Chương 104: Viện binh 2 bên

"Làm vậy thì có ích gì, thằng nhóc đó sắp đến giới hạn rồi, chờ thêm 1 chút nữa sợ rằng nó sẽ đột phá Phụ Đằng, tự dưng chen chân vào làm gì không biết!"- Long Đô không hiểu nói.

"Trước đó ta đã nói rồi, áp lực có rất nhiều lúc, đột phá có nhiều cách, nhưng tính mạng thì chỉ có 1, ta không muốn nhìn thấy Lý Tướng năm xưa chết ngay trước mắt mình, cả tiểu Hiển cũng là như thế. Thứ đó giống như tâm ma của ta vậy, đến bây giờ ta vẫn chưa thoát khỏi nó, có lẽ tên Ma Bạo kia chết đi thì tâm ma này mới chấm dứt được..."

Thấy Khôi Vũ nói thế, Long Đô cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Quay trở lại trận chiến, Thương Vũ sau khi được trợ giúp liền quay sang áp đảo kẻ địch của mình. Mỗi đòn công kích đều ở trạng thái đỉnh phong, tên Ma Binh kia bị đánh cũng trở nên vô cùng nhục nhã, bị 1 thằng nhóc đè đánh thật là mất hết mặt mũi. Lúc này hắn cũng có xúc động muốn bỏ chạy khỏi cái nơi chết tiệt này, nhưng vì nghĩ đến mặt mũi sau này mà cũng vì nghĩ đến sẽ bị thủ lĩnh trách phạt hắn lại càng không dám.

"Yêu nhân Ma đạo, lần này thì ngươi biết ai chết ai sống chưa!"

"Hừ, nhân loại vô sỉ, được trợ giúp mà vẫn còn mạnh miệng..."

"Thì đã làm sao, ta chỉ cần biết, sau khi chiến thắng ngươi ta sẽ bước chân vào Phụ Đằng cảnh, trở thành cường giả, hahaha..."

"Nhóc con, cứ nằm mơ đi..."

Khôi Vũ không ra tay giúp đỡ những người khác mà chỉ giúp 1 mình Thương Vũ. Bởi vì thằng nhóc này kinh nghiệm chiến đấu còn ít sợ tên Ma Binh gian xảo chơi trò âm hiểm, còn những người khác thì không được như vậy, bọn họ vốn dĩ đã thua kém về cảnh giới lại không tìm ra bước đột phá, bản thân họ còn cần áp lực hơn Thương Vũ nhiều.

Hiện tại ngoại trừ Thương Vũ, đại đa số tất cả đều đã đến giới hạn, bất kì 1 ngoại lực nào đều sẽ thay đổi kết cục của trận chiến.

"Cứ tiếp tục tình hình này, viện binh của nhân loại sẽ đuổi tới, thua chỉ là sớm muộn, không ngờ cái đám này lại đoàn kết đến như vậy!"- Phệ Huyết ở cách đó không xa âm thầm đánh giá.

Phía bên này Long Đô cũng bật cười quay sang nói đùa với Khôi Vũ:

"Hình như sắp có kẻ không chờ nổi nữa rồi!"

"Ai?"

"Lão gia ngài thông minh, mời đoán!"

"Đám Ma Binh kia còn dư thừa tên nào nữa sao? Không đúng, vẫn còn tên Phệ Hoang Thú kia vẫn chưa xuất hiện, suýt chút nữa thì quên mất tên này. Gia hỏa này đang ở đâu!"

"Đang quan sát Lý Tướng..."

"Không được, ngươi mau bảo Lý Tướng lui về..."

"Đừng lo lắng, ta đã thông tri cho Lý Tướng rồi, hắn không nhắm vào Lý Tướng mà đang muốn nhắm vào ngươi..."

"Thế thì tốt quá!"

"Tốt chỗ nào?"

"Hừ, ta đã có ngươi bảo vệ, tất nhiên là tốt, vẫn còn hơn những người khác bị nhắm vào!"

"Hừ, nhân loại các ngươi thật rắc rối, đôi khi những thứ tình cảm đó chỉ làm nhỡ đại sự mà thôi!"

"Thì sao, cảm xúc là thứ mà Thánh tổ đã ban cho nhân loại, có yêu có ghét có hận có thương đủ loại cảm xúc. Nếu như cho ta chọn ta vẫn muốn được làm nhân loại, tuy rằng rắc rối, tuy rằng hay đố kị giận hờn nhau, nhưng chung quy lại chúng ta vẫn mang dáng vẻ của sự hạnh phúc, khát khao được hạnh phúc, nó luôn nhen nhóm trong mỗi chúng ta dù có ở trong hoàn cảnh nào, ta trân trọng điều đó!"

"Hừ, phiền phức..."

"Nếu như ta đoán không sai, năm xưa tộc của ta và tộc của các ngươi đều bị tiêu diệt, hình như nhân loại mà ngươi coi thường lại là thủ phạm mấu chốt!"

"Vậy sao hiện tại ngươi còn giúp nhân loại!"- Long Đô biến sắc lạnh lùng nói.

"Ta đã trải qua 27 năm chung sống với nhân loại, cũng coi như là thấu hiểu về họ, tuy rằng ai cũng muốn đem lại vinh quang cho gia tộc của mình nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại ta đã bị tẩy lão rồi..."- Khôi Vũ lấp lóe bào chữa cho bản thân.

Thực ra ngay từ đầu Khôi Vũ không phải nhân loại, cái thân thể này chắc hẳn vẫn là hậu nhân Tiên tộc, cũng có khi cả Khôi gia cũng vậy, nhưng kiếp trước thì lại là nhân loại 100%. Chỉ là bí mật đó Khôi Vũ đến bây giờ vẫn không thể giải đáp được tại sao Khôi gia lại lụi tàn tới mức đó, là vì trốn tránh kẻ thù hay sao???...

Quay trở lại trận chiến, có lẽ cũng sắp đến hồi kết rồi, 2 bên đã bắt đầu có dấu hiệu tử thương, bên nhân loại cũng có mà bên đám Ma Binh cũng có chỉ là số lượng không nhiều nên người ta không để ý.

"Duệ Thử thân vương kia đến rồi, tốc độ đúng là rùa bò, ngươi có chắc là đồng minh thật không?"- Long Đô quay mắt nhìn về hướng Nam.

"Dù sao thì khoảng cách cũng không có gần hơn nữa còn phải mất thời gian triệu tập người rồi mới sang chi viện được. Ngươi đừng có từ bụng ta mà suy ra bụng người..."

"Ta chỉ nói sự thật..."

"Hừ, không thèm để ý đến ngươi..."

Quay người, Khôi Vũ hét lớn với tất cả mọi người đang chiến đấu:

"Mọi người, cố gắng lên, chi viện của Duệ Thử thân vương đã đến rồi!"

"Có thật không?"

"Sao ta không thấy gì?"

Ngay sau những tiếng tò mò nghi hoặc thì từ hướng Nam, 1 binh đoàn ầm ầm xuất hiện, số lượng không nhiều, chỉ khoảng 1000 người nhưng khí thế thì vô cùng hoành tráng. Triệu Thành dẫn đầu binh đoàn này, khí thế dũng mãnh uy nghiêm khiến đám Ma Binh có chút không được tự chủ mà muốn rút lui.

Khôi Vũ âm thầm đánh giá từ xa, từ lần đó đến giờ mới gặp lại, không ngờ người này lại đột phá đến Tướng Tứ cảnh đỉnh phong, cùng cảnh giới với Thương Vũ. Tiết Sử cùng Dã Tuyến cũng có mặt, hình như 2 người này không có quá nhiều đột phá, tên Dã Tuyến kia vậy mà chỉ đột phá tới Tướng Tứ đỉnh phong, hình như có chút hơi phế, sau 10 năm qua đi đã mang dáng vẻ của 1 trung niên ngũ tuần.

Còn Tiết Sử, Khôi Vũ không nhìn ra được cảnh giới của lão bèn quay sang hỏi Long Đô:

"Lão già già đi bên cạnh Triệu Thành là cảnh giới gì?"

"Phụ Đằng tầng 5, yếu ớt..."

"Đừng có mà khinh thường người khác, dù sao thì 10 năm trước lão cũng là Phụ Đằng cảnh tầng 2, như vậy đã là rất khá, không phải ai cũng có tài nguyên tu luyện như của các ngươi..."

Ngoài ra, Triệu Thành còn mang tới gần 10 Tướng Tứ cảnh, hơn 100 cao thủ Kim Đan cảnh, còn lại là Trúc Cơ cùng Luyện Khí hỗn hợp. Có thêm số cao thủ này trợ giúp, đám Ma Binh bị tiêu diệt chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Nhưng Triệu Thành còn chưa tới nơi thì từ giữa không trung, 1 vật nho nhỏ bất ngờ xuất hiện. Nhìn kỹ mới phát hiện đó là 1 cái đầu lâu mặt người đang nhìn về phía Triệu Thành. Cái đầu lâu này phát ra 1 thứ ánh sáng màu đỏ, càng ngày thứ ánh sáng đỏ càng loe rộng diện tích rồi hướng về phía của Triệu Thành, Long Đô thấy vậy liền hét lớn:

"Không ổn, lão ta đang thi triển Quỷ Âm Chi Khí..."

"Cái đầu lâu đó là Ma Hoàng ư.. "

Nhưng Long Đô không có trả lời Khôi Vũ mà trực diếp dịch chuyển đến trước mặt của Triệu Thành phản kích lại đòn tấn công của Ma Hoàng.

"Hừ, lại là ngươi..."

"Ma Hoàng, trăm năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn chưa khôi phục hết. Nhưng Long Đế của bọn ta đã khôi phục đỉnh phong rồi hahaha..."

"Hừ, thì đã làm sao, hắn cũng không có mặt ở nơi này, hôm nay các ngươi chết chắc..."

"Hừ Ma Hoàng, đã lâu như vậy mà thương thế vẫn còn chưa khỏi, ngươi lấy cái gì để đánh lại ta..."

"Chủ nhân, sao người lại tới đây..."- Ma Bạo xuất hiện sau lưng Ma Hoàng cung kinh nói.

"Hừ, ta biết ngay đám các ngươi không làm nổi trò trống gì, không đi theo thì làm cái gì, đồ vô dụng, còn không mau bắt thuốc dẫn lại cho ta..."- Ma Hòang nổi giận phun hết nước bọt lên người Ma Bạo.

"Ngươi dám..."- Long Đô hét lớn.

"Ma Bạo, Phệ Huyết, tập trung bắt thuốc dẫn về cho bản Hoàng, những thứ khác mặc kệ..."

"Tuân lệnh..."