Chương 100: Về nhà (18+)

...,..............

Con nít thì lướt qua

**********

"Vương Hán huynh đã lâu không gặp!!!"

"Thì ra là Khôi Vũ huynh, lần trước không từ mà biệt, thật là thất lễ!!!"

"Không dám, chỉ là chuyện cỏn con, không nên để trong lòng"- Khôi Vũ lắc đầu đáp.

"Khôi Vũ huynh dường như đang gấp gáp, là muốn về lại Quán Thủ thành sao?"

Khôi Vũ giật mình, bản thân không thể giấu giếm được gì khi đứng mặt người này:

"Đúng vậy, cáo từ Vương huynh, có duyên sẽ gặp lại."

Nhưng Khôi Vũ còn chưa kịp đi được bao xa thì đã bị Vương Hán giữ lại:

"Khoan đã, ngày trước ta coi như cũng là được Khôi huynh đệ đối đãi không tệ, lần này cũng tiện đường, để ta giúp 1 tay..."

Không để cho Khôi Vũ đồng ý hay không, Vương Hán nắm lấy bả vai Khôi Vũ sau đó xe mở không gian rồi lôi Khôi Vũ tiến vào. Đến khi Khôi Vũ nhận ra thì bản thân đã trở lại Quán Thủ thành, hơn nữa chỉ 1 giây sau lão Hàn cũng xuất hiện. Khôi Vũ thấy thế liền chạy đến ốm chầm lấy rồi khóc nức nở như chưa từng được khóc.

Lão Hàn cũng chưa vội an ủi người yêu mà thâm thúy nhìn về phía Vương Hán:

"Sao lại nhìn ta dữ dằn vậy? Ta cũng không có làm gì a!!!"

Nghe được vậy, Khôi Vũ liền bừng tỉnh vội quay lại lễ phép cám ơn:

"Tiền bối, cám ơn người!!"

"Không có gì, chỉ là tiện đường thôi..."

Nói xong, Vương Hán cũng biến mất, lão Hàn cũng không phản ứng gì chỉ lật tay đưa Khôi Vũ về phòng, dù sao thì nơi này cũng là bên ngoài Quán Thủ thành, không tiện tâm sự.

"Hàn ca, Lý Tướng chết rồi, chết rất thảm, có thể làm hắn sống lại không?"

"Rất tiếc là không thể, đừng nghĩ nhiều nữa, hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi!"

"Vậy còn tên Ma Bạo đó, nhất định phải gϊếŧ hắn!"

"Được được, lần sau bắt về hành hạ cho em xem!"

"Ừm, hiện tại em chỉ là Trúc Cơ cảnh, việc tu luyện lại càng khó khăn hơn!"

"Xem ra em đã lấy được cuốn Thánh Thư đầu tiên cũng hoàn toàn thức tỉnh hoàn huyết mạch của tổ tiên"- Lão Hàn nhanh ý đáp.

"Anh là Long..."

"Suỵt, chuyện này chỉ có 2 ta biết với nhau, không được nói ra ngoài..."

"Ưmm, chuyến đi lần này ngoại trừ Lý Tướng và tiểu Hiển ra thì thu hoạch cũng không tệ..."

"Ồ, gia hỏa tộc Linh Hoa kia cũng bị gϊếŧ rồi sao?"

"Đúng vậy, cả 2 đều là vì bảo vệ cho em, tiểu Hiển thì may mắn hơn nhưng hiện giờ nó không còn ý thức, lại hợp nhất thành 1 phần của cơ thể em..."- Khôi Vũ vừa nói vừa quay lưng lại cho lão Hàn xem.

"Trông có vẻ rất cứng..."

"Đúng vậy, nó còn giúp em đỡ 1 đòn của thiên kiếp..."

"Lần này là ta tính sai, không ngờ Thánh Thư lại trực tiếp giúp em hoàn thành việc tẩy lễ thức tỉnh huyết mạch."

"Hức...giờ nghĩ lại thôi đã thấy đau..."

"Đừng lo lắng, từ giờ em sẽ có 1 bảo tiêu mới, hơn nữa thứ ở sau lưng em cũng ghê gớm không kém nhưng nó cần phải được luyện tập mới được..."

"Ghê gớm ư..."

"Đúng vậy, nó đã xảy ra biến dị sau khi tiếp xúc với Thánh Thư, sau này chỉ cần là thứ có ý đồ xấu với em, nó sẽ tự chủ ngăn cản mà không cần em sai khiến, có thể hiểu giống như quan hệ cộng sinh, nó sống nhờ trong cơ thể em đổi lại phải bảo vệ thân thể vật chủ vậy..."

"Vậy, sau cứ gọi là Linh Tê..."

"Tốt, giờ hãy nghỉ ngơi nào!!"

"Cũng được, nhân tiện cho anh xem lợi ích của việc thức tỉnh huyết mạch hoàn toàn!"

Nói xong, Khôi Vũ nhanh chóng lột bỏ lớp quần áo vướng víu, 2 thể hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau. Lão Hàn như bị cặp mông của cậu thu hút, tay hắn cứ nắn bóp không ngừng:"Tiểu Vũ à, hình như mông em còn đầy đặn hơn trước nữa..."

Nói rồi Lão Hàn cắn răng cái phập vào từng bên mông khiến cậu điếng người vội rên lên:

"Aaa...ĐAU...ANH..."

"Cái lỗ nát bét rồi còn kêu la cái gì?"

Hắn banh rộng khe mông của Khôi Vũ ra rồi tặc lưỡi than:

"Tội quá, tan hoang hết rồi đây này..."

"Hức...có mỗi anh cắm vào, rồi giờ lại chê, vậy thì nhịn..."

"Đâu có, anh đang trách bản thân lại lỡ đâm mạnh quá..."

"Để anh liếʍ cho mau lành nghe..."- Lão Hàn vừa nói rồi đưa lưỡi liếʍ vào lỗ...

"Ư....a...anh ơi...suong qua..."

Khôi Vũ lách người vào 2 chân lão Hàn, tay cầm lấy khúc côn 25cm rồi sóc lên sóc xuống, bự quá sóc mỏi cả tay. Đợi đến khi mỏi nhừ thì cậu mới ngậm lấy đầu khúc côn mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để, đa số cậu chỉ tập trung ở phần đầu vì nó to bự dài nên muốn ngậm đến tận gốc không phả dễ gì. Hơn nữa lão Hàn cũng khá nhạy cảm với đầu khúc côn nên cậu cũng chỉ cần tập trung vào chỗ đó là được.

"A...sướиɠ quá...aaaahhhh"

Theo từng tiếng rên lớn của lão Hàn, cậu càng mυ"ŧ mạnh hơn, răng cậu cà vào lớp da đỏ hỏn bóng lưỡng căng mọng trên đầu khúc côn.

"Sướиɠ quá, tiểu Vũ à....anh bắn mất...từ từ thôi em..."

Nghe thấy vậy cậu nhả đầu côn ra rồi ngậm xuống 2 hòn mã não đang run bần bật kia. Hai hòn mã não cứ chao đảo qua lại trong khoang miệng cậu nhờ cái lưỡi điêu luyện.

"A...sít....anh buồn quá...từ từ thôi..."

Nghe lão Hàn rên, mà thằng nhỏ của Khôi Vũ cũng rỉ là dòng nước trắng đυ.c.

"Bú cho em đi, nó cứng lên vì anh nãy giờ..."- Khôi Vũ lên tiếng hổn hển đòi.

Lão Hàn nghe vậy liền chiều theo, tên này không có quen ngậm cái đó cho người khác bao giờ, chân mày hắn hơi nhăn nhó nhưng khi ngậm được 1 lúc thì cơ mặt đã thả lỏng ra 1 , dần dần nhịp mυ"ŧ đã tăng lên nhanh chóng

"Ahhh...sít....ngon không anh?"- Khôi Vũ rên lên 1 cách kɧoáı ©ảʍ.

"Ùm, ngon lắm..."

Lão Hàn chà sát môi dọc theo thân c... dường như cũng cố gắng không cà răng vào nó để cậu không bị đau.

Lát sau, lão Hàn vỗ đốp vào mông Khôi Vũ, khoái chí nói:

"Chu mông lên cho anh liếʍ đ... nào!"

Nói rồi lão Hàn đẩy Khôi Vũ xuống giường, tay bế cặp mông tròn trịa lên cao rồi lại ấn đè lưng cậu hạ thấp xuống, hắn cút sát mép lỗ, hơi thở hắn phà vào lớp da đỏ hỏn khiến cậu giật mình mấy lần.

"Anh...làm...gì vậy?"

"Phà hơi vào L... em đó tiểu Vũ à!"

Hắn bắt đầu liếʍ dọc khe mông của cậu hơn chục lần rồi lại dùng tay banh rộng khe mông bắt đầu thọc lưỡi cố chui vào bên trong mép lỗ.

Cái lưỡi nóng hổi dài ẩm ướt của hắn chà sát từng thớ thịt ngoài mép lỗ, càng ngày lại càng tiến vào sâu hơn , tay lão Hàn cố banh rộng khe mông của cậu căng ra hết mức có thể. Khi mà Khôi Vũ cảm thấy nhói thì lập tức được cái lưỡi da^ʍ của hắn làm cho dịu lại.

"Aaaahhh....anh ơi....sương quá....hộc hộc..."

"Suong rồi hả..."

"Đừng chọc em nữa...mau đâm vào đi..."-Khôi Vũ chủ động bởi cậu đã chịu hết nổi rồi.

"Coi em kìa, thật là dam dang...nhưng mà anh chưa muốn..."

"Dạ, anh....đ* em đi....xin anh đó....em ngứa ngáy lắm rồi..."- Mắt Khôi Vũ đờ đẫn, người đã dại dần đi.

"C*c anh bự không?"

"Dạ bự lắm!!!"

"C*c anh bú ngon miệng em không?"

"Da...ngon..."

"Ngoan lắm...."

- BỐPPPPP

Sau cú tát đó, mông của cậu hiện rõ 5 dấu tay của hắn, hắn đưa tay bóp nắn cặp mông, rồi để đầu c*c vào ngay mép lỗ, hắn ấn ngón tay đè đầu c*c xuống cho nó lún sâu vào rồi nhấp 1 cái PHẬP!!!

"Aaaaaa..."

Khôi Vũ điếng người vì lần này lão Hàn dừng lực hơi mạnh, đầu c*c đã vào gầm hết bên trong, tay hắn đưa lên thoa thoa dọc bờ lưng cậu rồi cúi xuống đưa lưỡi liếʍ dọc sống lưng cậu, liếʍ những giọt mồ hôi nhễ nhãi. Sau đó hắn đặt lên lưng cậu những nụ hôn sâu đầy kí©h thí©ɧ nhưng cũng không kém phần âu yếm.

Lão Hàn lại tiếp tục nhấp vào, tiếng bập vang lên mỗi khi 2 hòn mã não của hắn va vào mông cậu. Cậu đang trong tư thế bò, còn hắn thì quỳ gối lên giường đứng thẳng lưng để bop chặt hông cậu mà thúc từng cú trời giáng vào bên trong.

Bờ mông lực lưỡng bóng loáng của hắn cũng không hề kém cạnh, cặp mông của hắn cong lên khi hắn hóp múi bụng chuẩn bị thúc c*c vào, những giọt mồ hôi nhễ nhãi từ khe bụng 8 múi đang từ từ chảy xuống đến tận vùng mu tam giác. Từ lần trước, lão Hàn đã biết chăm chút phần bên dưới, hắn cạo sạch bóng láng nên nhìn cả người trơn tuột láng mịn. Mỗi khi ánh sáng chiếu vào, 2 hòn mã não của hắn lại trông to hơn hẳn, phơi phới phơi phới, nẩy tưng tưng theo từng nhịp nắc, tròn đều và bự 2 quả trứng gà...

"Aaaa....hộc...hộc..."

"Sao hôm nay em gồng quá vậy....thả...lỏng người...ra..."

"Ư...suóng...s....suong....lắm!"

"Hộc...đâm L... em c*c anh cũng suong lắm!"- hắn thốt lên, lực đâm mạnh hơn.

Những tiếng phạch phạch vang lên khi c*c đâm vào lỗ nhị lút cán, nếu mà nhét vừa được 2 hòn mã não to bụ kia thì hắn cũng sẽ nhét vào mà không chút do dự nào cả.

"Anh sắp ra, lần này anh cấy hạt giống vào trong người em nhé!"

"Ừm, bắn vào trong đi..."

"Được...lần này phải mang bầu cho anh đó!"

"Aaaaa....anh ra...."

Ngay tức thì, Khôi Vũ liền cảm giác được hơn chục dòng tinh khí đã bắn vào bên trong người cậu, chúng nó giống như đang chuẩn bị đi tìm nguồn để nảy mầm vậy.

Ngay hôm sau, Khôi Vũ tỉnh dậy trước, nhìn lão Hàn còn đang đủ, bẻn trích ra 1 giọt máu nhỏ lên miệng, thấy lão Hàn đã nuốt rồi mới an tâm ra khỏi phòng.

"Đại ca, huynh trở lại từ bao giờ, sao đệ không nghe thấy ai nói gì?"- nhóc Thương hét lớn.

"Mới có mấy hôm không gặp mà đệ mà cao lên rồi a..."- Khôi Vũ xoa đầu nó.

"Đại ca, mấy ngày trước đệ đã đột phá Kim Đan cảnh, sắp đuổi kịp huynh rồi!"

"Ồ, nhanh như vậy, thế ta còn phải nhờ đệ bảo vệ rồi"

"Hihi, từ lúc đại ca đi đến giờ, chỉ có mình đệ là đột phá, những người khác không có tiến triển gì mấy..."- nhóc Thương Vũ ưỡn ngực tự tin nói.

"Tốt, không phụ kì vọng của ta, thưởng cho đệ lọ đan dược này, mỗi lần tu luyện thì nuốt 1 viên, nhớ kỹ không được uống nhiều, mỗi lần 1 viên..."

"Đệ nhớ rồi..."

"Đi chơi đi, tu luyện nhiều quá cũng không phải chuyện tốt..."

"Dạ..."

Nhìn nhóc Thương Vũ cũng có chút cảm thán, hết năm nay nó cũng chỉ mới 8 tuổi, vẫn còn quá nhỏ để gánh vác chuyện lớn...

3 tháng sau,

Quán Thủ Thành lúc này vẫn như lúc trước không có gì thay đổi, "Lý Tướng" thành chủ sau 1 lần du ngoạn đã trở về, nghe đồn thực lực còn mạnh hơn trước khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Thiết Đoàn, Cao gia đã trở thành 2 thế lực hùng mạnh bậc nhất Quán Thủ thành. Cao gia ngoài Cao Chấn ra lại có thêm 1 vị cao thủ đột phá Tướng Tứ cảnh. Tất nhiên, vị lão đại lớn nhất vẫn là Thiết Đoàn, mặc dù không có thêm ai đột phá nhưng lại sừng sững có tới 5 cao thủ Tướng Tứ cảnh trấn giữ, không có kẻ nào dám làm loạn. Khôi Vũ trở về cũng an tâm tĩnh dưỡng từ từ tu luyện, cũng đã kể ra bản thân tu vi đại giảm phải tu luyện lại. Tất nhiên chẳng ai vì chuyện này mà có ý đồ gì với Khôi Vũ, dù sao thì người ta cũng là 1 đan sư, lực chiến đấu gần như là không quá cần thiết.

"Đáng chết, tu luyện 3 tháng nay rồi mà chỉ đột phá được tầng 2, đấy là chưa kể có sự trợ giúp từ Thiên Ngưu công pháp..."

"Ký chủ đừng tức giận, cũng không phải do bản thân phế vật, là do sự cường đại của Thánh Thư..."

"Hệ thống, ngươi bớt tọc mạch lại, còn không mau nghĩ cách giúp ta!"

"Hệ thống là không có cách nào cả, tuy nhiên, những linh dược mà ký chủ trồng trong Phích Lịch Châu kia có thể dùng để thay thế bữa ăn hằng ngày, điều này cũng hỗ trợ Ký chủ trong việc tu luyện. Ngoài ra, bên trong không gian Phích Lịch Châu có 1 cái hồ khá lớn, nếu như Ký chủ thả 1 2 viên Băng Ánh Sáng vào lại uống nước trong đó, hiệu quả có lẽ sẽ tăng thêm 1 tầng..."

"Nhưng mà hệ thống ngươi quên mất là có đại gia hỏa tham ăn kia sao, ta chỉ vừa mới cầm trên tay là đã bị tên đó nuốt mất..."

"Hệ thống có thể hỗ trợ tạo ra 1 lớp bảo vệ, làm giảm sự phán đoán của Khí linh về Băng Ánh Sáng..."

"Ồ, ngươi cũng giỏi như vậy sao?"

"Ký chủ, ngươi không thích thì thôi!"

"Ơ kìa, ta là đang khen ngươi giỏi, rất giỏi đấy..."

Tiếp đó, có hệ thống hỗ trợ, Khôi Vũ chơi lớn, dùng hẳn 3 viên Băng Ánh Sáng thả vào bên trong hồ nước. Cái hồ này được sinh ra trong không gian Phích Lịch Châu, lâu ngày bản thân nó cũng đã được coi là 1 loại linh dịch, ít nhất uống nó cũng tốt hơn nước bình thường gấp 2 lần. Sau khi 3 viên Băng Ánh Sáng được thả vào trong hồ, hệ thống liền sử dụng phương pháp đặc biệt hòa tan nó với hồ nước.

Lúc này đây, thứ được chưa trong hồ kia gọi là Linh dịch cao cấp cũng không nói sai. Khôi Vũ sau khi uống 1 ngụm liền biết được giá trị của thứ này. Ngẫm nghĩ 1 hồi, Khôi Vũ liền thoát y nhảy xuống hồ tắm luôn. Đã là bảo vật, thì làm gì cũng sẽ có lợi mà...