Chương 5: Vận Mệnh Của Con Phải Nằm Trong Tay Con

Nghe mẹ nói như vậy, tôi nhìn ba với ánh mắt đầy kính nể.

Ba mặt già đỏ lên, vừa gãi ót vừa cười ngây ngô.

“Con gái, con ra ngoài trước đi, để ba thay quần đã.”

“Dạ.” Tôi dẫn chó đen ra khỏi phòng ngủ.

Càng nhìn con chó đen này tôi càng cảm thấy hiếm lạ.

Nhớ tới quỷ oa bị chó đen dọa sợ tới mức tè ra quần, trong lòng có một loại kɧoáı ©ảʍ trả thù thành công.

Lòng thầm hạ quyết tâm, nhờ ba đi thương lượng với Ngưu lão thúc, tranh thủ mua lại con chó đen này.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ chuyện này, con chó đen vốn dĩ đang ghé vào chân tôi đột nhiên đứng dậy, mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa phương phía trước, miệng mở ra để lộ răng nanh.

Thấy phản ứng của chó đen, thầm giật mình một cái, nhanh chóng ôm lấy nó.

Trong lòng vô cùng hoảng, thầm nghĩ lẽ nào quỷ oa kia sẽ trở lại đây nữa sao.

“Giai Di, Giai Di ơi ~”

Âm thanh kỳ lạ trống rỗng vang lên bên tai.

Nghe thấy giọng nói này, tôi rùng mình, bởi vì nó chính là của Lộ Lộ đã mất.

Tôi ôm chó đen càng thêm chặt, quay đầu nhìn sang nơi phát ra giọng nói kỳ quái trống rỗng kia.

Nhìn thấy Lộ Lộ đang ghé vào cửa sổ nhà, ló ra một nửa thân mình nhìn tôi, gương mặt trắng đến khiến lòng người hoảng hốt.

Tôi muốn kêu ra tiếng, phát hiện cả người đã căng cứng như một khúc gỗ, vội vùi đầu vào sườn bụng của chó đen.

“Giai Di đừng sợ, tớ sẽ không hại cậu đâu!”

“Mẹ tớ nói chỗ hôm qua cậu dẫn tớ đi chính là mộ của cậu, sao cậu lại không hại tớ được.” Nửa khuôn mặt của tôi đều chôn bên bụng chó đen, nói chuyện lí nhí không rõ.

“Lúc đó có tên quỷ oa đi theo sau cậu, tớ dẫn cậu đến mộ của mình là để cắt đuôi nó, không có dụng ý nào khác.”

Giọng nói của Lộ Lộ càng ngày càng gần.

Gần đến mức tôi có cảm giác cậu ấy đang kề sát vào tai tôi nói chuyện.

Ngay cả độ ấm trong phòng dường như cũng giảm xuống rất nhiều.

“Ai…!” Một tiếng thở dài.

“Giai Di, ngày mai sẽ có một người tài ba từ thành phố Giang Thành đến trấn Thanh Hoa của chúng ta, cậu nhất định phải khiến ba cậu đưa cậu đi tìm người tài ba kia.”

Sự dịu dàng trong lời nói của Lộ Lộ khiến tôi ngẩng đầu lên, thấy cô ấy đang đứng cách tôi ba bước.

Cô ấy cười với tôi, khuôn mặt nhợt nhạt lúc cười lên thật quá dọa người.

“Tớ bị chết thảm, nhưng tớ biết đây là thiên tai nhân họa, không hề trách người khác.”

“Giai Di, sau khi cậu giải quyết được sự tình của bản thân, có thể phiền cậu giúp tớ một chuyện được không, tớ bị xe đâm bay mất ba ngón tay, quan sai địa phủ nói người có thi cốt không hoàn chỉnh thì không được đầu thai làm người.”

“Xin cậu hãy giúp tớ tìm ra ba ngón tay bị bay mất.”

“Ô… uông!”

Tiếng kêu của cho đen giúp tôi phục hồi lại tinh thần, vừa rồi dưới sợ hãi cực độ, suýt chút nữa đã siết chết nó rồi.

Vội buông chó đen ra, xoa xoa đầu nó, mắt thấy Lộ Lộ càng lúc càng xa.

“Lộ…”

Tôi mới hô được một tiếng, Lộ Lộ liền biến mất ngay dưới mắt.

Cửa sau lưng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Ba thay quần mới bước ra với mẹ.

Thấy tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào không khí, ba theo bản năng sờ soạn cổ mình, tưởng rằng thứ không sạch sẽ kia lại xuất hiện.

Lập tức giận dữ hét lên: “Nhãi con ép người! Mày nhìn bộ dạng không ra hình người của mày đi! Lão Triệu tao là người mà mày dám trêu tới sao? Còn không mau cút đi!”

Khẩu khí nói chuyện của ba tôi thật sự hung hăng, chỉ có điều đáng tiếc chính là ông ấy đang tránh sau chó đen mà nói.

Đã gặp chó cậy thế chủ chứ chưa từng gặp qua có người cậy thế chó.

Tôi vội tóm góc áo của ba: “Ba, vừa rồi không phải quỷ oa kia tới mà là Lộ Lộ.”

“Trời ơi con gái, con bé lại muốn đến đây câu hồn con nữa ư.” Mẹ bị dọa sợ, luống cuống nói.

Tôi lắc đầu: “Không phải đâu mẹ, Lộ Lộ đến đây vì có chuyện muốn nói với con.”

Sau đó tôi kể cho ba mẹ nghe toàn bộ sự tình Lộ Lộ đã nói.

Nghe xong, ba và mẹ đều lặng im.

“Ai…, như vậy xem ra Lộ Lộ là người có tâm địa tốt.”

Mẹ thở dài một hơi: “Ông nói xem, vì sao người tốt lại không nhận được mệnh tốt chứ, Lộ Lộ con bé chỉ mới 14 tuổi thôi.”

Ba tôi không nói lời nào, đi về hướng cửa.

Tôi đuổi theo hỏi: “Ba, trễ thế này ba còn định đi đâu vậy.”

“Đi tìm bác cả của con mượn tiền, sáng mai ba đưa con đi vào trấn tìm người tài mà Lộ Lộ đã nói.”

Mẹ lo lắng: “Sắp 1 giờ sáng rồi, hay là để mai rồi đi.”

Ba tôi lắc đầu: “Việc này không thể chậm trễ, ai biết người kia đến khi nào, phải lên đường càng sớm càng tốt, không được bỏ lỡ.”

“Chuyện này liên quan đến mệnh của con gái, tôi không dám chủ quan.”

Mẹ tôi vẫn không cảm thấy yên tâm, nhưng lại không còn cách nào khác: “Vậy ông chạy xe chậm chậm thôi.”

Ba ngồi lên xe máy, rất mau đã biến mất trước tầm mắt của mẹ con chúng tôi.

Mẹ bảo tôi trở về ngủ, còn bà muốn ngồi chờ ba quay lại.

Bây giờ tôi nào dám ngủ tiếp, vừa nhắm mắt lại là lập tức nghĩ đến quỷ oa và Lộ Lộ, với lại cũng không yên tâm về ba, nhưng không chịu nổi việc mẹ cứ nhắc đi nhắc lại bên tai, nên vẫn phải nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Nửa tiếng sau, ba về, lòng tôi lúc này mới hơi an tâm được một chút.

“Mượn bao nhiêu?” Mẹ ghé lại nhỏ giọng hỏi.

“Năm vạn.” Ba vươn năm ngón tay lên.

Mẹ hoảng sợ: “Sao mà mượn nhiều vậy?”

“Tôi còn sợ chưa đủ đây, lấy thêm năm vạn tiền mặt trong sổ tiết kiệm nữa đi, sáng mai tôi mang đi luôn.”

Thấy mẹ không nói lời nào, ba lập tức lấy khí thế chủ một nhà ra nói chuyện.

“Đừng sót tiền, nếu có thể chữa khỏi cho con gái, đừng nói là mười vạn, dù phải bán máu bán thận tôi cũng phải gom đủ để làm cho bằng được.”

Mẹ ngân giọng thở dài: “Không phải tôi đang tiếc tiền, tôi chỉ sợ tiêu hết số tiền này rồi mà chuyện của con gái vẫn chưa được giải quyết tốt thôi.”

“Đi một bước tính một bước, bà về phòng ngủ đi, lúc về phòng nhỏ tiếng chút, đừng có đánh thức con gái.”

Nói xong, ba tôi nhìn xung quanh: "Con chó đen kia đâu rồi?"

Mẹ tôi: “Vào phòng ngủ với con gái rồi.”

“Ừ, thôi bà cũng vào ngủ đi.”

Cửa bị đẩy ra kẽo kẹt một tiếng.

Nghe tiếng đẩy cửa, tôi lập tức nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Cảm nhận mẹ nằm xuống bên cạnh, tôi muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết phải nói gì.

Nhớ đến lời ba nói khi nảy, lòng cảm động không thôi, đồng thời cũng vô cùng áy náy vì bản thân đã mang đến cho gia đình gánh nặng lớn như vậy.

Trong lòng thầm mắng ông trời bất công, tại sao lại sắp xếp cho tôi gặp phải loại chuyện này, mắng rồi lại mắng, không biết đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.



Buổi sáng hôm sau, tôi được mẹ gọi dậy.

Thức dậy thấy quần thâm dưới mắt của bà ấy: “Mẹ, hôm qua mẹ ngủ không được sao?”

“Mẹ có ngủ được một chút.”

Mẹ lấy ra một chiếc túi giấy, giao nó vào tay tôi.

Tôi mở túi giấy ra, thấy bên trong có rất nhiều tiền, còn có một quyển sổ tiết kiệm.

“Tính ba con vốn trầm ổn, nhưng một khi động đến chuyện liên quan tới con là ông ấy sẽ rất dễ nóng vội mà sinh sai lầm."

“Ông ấy mà quýnh lên là người khác nói gì cũng tin, hận không thể lập tức dâng tiền của mình lên.”

“Cho nên mẹ cảm thấy tiền này nên để ở chỗ con, nếu người tài ba nào đó không có bản lĩnh kia thì con đừng đưa tiền ra, chuyện này mẹ để con làm chủ toàn bộ.”

“Cuối cùng mẹ muốn nói với con, vận mệnh của mình phải do chính bản thân mình nắm giữ."