chuyện tốt như vậy ư. Lần sau bản Hoàng sẽ đích thân xuất chinh tiêu diệt Duệ Kim hoàng triều của các ngươi, nên không cần lo lắng thay cho người khác..."

Triệu Thành sau khi nghe xong khuôn mặt liền biến sắc, nhưng y lại không phản kháng gì mà cũng không có tư cách để phản kháng lại. Y tăng tốc độ di chuyển nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Sau khi bóng lưng Triệu Thành biến mất, thì lại có thêm 2 thân ảnh khác xuất hiện, đây vốn dĩ cũng là người quen. Thân ảnh thứ nhất chính là Cốt vương, còn thân ảnh còn lại Khôi Vũ tuy không nhận ra nhưng người này lại có khí tức quen thuộc, đoán không nhầm thì là đầu Phệ Hoang thú mới vừa rồi chiến đấu với Ma Binh đã hóa hình nhân loại.

Mặc dù có chút nghi hoặc nhìn về phía Cốt Vương, nhưng hệ thống cũng đã xác nhận rằng nó đã thần phục mình cho nên Khôi Vũ vẫn lực chọn tin tưởng điều đó.

"Cốt Vương, sao ngươi lại đi theo 2 tên này!"

"Ư...eichvw..ekfia..d.d..đ"

Nhưng Cốt Vương dường như chỉ nghe hiểu chứ không nói ra được, sau 1 lúc mà Khôi Vũ vẫn không nghe ra được nó nói cái gì, tức thì người tốt Ma Binh chủ động lên tiếng phiên dịch dùm:

"Ta biết trong lòng nhân loại ngươi đang nghĩ cái gì, Cốt Vương này đúng thật là đã thần phục ngươi, nhưng nó vẫn chịu sự áp chế của chủ nhân, mà ngươi cũng chỉ là thế thân cho chủ nhân hồi sinh mà thôi hahahaaa..."

"Chủ nhân nào...ngươi đang nói đến tên Ma Hoàng kia sao?"

"Chính xác, vốn dĩ còn cần bọn ta hỗ trợ Cốt Vương mới thần phục ngươi, nguyên nhân mà Cốt Vương thần phục ngươi nhanh như vậy chính là bởi vì ngươi đã nuốt tim của Phệ Hoang Thú, đám sâu bọ này vốn là sủng vật của chủ nhân, từ khi sinh ra thì tim của chúng đã được đánh lạc ấn của chủ nhân. Ngươi nuốt tim của nó cũng làm ta đỡ phí công sức..."- Tên Ma Binh vừa nói vừa thâm thúy nhìn về phía nam tử mặt đen xuất hiện cùng với Cốt Vương.

"Vậy hiện tại các ngươi muốn gì?"- Khôi Vũ căn răng hỏi tiếp.

"Ngoài đống rác rưởi mà các ngươi coi như bảo vật kia ra thì nơi này thực ra cũng chẳng còn gì cả. Duy chỉ có 1 thứ mà chủ nhân căn dặn, phải đích thân đưa vào thân thể ngươi sau đó mang về cho chủ nhân..."

Nói rồi, tên Ma Binh phất tay 1 phát, 1 phong ấn lớn xuất hiện, sau đó tên Ma Binh liền rạch trên người Khôi Vũ lấy đi 1 giọt máu và nhỏ vào phong ấn. Tuy nhiên, phong ấn vẫn cứ sáng lên và xoay tròn chưa bị phá, tên Ma Binh cũng không bất ngờ gì, hắn cướp nhẫn trữ vật từ tay Khôi Vũ:

"Ta biết ngươi có thứ ta cần, lấy nó ra đây, đừng để ta phá hủy cái nhẫn này!"

"Ngươi muốn gì?"

"5 gốc Thương Vân Hoa..."

Lần này Khôi Vũ thần sắc chấn kinh, không ngờ thứ này đều là vật phẩm nhiệm vụ phó bản, hệ thống thực sự tính toán ra được. Khôi Vũ vẫn là thành thật lấy ra 5 gốc Thương Vân Hoa, tên Ma Binh cũng không dở trò gì, trả lại nhẫn trữ vật như thể không quá quan tâm đến nó vậy.

Chỉ thấy năm gốc Thương Vân Hoa được đặt ở năm góc đối xứng nhau, phong ấn lúc này mới lóe lên thứ 1 ánh chói mắt rồi ngay lập tức tan biến, 5 gốc Thương Vân Hoa vậy mà cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Lúc này, 1 đốm sáng nhỏ bay lơ lưng xuất hiện, Khôi Vũ còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị tên Ma Binh kia đẩy vào giữa đốm sáng đó. Chỉ thấy đốm sáng lóe lên 1 chút rồi đi vào người Khôi Vũ. Tưởng thế là đã xong, nào ngờ sau khi đốm sáng kia đi vào người, các mạch máu trong người Khôi Vũ cũng bắt đầu chảy loạn, chẳng biết từ đâu 1 luồng linh khí mạnh mẽ đã xuất hiện chạy khắp cơ thể Khôi Vũ:

"Á...a...a...a..."

Khôi Vũ điên cuồng dãy dụa, điên cuồng la hét, cả người đã bắt đầu đỏ bừng lên, không khí chút xung quanh cũng trở nên khó hô hấp. Nhưng 3 khán giả đứng xem thì lại chẳng có biểu hiện gì, chỉ dửng dưng ngồi nhìn Khôi Vũ la hét khổ sở.

Tiếp đó, phần da thịt bên ngoài của Khôi Vũ đang dần nứt ra, máu cũng bắt đầu chảy, hơn nữa chảy rất nhiều, chỉ là không phải máu bình thường mà là máu màu đen sậm trông có chút kinh hãi.

"Á...a....đau quá...lão Hàn...cứu em..."- Khôi Vũ tuyệt vọng la lớn trong vô thức đã gọi tên người trong lòng của mình.

"Nhân loại ngu xuẩn, đừng la nữa, có biết rằng ngươi đang nhận được cơ duyên trời ban hay không, đừng nói là ta, đại năng Hóa Thần cảnh thấy cũng phải chảy nước rãi..."
« Chương TrướcChương Tiếp »