Chương 114: Đọa Thần

Cả 2 nhanh chóng bị người thần bí chạm nhẹ vào lưng rồi ngã bẹp dí xuống đất không thể động đậy. Lúc này Khôi Vũ mới hoảng hốt lên tiếng:

"Tiền bối, có gì bình tĩnh nói chuyện?"

"Vẫn chưa nhớ ra ta? Không bình tĩnh được!"

"Nhớ rồi, ta nhớ rồi, ta gặp tiền bối lúc trên đường tiến về kinh thành..."

"Đừng có tiền bối này tiền bối kia, gọi ta là Đọa Thần..."

"Không biết Đọa Thần tiền bối lần này tới là có chuyện gì?"- Khôi Vũ lo lắng hỏi.

"Hừ, vừa rồi ngươi cũng nghe tên kia nói rồi còn gì, mục tiêu của Ma Thần lần này chính là nuốt sống toàn bộ người của 3 đại hoàng triều, muốn trong thòie gian ngắn khôi phục lại cảnh giới năm xưa...."

"Hắn mạnh như vậy sao?"

"Nguồn gốc của tên đó là từ Trung Châu, ta cũng không rõ ràng lắm. Được rồi, bây giờ theo ta rời khỏi nơi này, chỉ cần nhóc con ngươi nguyện ý sinh con cho ta, ngươi muốn gì ta cũng chiều..."

"Ta không muốn, ta muốn ở lại nơi này chống lại Ma Thần..."

"Hừ, lấy trứng trọi với đá, hôm nay không có tên kia ở đây, nhóc con ngươi chạy không thoát đâu..."

Khôi Vũ núp sau lưng Lý Tướng, mặc dù biết Lý Tướng chưa chắc đã đánh được nhưng nếu bỏ chạy bây giờ, sợ là tên Đọa Thần kia sẽ quay sang tàn sát người trong Thiết Đoàn.

Đọa Thần không hề lằng nhằng, hắn hất tay 1 cái Lý Tướng Tích Khai cảnh cũng bị đánh văng sang 1 bên. Lúc này Khôi Vũ mới chắc chắn rằng tên này đã bước vào Chân Đãng cảnh nếu không thì làm sao lại dễ dàng đánh bay Lý Tướng đi như vậy được.

Khôi Vũ từ từ lui lại phía sau, trước khi Đọa Thần kịp bắt Khôi Vũ, 1 lần nữa Lý Thường Kiệt xuất hiện chắn ngang, hơn nữa Trần Nhật Duật cũng là như thế. Cả 2 liếc nhìn nhau 1 chút rồi đồng thời lấy ra 1 cuộn giấy nhỏ.

Khi 2 cuộn giấy đồng thòie được mở ra, 1 luồng ánh sáng vàng chói mắt liền phát ra, không ngờ cái tên Đọa Thần kia không dám lại gần, người hắn hơi run run lùi lại đằng sau.

"Thứ này có ý chí của bán Hóa Thần, không ngờ 2 lão già đó lại cho các ngươi thứ quý giá như vậy...."

"Hừ, nếu đã vậy thì mau chóng biến khỏi nơi này, nếu không ta sẽ gọi sư phụ đến trấn áp ngươi..."- Lý Thường Kiệt tự tin nói.

"Tiểu nhi ngu xuẩn, ý chí của bán Hóa Thần tuy lợi hại nhưng cũng có giới hạn về thời gian, chờ cho nó hết tác dụng, bản tọa lại muốn xem thử các ngươi có thể làm gì được..."

Lời của Đọa Thần cũng trực tiếp khiến cho sắc mặt của 2 người Trần Nhật Duật tối sầm lại. Cả đều không ngờ được là Đọa Thần còn biết cả điều này, nói như vậy thì cảnh giới của hắn cũng sẽ không thua kém sư phụ của bọn họ quá nhiều.

"Tiền bối, có thể thương lượng được không? Sau khi Ma Thần rút lui, ta sẽ theo ngài, đừng làm khó bọn họ..."

"Hừ, ngươi không có quyền đàm phán, hơn nữa trong số các ngươi đâu có kẻ nào có tư cách chống lại Ma Thần..."

"Lý Tướng có lẽ sẽ chống lại được, Ma Thần mới tỉnh lại chắc chắn sẽ không quá mạnh..."

"Phân thân của tên kia ư, nực cười, hắn mới chỉ là Tích Khai cảnh sơ kỳ mà thôi, tên Ma Thần kia ít nhất cũng đã là Tích Khai cảnh viên mãn rồi, hơn nữa hắn còn mở ra được lĩnh vực của Chân Đãng cảnh bao trùm toàn bộ 3 đại Hoàng triều, các ngươi không có cửa thắng..."

"Lý Tướng, hắn đang nói gì vậy?"

"Ngươi không hiểu cũng phải, sau khi đột phá Ngưng Nguyên cảnh, cảnh giới sẽ chia nhỏ thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kì, đỉnh phong và viên mãn là 5 tiểu cảnh giới nhỏ. Yêu thú cũng như thế nhưng từ Ngưng Nguyên gọi là Yêu Tướng, Yêu Vương, Yêu Hoàng cho đến Yêu Thần..."

"Tên Ma Thần kia mạnh đến vậy ư..."

"Rất mạnh, mặc dù hắn chưa khôi phục đến Chân Đãng cảnh nhưng đã có thể thoải mái sử dụng lĩnh vực mà chỉ có Chân Đãng cường giả mới có thể sử dụng được. Nếu như Long Đô có mặt ở nơi này thì may ra mới chống lại được hắn..."- Lý Tướng bình tĩnh giải thích.

"Nghe đã hiểu chưa, các ngươi hoàn toàn không có cửa thắng, nếu ngươi không đi theo ta, ngươi cũng sẽ chết..."

"Tiền bối, người chắc chắn có thể chống lại hắn, xin hãy giúp đỡ, vãn bối nhất định sẽ hoàn toàn quy thuân người..."

"Không được, ta với tên có chút quen biết, không giúp các ngươi được..."

"Hừ, nhờ vả hạng người này thì có ích gì, cùng xông lên tiêu diệt hắn..."- Lý Thường Kiệt hùng hổ hét lớn.

Đến lúc này thì cũng chỉ làm như thế, ngay cả Lý Tướng, Trần Nhật Duật cũng ngay lập tức tham gia trận chiến. Mặc dù cả 3 phối hợp cũng khá ăn ý nhưng cảnh giới của 2 người Trần Nhật Duật quá lớn khiến cho Lý Tướng cũng không thể làm gì được Đọa Thần.

"Hừ, ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi, mau tránh sang 1 bên đừng ép ta ra tay tiêu diệt các ngươi..."

Đọa Thần sắc mặt khó chịu liền vung tay 1 phát, cả 3 người đồng loạt ngã bật ngửa về đằng sau, cùng phun 1 ngụm máu lớn, sắc mặt trắng bệch. Đọa Thần lúc này mới phát hiện điều gì đó, hắn tới bên cạnh Trần Nhật Duật nhấc bổng người y lên rồi đánh giá máu trên khóe miệng của y.

"Ồ, tiểu tử ngươi cũng là 1 hạt giống khá tốt, không ngờ lại còn mang trong mình huyết mạch của Nhân Hoàng tộc..."

Nói rồi, Đọa Thần giơ 1 tay bóp cổ Trần Nhật Duật, 1 tay còn lại dường như đang lấy đi tinh huyết của y mà không thèm kiêng nể xung quanh.

"Dừng lại, ngươi mau dừng lại, nếu ngươi mà còn làm nữa, ta sẽ tự tử để ngươi không đạt được thứ ngươi muốn..."

"Hừ, nhóc con ngươi có tư cách uy hϊếp ta sao?"

"Ngươi cứ thử đi xem ta có dám không?"

"Thôi được rồi, bản tọa cũng không có lấy mạng hắn, chỉ là mượn vài giọt tinh huyết của hắn làm chút chuyện, cùng lắm thì hao hụt nguyên khí 1 chút..."

"Ngươi nói láo, thọ nguyên của đại ca dường như đang suy giảm, ngươi đã làm gì đại ca rồi..."- Đệ đệ Trần Nhật Duật hét lớn.

"Mau dừng lại, nếu không ngay bây giờ ta sẽ tự tử..."

"Rồi rồi, lấy nãy giờ cũng đủ dùng rồi. Tuy nhiên, ta đã nói rồi, nhóc con ngươi không có tư cách đe dọa ta..."

Đọa Thần vừa dứt lời thì ném Trần Nhật Duật ra chỗ khác rồi y chỉ mất 1 giây liền xuất hiện ở sau lưng Khôi Vũ. Cậu biết thừa mấy chuyện vớ vẩn này sẽ không dọa được hắn, nhưng hết cách rồi, có thể thử được cái nào thì thử cái đó thôi.

"Trần huynh..."

Khôi Vũ muốn chạy lại xem thử thương thế của Trần Nhật Duật nhưng đáng tiếc là đã bị Đọa Thần khống chế không thể chỉ chuyển. Lý Tướng cũng quay sang xem thử thương thế của Trần Nhật Duật. Cũng may là không có nguy hiểm đến tính mạng chỉ là trên mặt của y đã xuất hiện những nết nhăn, đầu cũng bạc đi 1 nửa.

Lúc này, Khôi Vũ liều mạng quay sang tấn công Đọa Thần, cậu ra lệnh cho Linh Tê ở sau lưng tấn công hắn. Tất nhiên là không có sứt mẻ gì cả, cậu bất lực giãy dụa chửi rủa hắn:

"Đồ khốn nạn, lão Hàn nhất định sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh nhỏ..."

"Hừ, bản tọa sắp khôi phục rồi, đến lúc đó ai xé xác ai còn chưa biết được. Còn bây giờ thì ngươi theo ta về, chơi đủ rồi..."

Đọa Thần sốt sắng bởi gã chưa kịp rời đi thì đã bị Thương Vũ không biết từ đâu chạy ra tấn công, tất nhiên là bị 1 chiêu của Đọa Thần làm cho gục gã. Nhưng thằng nhóc này rất kiên cường, nó ngay lập tức bò lại ôm lấy 1 bên chân Đọa Thần không cho hắn rời đi.

Bên kia Lý Thường Kiệt cùng các đệ tử Thánh Đạo tông tiếp tục tấn công Đọa Thần. Lần này Đọa Thần không còn nương tay như trước hắn trực tiếp vung tay, toàn bộ tất cả mọi người đều bị Đọa Thần trực tiếp làm cho bin thương đến ngất lịm đi kể cả Lý Tướng cũng là như vậy.