Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Thụ Đại Khôi

Chương 96: Tiểu Hiển cũng đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Động tác của tên Ma Binh kia cũng vô cùng nhanh, sau khi tiêu diệt Lý Tướng hắn liền quay sang động thủ với Khôi Vũ. Lúc này tiểu Hiển cũng kịp thời xuất hiện ngăn cản phía trước cho Khôi Vũ:

"Chủ nhân, lúc này không thể sao nhãng, mau trốn đi!"

Nhưng tiểu Hiển cũng chie vừa mới dứt câu thì ma trảo của tên Ma Binh kia cũng đã ập tới, giống như Lý Tướng, tiểu Hiển ngay cả 1 đòn cũng không giữ được. Khôi Vũ chính thức mất đi trợ thủ thứ 2.

"Không! Đừng mà...tiểu Hiển...đừng chết, ngươi chờ chút để ta trị thương cho ngươi, nhanh lắm, mấy giây thôi..."

Nhưng tên Ma Binh nào có để Khôi Vũ kịp làm gì, hắn giơ tay vung 1 đòn nữa, thân xác tộc Linh Hoa của tiểu Hiển ngay tức thì liền biến thành thịt vụn be bét bắn lên người Khôi Vũ. Lúc này Khôi Vũ mới ý thức được bản thân lần này gặp phải cường giả đáng gờm, 2 trợ thủ mà mình yêu quý cũng đã bị tên này ra tay kết thúc.

Lại nhìn xuống nơi tiểu Hiển nằm xuống, không ngờ nó vẫn còn lại 1 cái hạt giống nhỏ trông như hạt đậu đang lơ lửng ngay trước mắt Khôi Vũ. Không nghĩ nhiều, Khôi Vũ trước thu nó lại, bởi trước mặt còn đại gia hỏa này vẫn chưa có cách nào, sợ là hôm nay cái mạng nhỏ này cũng xong đời rồi.

"Haha, không cần phải sợ, rất nhanh thôi chủ nhân đã căn dặn, không được làm tổn hại đến nhóc con ngươi, cứ yên tâm..."

Đúng lúc tên Ma Binh đáng sợ này định ra tay với Khôi Vũ thì từ mặt đất lại trồi lên 1 sinh vật khác. Thứ này không ngờ lại chính là 1 đầu Phệ Hoang thú, nó chỉ hét 1 lớn 1 tiếng, nguyên cái đại điện đã bị nó làm nó xập xệ theo. Mặc dù Khôi Vũ không thể đánh giá nhưng có lẽ cảnh giới của nó cũng không thua kém gì cái tên Ma Binh kia.

Lúc này, tên Ma Binh phong ấn Khôi Vũ vào 1 góc nhỏ không cho đi đâu, lúc này mới yên quay sang giao chiến với Phệ Hoang thú. Còn đám Ma Cốt gì kia sau khi nhận ra uy áp của cường giả bèn quay đầu thôi lui. Đám người của Thanh Y tông cũng nhân cơ hội đó mà rời đi. Duy chỉ có Triệu Thành, người này không những không quay đầu rời khỏi mà lại còn nhân cơ hội đó tiếp tục tiến về phía trước mặc cho Tiết lão ngăn cản...

"Đinh!!! Phát động nhiệm vụ phó bản, nhiệm vụ 5: thu lấy Thánh Thư..."

Khôi Vũ nghe thấy thông báo nhiệm vụ mà lòng lại có chút chua xót, cái gì mà Thánh với chả Thư, có thực lực để tranh với 2 tên gia hỏa kia sao, còn mạng để lấy sao, đến 1 cái phong ấn nho nhỏ này còn không thoát ra được, lại còn đòi hỏi gì tới Thánh Thư.

Lúc này đây, Khôi Vũ đứng khá gần trận chiến của 2 vị lão đại, đừng nói là tìm cách chạy trốn, uy áp cường giả phát khiến cho việc động đậy còn trở nên khó khăn, Khôi Vũ lúc này cũng hết cách, nếu không có phong ấn của tên Ma Binh kia thì uy áp đã đủ để gϊếŧ chết bản thân rồi.

Lại nhớ đến việc tên Ma Binh kia sẽ giữ lại mạng cho mình, Khôi Vũ lúc này cảm xúc có chút đan xen, được cường giả để mắt tới không biết là nên vui hay nên buồn nữa, có lẽ là vừa khóc vừa cười a. Lại lôi hạt giống mà tiểu Hiển để lại, Khôi Vũ chăm chú quan sát nó, ngoài việc xung quanh hạt giống có 1 lớp linh khí mỏng manh ra thì nó không còn điều gì đặc biệt nữa.

Trị thương lại không thể dùng, trong nhất thời Khôi Vũ cũng không biết làm gì...

"Ký chủ có thể dùng máu của mình để thử xem, tác dụng chắc chắn là tốt hơn trị thương..."- hệ thống ở bên cạnh đưa ra ý kiến.

"Xem như nuôi ngươi không tốn cơm..."

Ngay lập tức, Khôi Vũ bèn trích ra 1 giọt máu nhỏ lên hạt giống nhỏ. Chỉ thấy giọt máu kia vừa rơi lên hạt giống liền thẩm thấu vào bên trong nó 1 cách nhanh chóng. Chỉ thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hạt giống phát ra ánh sáng yếu ớt sau đó phát triển thành mầm cây. Không chỉ dừng lại ở đó, mầm cây nhỏ tí đó bay lơ lửng vào giữa mi tâm của Khôi Vũ sau đó biến mất.

Khôi Vũ lúc này mới kịp phản ứng lại, mầm cây nhỏ đó giống hợp nhất với thân thể của mình, ngay chính giữa đan điền của Khôi Vũ liền xuất hiện 1 gốc hoa sen nhỏ, giống như bản thể của tiểu Hiển, gốc hoa sen này có tới thất sắc, linh khí bao trùm không ngừng lớn mạnh.

Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Khôi Vũ thấy kiểu này hơi giống nhỏ máu nhận chủ, tiểu Hiển có lẽ vẫn còn cách cứu vãn, chỉ là Lý Tướng thì không biết lão Hàn có cách nào không? Khôi Vũ thực sự rất trân trọng 1 tôn phân thân này của lão Hàn.

Quay lại trận chiến của 2 lão Đại, không ngờ cái tên Ma Binh kia lại ghê gớm như vậy, thực lực có phần nhỉnh hơn 1 chút so với Phệ Hoang Thú. Khôi Vũ lúc này lại vô cùng rảnh rỗi, dù sao cũng không thoát ra được, đồng bạn thì đã chết, còn gì để sợ hãi nữa, ngồi ngáp ngắn ngáp dài quan sát 2 vị lão đại chiến đấu...

Sau hơn 2 canh giờ chiến đấu, 2 bên liền rơi vào thế ngang bằng bất phân thắng bại, không ai làm gì được ai. Khôi Vũ lúc này cũng đã ngủ được 1 giấc nhẹ, mặc dù bị phong ấn kia nhốt lại nhưng nó lại cũng giống như 1 tấm khiên bảo vệ, cho nên việc đơn giản như nằm ngủ cũng không quá khó, chỉ có điều là bị uy áp làm cho nhức đầu sau khi mà tỉnh dậy.

Còn chưa kịp tỉnh ngủ, đầu Phệ Hoang Thú kia đã lao tới tấn công Khôi Vũ. Phong ấn cũng vì thế mà bị phá vỡ, Khôi Vũ bị bắn ra xa cả trăm mét. Tên Ma Binh kia cũng kịp thời đuổi tới ngăn chặn lại, còn Khôi Vũ nhân cơ hội này bỏ chạy, chỉ đáng tiếc hướng mà Khôi Vũ bị bắn ra không phải là lối ra mà là hướng về trung tâm. Tên Ma Binh kia cũng không có đuổi theo, dù sao cũng không có chạy được lại còn phải bảo vệ mạng sống cho tên nhân loại kia.

"Khà khà, ta biết ý đồ của ngươi, Phệ Hoang Thú có 1 đặc tính chính là nuốt sống đồng loại thì có thể tăng mạnh tu vi. Nhưng nhóc còn vừa rồi không phải đồng tộc của ngươi, nó là do nuốt phải tim của 1 đầu Phệ Hoang thú khác. Cho nên ngươi vẫn nên tỉnh mộng và tiếp tục chiến đấu với ta đi..."

"Hừ, chính vì nó nuốt tim của đồng tộc, cho nên hiện tại chủ nhân sẽ càng không gϊếŧ nó, ta chỉ đang muốn bắt nó lại thôi..."

"Ồ, ngươi thật sự là nghĩ cho chủ nhân sao? Bao năm qua nếu ngươi còn nhớ tại sao lại không đi tìm chủ nhân?"

"Ngươi nói nhiều quá, sau này ta sẽ tự đi tạ tội với chủ nhân sau, nhưng trước hết cần phải phân rõ đầy tớ mạnh nhất bên cạnh chủ nhân đã..."

Bên phía Khôi Vũ, sau khi bỏ chạy liền tiến vào không gian mới, nơi này hầu như không có gì đặc biệt, nhưng Triệu Thành cũng đang ở đây, còn Tiết Sử với Dã Tuyến thì đã quay đầu bỏ chạy từ lâu rồi. Khôi Vũ lại gần thì phát hiện Triệu Thành đã bất động nằm dưới sàn, có lẽ người này bị thương quá nặng, nếu như trị thương cho hắn xong mà bị hắn quay xe cắn 1 nhát thì khẳng định là chết chắc.

Nghĩ đi nghĩ lại Khôi Vũ vẫn muốn tin tưởng vào nhân phẩm của Triệu Thành, dù sao thì hiện tại thêm 1 người là thêm 1 phần sức mạnh, các kĩ năng đều không dùng được, ẩn thân hay trói buộc đều không thể làm được gì khi đứng trước mặt Tích Khai cường giả.

Lát sau, Triệu Thành cũng từ từ tỉnh lại sau cơn mê man kia, trước những đòn tấn công dữ dội của yêu thú cấp 6, Triệu Thành hắn không bị gϊếŧ là đã may lắm rồi. Lúc này cả 2 nhìn nhau mà có chút đau thương:

"Xin lỗi, là ta đã dẫn mọi người đến đây, Lý thành chủ ngài ấy..."

"Vương gia không cần phải tự trách, tình huống trước mắt ta cần phải tiếp tục tiến lên, nếu không đại gia hỏa kia đánh nhau xong là chúng ta cũng tiêu đời..."- Khôi Vũ rầu rĩ đáp.

Đường đi cuối cùng cũng thu hẹp lại, dần dần chỉ còn lại 1 căn phòng khá nhỏ. Cả 2 cẩn thận tiến vào bên trong nhưng dường như nơi này không có bẫy rập gì cả mọi thứ vô cùng thuận tiện. Bên trong căn phòng thật giống như tưởng tượng của Triệu Thành, chính là 1 núi gia tài, pháp bảo,đan dược, công pháp... thứ gì cũng có.
« Chương TrướcChương Tiếp »