Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Thụ Đại Khôi

Chương 113: Lời mời

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ừm, lần sau không được làm tổn hại đến nó, ta muốn cả cơ thể hoàn hảo khỏe mạnh..."

"Tiểu Bạo nhớ rồi..."

"Được rồi, ngươi lui ra luyện thêm Ma Cương Khí đi, sắp tới chúng ta sẽ tới Trung Châu 1 chuyến nên rất cần nhân thủ. Phệ Huyết, bản tọa muốn ngươi làm 1 việc..."

Ma Bạo có chút ghen tị nhìn Phệ Huyết, hắn cố ý đi chậm 1 chút để quan sát tình hình, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy Ma Hoàng đưa cho Phệ Huyết 1 vật đen đen gì đó mà thôi. Dù có khó chịu nhưng Ma Bạo cũng chỉ đành rời đi ngay lập tức nếu không muốn chủ nhân của mình tức giận.

Quán Thủ Thành,

Sau khi Long Đô rời đi, nơi này đã trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Có cường giả trấn thủ, lại còn có 1 lượng lớn tài nguyên tu luyện trân quý, khiến cho võ giả tu luyện đều muốn đặt chân tới định cư.

Còn hôm nay, Thiết Đoàn bắt đầu khai trương bán Quân Tâm Đan, nhưng mỗi ngày chỉ bán 3 viên. Kẻ chen lấn xô đẩy, hống hách trịch thượng đều bị cấm. Hơn nữa giá niêm yết là 1 Vạn nguyên tinh hạ phẩm, không có cao vυ"t trời như trong đấu giá hội.

Tự mình Thiết Mục cũng đã lên tiếng đính chính, đều đặn mỗi ngày Thiết Đoàn đều sẽ bán 3 viên Quân Tâm đan, cho nên việc tranh chấp mua bán cũng không có diễn ra. Dù sao cũng không phải nhà nào cũng bỏ ra nổi 1 vạn nguyên tinh. Nếu có thì cũng phải suýt táng gia bại sản mới mua được.

"Không ngờ đạo hữu tuổi còn trẻ mà có thể luyện ra được loại đan dược khiến người người thèm khát, thật sự là khâm phục..."-Trần Nhật Duật ngồi uống trà bên cạnh là Khôi Vũ đang tiếp.

"Ừm, tuy Quân Tâm Đan trong tông môn không thiếu nhưng trẻ tuổi luyện ra được nó thì lại khá hiếm gặp, đáng để ta khâm phục..."- Lý Thường Kiệt chen vào nói.

"Quá khen rồi, ta cũng chỉ có thể nói là bẩm sinh đã có thiên phú luyện đan mà thôi..."

"Haha, tại hạ không hề nhìn nhầm người, không biết đạo hữu có bằng lòng gia nhập Thánh Đạo Tông không? Chúng ta tự xưng là Nhất phẩm tông môn cũng không hề dối trá, tài nguyên đủ để đạo hữu thăng cấp vượt trội trong thời gian ngắn..."- Trần Nhật Duật mở lời.

Lúc này, thông báo từ hệ thống cũng nhanh chóng vang lên khiến Khôi Vũ có chút khó thở:

"Đinh!!! Phát động nhiệm vụ chính tuyến, gia nhập Thánh Đạo tông. Nhiệm vụ lần này lại có 3 nhiệm vụ nhánh. Đầu tiên, trong vòng nửa năm, ký chủ cần tìm lí do chính đáng để theo Trần Nhật Duật trở về tông môn..."

Nghe đến nội dung nhiệm vụ, Khôi Vũ rất đau đầu, vốn biết rõ bản thân cuối cùng cũng sẽ rời đi, nhưng cậu không nghĩ là nó sẽ tới sớm đến như vậy. Hơn nữa, lại đúng lúc Long Đô vừa rời đi, lão Hàn cũng sẽ không biết tin này, Khôi Vũ cũng không biết Thánh Đạo tông có phải là kẻ địch của y không?

"Xin hỏi, gia phụ của Trần huynh là gì?"

"Sư phụ của tại hạ là Trần Quốc Tuấn, người đời còn biết đến với danh hiệu Cửu Thiên Vũ Đế. Lão nhân gia người hiện đang chấp chưởng Thánh Đạo tông..."- Trần Nhật Duật tự hào nói.

"Tông chủ Thánh Đạo tông..."- Khôi Vũ giật mình nói.

"Hừ, sư phụ của ta cũng không hề kém tông chủ chút nào?"-Lý Thường Kiệt không cam lòng nói.

Dường như y cũng biết Trần Nhật Duật đang chiêu mộ tiểu thiên tài ngay trước mặt này, cho nên y cũng phải tranh thủ cơ hội nhỡ đâu rước được báu vật về cho sư phụ mình.

"Ồ, không biết lão nhân gia ngài là ai, Quán Thủ thành này rất ít có thông tin về Nhất phẩm tông môn!"

"Sư phụ mà cũng là đại bá của ta Lý Công Uẩn, giống như tông chủ, sau khi bước vào bán Hóa Thần liền tự xưng là Lý Thái Tổ cai quản Đại Lý Phong. Mà sư phụ của tên kia năm xưa cướp mất chức tông chủ của sư phụ cho nên miễn cưỡng cai quản Tiểu Trần Phong chứ bàn về thực lực sư phụ ta không hề thua kém tông chủ chút nào..."

"Được rồi, đừng có đem mấy chuyện này ra nói, ngươi cảm thấy chưa đủ mất mặt sao?"- Trần Nhật Duật không vui nói.

"Hừ, có mất thì cũng là Tiểu Trần Phong các ngươi mất..."

"Hừ, không lấy được chức tông chủ còn đem ra khoe, đúng là..."-đệ đệ Trần Nhật Duật ra mặt hay đại ca mình.

"Nhóc con, muốn chết..."

"Các vị bình tĩnh, bình tĩnh, dĩ hòa vi quý..."- Khôi Vũ khó xử đứng ra can cái đám người này.

"Để đạo hữu chê cười rồi!"

"Ta không để tâm mấy chuyện vặt vãnh đó đâu..."- Khôi Vũ cố gắng cười 1 chút coi như chuyện vừa rồi không mấy để trong lòng nhưng thực ra là tò mò muốn chết.

"Vậy đạo hữu suy nghĩ như thế nào về lời mời của ta..."

"Ta cần thời gian để nghĩ thêm, dù sao thì ta cũng định cư ở nơi này được 1 thời gian rồi, rời đi thực sự là không nỡ..."

"Này Khôi đan sư, mặc dù ta nể nang trình độ luyện đan của ngươi nhưng ngươi cũng không thể từ chối lời mời của đại ca ta như vậy. Ngươi có biết là người muốn vào Thánh Đạo tông nhiều đến mức nào không? Hơn nữa, đại ca cũng sắp bước vào Ngưng Nguyên cường giả tiếp nhận vị trí Thánh Tử, trở thành người kế nhiệm của tông môn trong tương lai. Ta nói như thế ngươi có hiểu không?"

"Tiểu Toàn, không được vô lễ, sư phụ cho chúng ta thời gian tới nửa năm, hiện tại mới được 3 tháng, vẫn còn tới 3 tháng nữa, đạo hữu cứ suy nghĩ thật kỹ đi..."

"Được, ta sẽ suy nghĩ..."

ẦMMMMMM....

Đang nới chuyện bỗng mặt đất trở nên rung lắc dữ dội, động đất bất ngờ ập đến làm chao đảo những người đi trên đường. Không chỉ riêng 1 mình Quán Thủ thành mà toàn bộ Duệ Kim, Hoàng triều, Ma Đao Hoàng Triều và Tử Quang hoàng triều đều xảy ra địa chấn mạnh như vậy. Khắp nơi đều rơi vào hỗn loạn, mọi thứ đổ vỡ tứ tung, tiếng khóc thét của trẻ em cùng phụ nữ càng ngày càng lớn hơn...

Lý Tướng lúc này cũng xuất hiện ở bên cạnh Khôi Vũ để đề phòng việc bất trắc có thể xảy đến. Hắn trầm ngâm suy nghĩ 1 chút rồi mới nói:

"Thứ đó đang đến nơi này..."

"Thứ đồ gì đang đến?"- Khôi Vũ ngơ ngác hỏi lại, địa chấn vẫn còn chưa có dừng lại.

"Ma Thần thượng cổ đã sống lại, không ngờ mục tiêu đầu tiên của nó lại là 3 đại hoàng triều..."

"Thứ đó mạnh lắm sao?"

"Ta cũng không rõ, thứ này còn lâu đời hơn cả bản thể, rất khó đối phó..."

"Ma Thần thượng cổ ư...thật là lắm tai họa, tên Long Đô kia vừa rời đi thì rắc rối thi nhau tìm đến..."

"Được rồi, ngươi cũng nên cẩn thận, biết đâu mục tiêu của nó là ngươi đấy..."

"Không thể nào, ta đã che dấu vô cùng kĩ, Long Đô cũng là nói như thế..."

"Hi vọng là vậy..."

"Tên đó mạnh đến nối có thể tạo ra địa chấn xung quanh 3 đại hoàng triều ư..."

"Ngươi chờ bản thể đến rồi lại hỏi, bản thể chỉ giao phó cho ta từng này ký ức, còn lại thì ta không rõ..."

Lúc này, trên bầu trời bắt đầu tối sầm lại, địa chấn vừa rồi cũng đã dừng nhưng nguy cơ thì chưa chắc. Lúc này, 1 người thần bí lạ mặt không biết từ đâu bỗng xuất hiện cùng với Khôi Vũ, cả 2 đều đang 4 mắt nhìn nhau. Khôi Vũ dường như có cảm giác người này mình đã từng gặp ở đâu đó, chỉ là lâu quá rồi nên mới không nhớ ra. Lý Tướng lúc này cũng cau có nhìn về phía người lạ mặt này.

"Không biết tiền bối xuất hiện ở nơi này là muốn làm gì..."- Khôi Vũ lễ phép hỏi.

"Ồ, không nhận ra ta ư? Mới có hơn 10 năm chứ nhiêu!"

Lúc này người thần bí kia cũng tiến lại gần hơn để cho Khôi Vũ tiện quan sát. Nhưng Lý Thường Kiệt cùng đệ đệ Trần Nhật Duật không biết từ đâu xông ra tấn công người thần bí. Mặc dù cả 2 phối hợp có vẻ ăn ý nhưng hiển nhiên lại không thể làm gì được đối thủ của họ...
« Chương TrướcChương Tiếp »