Chương 112: Kiếp nạn của lão Hàn

Lúc này ý thức của Khôi Vũ đã bị kéo đến 1 nơi khác, nơi này mọi thứ đều đổ nát hoang tan, không có 1 sự sống nào cả. Trong khi Khôi Vũ còn không biết đây là nơi nào thì bất ngờ lão Hàn lại xuất hiện.

Khôi Vũ mừng rỡ vội vàng gọi lại nhưng có làm thế nào thì cũng không nghe thấy lời Khôi Vũ:

"Ký chủ không được gấp, nơi này là thiên cơ ý thức, ký chủ chỉ có thể nhìn được, không thể làm gì khác!"

Lão Hàn mồm miệng chảy máu, toàn thân đều chảy máu, chảy rất nhiều. Khôi Vũ hoảng sợ vội vàng đến bên cạnh nhưng cũng không thể làm gì. Ngay sau đó, hơn chục thân ảnh xuất hiện bao quanh lão Hàn lại.

"Hừ, Long Đế ngươi không ngờ cũng có ngày hôm nay sao?"

"Long Đế, ngươi đã hết đường lui rồi, Thánh Long cung của ngươi cũng đã bị chính đạo bọn ta tiêu diệt hoàn toàn!"

"Hừ, các chính đạo giả nhân giả nghĩa các ngươi, sau khi bản đế chết đi đám tà ma kia cũng sẽ lần lượt tìm các ngươi tính sổ, ta ở dưới chờ các ngươi hahaha..."

"Hừ, gϊếŧ hắn..."

Chỉ trong chớp nhoáng, lão Hàn tan thành nhiều mảnh nhỏ, bọt máu văng tung tóe lắm nơi. Lúc này, thần thức của Khôi Vũ cũng trở về hiện tại. Còn chưa hết, luồng ánh sáng đi vào cơ thể của cậu bắt đầu phán xét, làn da cậu bắt đầu có dấu hiệu lão hóa nhưng dường như nó đã bị 1 thứ gì đó chặn lại cho nên khuôn mặt của cậu chỉ dừng lại ở tuổi 40 rồi thôi.

Trên bầu trời, 1 con mắt to lớn đang nhìn về phía căn phòng của Khôi Vũ 1 cách dữ tợn, nhưng sau 1 hồi thì nó cũng biến mất, bầu trời quang đãng trở lại như bình thường.

Lúc này cậu vội vàng nhảy xuống hồ linh dịch ngâm mình trong đó. Thứ mà cậu thấy trong tương lai thật sự khủng khϊếp, không ngờ lão Hàn cứ như vậy mà chết đi, chết ngay trước mắt cậu.

"Không được, mình sẽ thay đổi tương lai lão Hàn..."

"Ký chủ định thay đổi như thế nào? Tương lai mà ký chủ nhìn được chắc chắn sẽ xảy ra không thể nào tránh khỏi?"

"Ta mặc kệ, ta sẽ làm mọi thứ để thay đổi nó!"

"Ký chủ có thể giúp được gì chú, người ta đã là Chân Đãng đỉnh phong mà còn rơi vào kết cục như vậy, ký chủ hiện tại còn không bước nổi vào Kim Đan cảnh..."

"Hệ thống ngươi không nhắc thì đúng là hiện tại ta không giúp được gì thật nhưng có 1 thứ chắc sẽ giúp được lão Hàn..."

"Ồ, là gì vậy?"

"Không nói, ta đi phục dụng linh dược lấy lại thọ nguyên đã, khuôn mặt này nhìn có chút ra không quen, mọi người chắc chắn sẽ không nhận ra ta..."

Khoảng 2 canh giờ sau, lúc này Khôi Vũ cũng đã rời khỏi hồ linh dịch. Khuôn mặt cũng đã trở về dáng vẻ ban đầu, duy chỉ có thọ nguyên là cần phải từ từ mới có thể lấy lại được, hiện tại Khôi Vũ đã bị hao mất 40 năm thọ nguyên rồi.

Khôi Vũ thả mình lướt tới 1 gốc cây đại thụ. Thứ này chính là mọc ra từ hạt giống của Vũ Thiên Tí Thần quả là loại linh dược cấp 8. Sau 10 năm qua đi hiện tại nó đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Dù sao thì 1 ngày ở trong này cũng bằng 1 năm ở bên ngoài.

Hiện tại, Vũ Thiên Tí Thần Thụ này đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhưng sẽ phải chờ thêm 1000 năm nữa để nó ra hoa lại thêm 1000 kết quả và 1000 năm thành thục.

"Hệ thống, mau giúp ta hòa tan 7 viên Băng Ánh Sáng còn lại kia thành linh dịch sau đó tưới lên gốc linh thụ này..."

"Ký chủ, người chắc chắn?"

"Chắc chắn!"

Ngay lập tức, 1 luồng linh khí khổng lồ bao trùm xung quanh Vũ Thiên Tí Thần Thụ, chỉ thấy bằng tốc độ mắt thường, thần thụ nhanh chóng ra hoa lại nhanh chóng kết quả.

"Ký chủ, cứ đà này thì khoảng 10 năm nữa Vũ Thiên Tí Thần quả sẽ thành thục..."

"Ta còn tưởng là sẽ thành thục ngay lập tức, vậy thì ra ngoài chờ thêm 10 ngày vậy..."

Lại 10 ngày nữa trôi qua, lúc này Khôi Vũ mới gọi Long Đô vào nói chuyện:

"Có chuyện cần ngươi đi làm!"

"Chuyện gì? Ta ở đây bởi vì Vương yêu cầu, chuyện linh tinh ta sẽ không đi!"

"Trở về đưa cho hắn thứ này, nuốt nó càng sớm càng tốt, ta có tin được ngươi không?"

"Thứ đồ gì, không chờ được Vương tự tìm đến ngươi sao?"

"Không được, ngươi bắt buộc phải đưa nó đến tận tay lão Hàn, đi ngay bây giờ..."

"Chờ đã, thứ này trông có chút kì lạ..."- Long Đô nhìn vào hộp ngọc tò mò hỏi.

"Ngươi không được mở ra, linh khí sẽ tiêu tán mất, sau này ta sẽ cho ngươi biết, ngay lập tức trở về, bảo hắn nuốt nó càng sớm càng tốt, không biết chừng còn có thể đột phá trước đại kiếp..."

"Ngươi...Vương đã nói cho ngươi về đại kiếp sắp tới rồi ư?"

"Ngươi có phải nữ nhân không? Mau khởi hành rồi còn trở về bảo vệ ta,..."

Bị Khôi Vũ mắng là nữ nhân, Long Đô giật lấy hộp ngọc trên tay Khôi Vũ rồi biến mất 1 cách chớp nhoáng. Cái tên này sợ là tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, vậy mà mới trêu có tí đã vùng vằng bỏ đi, Khôi Vũ bật cười 1 cách khoái chí nhưng trong lòng phần nhiều là lo lắng cho lão Hàn hơn. Bản thân cậu cũng chỉ có thể cậu nguyện mọi thứ mình làm sẽ kịp ngăn chặn khung cảnh đó.

Bên phía Long Đô, mặc dù hắn có chút tự ái nhưng hắn lại để ý rất nhiều đến thứ được cất trong hộp ngọc kia, nó không thể che giấu được thần thức của 1 Chân Đãng cường giả như hắn, chỉ là hắn lại không tra ra được lai lịch của nó.

Bởi nguồn năng lượng khổng lồ bên trong nó làm cho Long Đô hắn thèm khát. Hắn không thể nào ngờ được, 1 Trúc Cơ cảnh mà hắn đi theo bảo vệ hơn 10 năm nay lại nắm giữ loại bảo vật khiến cho hắn động lòng. Long Đô cũng tin Khôi Vũ sẽ không lừa hắn, lần sau nhất định phải ngửa tay xin loại bảo vật này.

Long Đô có thể chắc chắn rằng, nếu như Vương của hắn có thể luyện hóa thứ này, sợ là chuyện đột phá sẽ không còn phải chờ đợi lâu nữa...

Ở nơi khác, trong đại điện âm u tĩnh mịch, 1 đám Ma Binh cấp cao đang đứng xếp hàng ngay ngắn nhưng lại không dám hó hé 1 nửa lời. Bởi ngay phía trên chính là 1 cái đầu lâu đáng sợ đang nhìn xuống dưới. Đứng đầu đám Ma Binh là 2 người Ma Bạo và Phệ Huyết, cũng là chiến lực cao nhất dưới trướng của Ma Hoàng.

"Ma Bạo, nói lí do ngươi kêu bản tọa rút lui..."

"Chủ nhân, Ma Bạo lấy được thứ này từ thằng nhóc con hỗn lão kia, mời người xem thử..."

Ma Bạo dứt lời rồi dâng lên cho Ma Hoàng bình máu mà mình thu được trước đó. Ma Hoàng không để ý nhiều, dù sao thì sinh tử của Ma Bạo đều nằm trong tay hắn. Dù hắn có giở trò gì đi chăng nữa thì Ma Hoàng vẫn sẽ kịp thời lôi hắn đi theo mình. Ma Hoàng tự mình mở nắp ngửi ngửi 1 chút dường như ngay lập tức đã nhận ra ngay, hắn nhanh chóng đổ bình máu kia vào trong miệng.

Đám Ma Binh lúc này cũng ngẩng đầu lên quan sát thủ lĩnh của mình. Chỉ thấy biến hóa cực lớn bao trùm xung quanh Ma Hoàng, từ 1 cái đầu lâu, các phần xương ở phía bên dưới cũng dần dần mọc ra. Chỉ đáng tiếc là chỉ mọc lại nguyên vẹn phần xương còn da thịt thì lại không thấy.

Tuy nhiên, xung quanh người lão nhanh chóng được bao phủ 1 lớp khí màu xanh lam huyền bí, sức mạnh của lão cũng dần dần tăng cường trở lại. Ma Bạo thấy thế liền nhanh chóng quỳ xuống hét lớn:

"Chúc mừng chủ nhân hoàn thành bước tiến lớn, đại nghiệp thống nhất đại lục đã càng ngày càng gần..."

"Hahaha, lần này ngươi làm rất tốt, bản hoàng nhớ công ngươi rồi, sau khi lấy lại được da thịt, nhất định sẽ thưởng cho ngươi đầu tiên..."

"Tạ chủ nhân..."

"À phải rồi, thứ này là lấy được trên người thuốc dẫn sao?"

"Chủ nhân đoán không sai, là tiểu nhân có đánh thằng nhóc đó 1 chút nên mới lấy được..."

...........

~Tung Của~