Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kim Thụ Đại Khôi

Chương 115: Rời đi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thương Vũ mặc dù đã hôn mê nhưng 2 tay vẫn ghì chặt vào 1 bên chân của Đọa Thần không hề buông tay. Lúc Khôi Vũ muốn cầu xin Đọa Thần thì Trần Nhật Duật cũng không biết từ đâu ôm chặt lấy 1 bên chân còn lại của Đọa Thần, giọng có chút run nói:

"Đây là nhiệm vụ mà sư phụ đã giao cho ta, ngươi không đi được đâu, kể cả ta có chết cũng không buông!"

"Hừ, đám con nít ranh, vậy thì ta tiễn các ngươi lên đường..."

"Không, rời đi ngay bây giờ, ta theo ngươi, bảo ta làm cái gì ta cũng làm, xin hãy tha cho họ..."

Thấy Khôi Vũ cầu xin thành khẩn lại nghĩ bụng dù sao thì cậu chịu nghe lời hắn cũng dễ làm đại sự hơn. Trước mắt hắn chưa có khôi phục trạng thái đỉnh phong ngay cả Long Đô hắn cũng không có đánh lại, mãi mới chờ được dịp tên Long Đô rời đi mới khiến Đọa Thần hắn có cơ hội ra tay.

"Được rồi, chỉ cần ngươi nghe lời, bản tọa hứa sẽ không gϊếŧ ngươi, nếu như ngươi giúp ta, sau khi thành công ta sẽ quay lại cứu đồng bạn của ngươi. Yên tâm đi, Ma Thần cần 1 khoảng thời gian khá dài để bắt đầu tế ra huyết trận nuốt sống đám người này..."

Đọa Thần nói xong cũng không để Khôi Vũ kịp trả lời mình mà trực tiếp hất Thương Vũ cùng Trần Nhật Duật ra rồi nắm lấy bả vai Khôi Vũ mà biến mất 1 cách nhanh chóng.

Khôi Vũ không biết đã bị Đọa Thần mang tới nơi nào bởi hắn xé mở không gian vèo 1 cái là đã tới nơi. Là 1 động phủ hoành tráng, linh khí của nơi này đem với với Quán Thủ thành phải nói là gấp 2 3 lần, tất nhiên để mà so với không gian của Phích Lịch Châu thì vẫn còn kém xa.

"Được rồi, ta thừa biết là từ 10 năm trước ngươi đã thức tỉnh hoàn toàn huyết mạch Tiên tộc, mở phong ấn ra, ta muốn xem..."

Khôi Vũ nhìn Đọa Thần với 1 con mắt khác, chuyện này vốn dĩ chỉ có lão Hàn cùng Long Đô là biết, ngoài ra thì chỉ còn Lý Tướng nhưng 3 người này Khôi Vũ vẫn chắc chắn là không có ai tiết lộ. Liệu rằng chuyện này đã bị Ma Hoàng truyền ra ngoài ư, nhưng lão Hàn cũng từng bảo, Ma Hoàng cũng rất muốn có được Khôi Vũ cho nên tạm thời hắn sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

"Ừm, đúng thật là đã thức tỉnh hoàn toàn, cũng đỡ khiến ta mất công. Ngươi mau nhảy vào trong cái hồ kìa đi..."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Hừ, muốn giúp nhóc con ngươi cũng là giúp cho ta. Bí mật trên người ngươi không giấu được ta đâu, ta còn biết khi ngươi lấy được Thánh Thư của tên Ma Hoàng năm xưa đã bị nó làm suy tụt giảm 2 đại cảnh giới lại còn khiến việc tu luyện trở nên khó khăn hơn..."

"Ngươi...sao biết được!"

"Sao nào, động lòng rồi có phải không? Tên kia không có cách nào giúp ngươi sao? Đúng là phế vật, thảo nào hắn mãi không thể tu ra thần thông bước vào Hóa Thần cảnh..."

"Vậy còn ngươi, ngươi đã bước vào Hóa Thần rồi chắc!"

"Bản tọa dĩ nhiên là chưa, nhưng ta đã tìm ra cách thức để đột phá, còn bây giờ mau nhảy xuống hồ cho ta..."

Khôi Vũ bị Đọa Thần đẩy xuống hồ bên cạnh, bên trong hồ khá lạnh, càng ngâm lâu thì lại càng lạnh. Khôi Vũ co ro run rẩy muốn lên bờ thì bị Đọa Thần lườm 1 cái sắc lạnh bèn ngoan ngoãn quay trở lại hồ:

"Ngươi có chắc là đang giúp ta không? Ta sắp chết vì lạnh rồi đây?"

"Hừ, lằng nhằng quá, dùng Kim Hỏa Tâm Đằng Diễm đi...""Sao ngươi biết..."

"Bổn tọa đã nói rồi, ngươi không có bí mật nào mà ta không biết cả, dù là Phích Lịch Châu ta cũng biết, nên nhóc con ngươi đừng có lộn xộn, ta sợ bí mật này sẽ được khắp đại lục này...."

Khôi Vũ né tránh ánh nhìn của Đọa Thần, trực tiếp bơ đi lời của hắn, sau đó tâm thần khẽ động, 1 ngọn lửa kích thước ngan với bàn tay hiện ra trước mặt. Lúc này cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Lại liếc mắt nhìn sang Đọa Thần, thấy hắn vứt vào trong hồ 1 số linh dược gì đó, cậu cũng chưa nhìn thấy bao giờ.

"Ngươi khi trở về nên cám ơn tên nhân loại mang huyết mạch Nhân Hoàng tộc, vừa hay tinh huyết của tên đó lại phù hợp để trợ giúp ngươi, nhưng ta cũng lỡ tay lấy hơi nhiều, mong là tên đó không có chết yểu quá sớm..."

"Hi vọng sau khi ngươi thành công thì hãy thả ta ra..."

"Chưa gì đã đòi về rồi, ở với kia cũng không có cách giúp ngươi, vội vàng đòi về để làm gì?"

"Đó không phải là chuyện của ngươi, ngươi không muốn thả thì lão Hàn cũng sẽ đến cứu ta..."

"Ngươi nghĩ bổn tọa sợ hắn, hừ, chúng đều mang trong mình huyết mạch Long tộc, đều cao quý như nhau, chẳng qua hắn may mắn gặp nhóc con ngươi sớm nên mới khôi phục nhanh như vậy,..."

"Ngươi cũng là Long tộc?"

"Đúng vây! Ngạc nhiên lắm đúng không! Quên không nói thêm, ta Đọa Thần và tên Ma Thần đang quấy phá 3 đại Hoàng triều kia là cùng 1 mẹ sinh ra..."

"Các ngươi..."

"Được rồi, ngươi hỏi nhiều quá, sau này nếu muốn biết thì tự hỏi tên kia đi, còn bây giờ tập trung cho ta, sắp bước vào giai đoạn quan trọng rồi..."

1 tuần sau, lúc này cả người Khôi Vũ đã biến hóa hoàn toàn mới, sức sống tràn trề, cảnh giới cũng bắt đầu tăng lên. Suốt 10 năm qua cậu không thể đột phá, vậy mà hôm nay dưới sự giúp đỡ của Đọa Thần liền đột pha Trúc Cơ tiến vào Kim Đan cảnh.

"Ngươi biết gì về Thánh Thư, tại sao ngươi có thể loại bỏ phản phệ của nó..."

"Nhóc con ngươi đang nghi ngờ bản tọa sao?"

"1 kẻ còn chưa bước chân vào đến Hóa Thần cảnh lại càng không có tư cách hiểu về nó..."

"Hahaha, lần đầu tiên trong viên 1 tỷ năm qua, bản tọa bị 1 thằng nhóc Trúc Cơ cảnh sỉ nhục vì cảnh giới chưa..."

"1....1....tỷ năm....ngươi..."

"Nhóc con ngươi cứ đoán đi, ta rất vinh dự khi kể bí mật của mình cho ngươi nghe..."

"Ngươi là cường giả từ thời kỳ Phàm Kỷ..."

"Ồ, nhóc con ngươi cũng biết thời đại Phàm Kỷ, là từ Thánh Thư đúng không..."

"Đúng vậy, mặc dù ta chưa thể sử dụng được nó nhưng nó vẫn cung cấp cho ta 1 ít thông tin..."

"Thời đại Phàm Kỷ bắt đầu được mở ra sau khi Thánh Tổ và Thánh Mẫu đột nhiên biến mất, 2 tộc Thiên Long và Thánh Long bắt đầu đấu đá nhau, các chủng tộc khác lúc này mới nhân cơ hội vươn lên từ sự bóc lột của 2 tộc này. Mà bản tọa chính là Tổ Long đầu tiên của Thánh Long thần tộc. Tuy rằng chúng ta tranh đấu nhau nhưng vẫn không đến mức ta chết ngươi sống. Chỉ là không ngờ, nhân loại nhỏ bé mà chúng ta dùng làm thức ăn bất ngờ thức tỉnh được huyết mạch Nhân Hoàng tộc. Ngay cả Long tộc chí cao vô thượng cũng dần dần phải bại lui..."

"Long tộc chính là bởi nhân loại nên mới bị tiêu diệt..."

"Hừ, bọn chúng còn chưa đủ tư cách này, sau khi thức tỉnh huyết mạch, nhân loại tuy có chút bá đạo nhưng tổng thể số lượng cường giả vẫn thua xa bọn ta. Cho nên, nói 1 cách khác thì 2 bên ngang nhau không ai làm gì được ai..."

"Vậy thì vì lí do gì mà Long tộc và cả Tiên tộc đều bị tiêu diệt..."

"Điều này có trách thì càng phải trách Thánh Mẫu, năm xưa khi bà ta mang thai song sinh Thiên Long và Thánh Long liền đã phát hiện ra dị dạng ở cuống rốn nhưng bà ta không hề vứt bỏ mà tiếp tục nuôi dưỡng dị dạng đó. Không ngờ là dị dạng đó lại hấp thụ được gần hết Ác Ma Lực..."

"Ác Ma Lực là cái gì?"

"Nó giống như tâm ma của võ giả, cảnh giới càng cao thì tâm ma lại càng lớn, có lẽ Thánh Mẫu bà ta mục đích giữ lại dị dạng đó chính là muốn hấp thu tâm ma giúp bản thân bước vào Thánh cảnh..."

"Vậy còn lão Hàn là..."

"Không sai, thằng nhóc đó là hậu duệ của Thiên Long thần tộc..."
« Chương TrướcChương Tiếp »