Chương 21: Ác ma của cô (20)

Ngay khi Hạ Thiên tưởng rằng mình sẽ không nhận được đáp lại như vô số lần dò hỏi trước đó thì Matthew lại đột nhiên giơ tay lên.

Động tác của cậu bé quá nhanh, nhanh đến mức gần như không giống với một đứa trẻ. Khi đôi bàn tay trắng nõn non nớt kia vươn tới trước mặt Hạ Thiên thì cô đột nhiên cả kinh, gần như cho rằng Matthew sẽ tấn công mình, giống như lúc cậu bé ném tiêu xay lên mặt Frank, cũng giống với lúc cậu tàn nhẫn đập chết chuột đồng.

Nhưng bàn tay của cậu bé cuối cùng lại đáp xuống đầu Hạ Thiên.

Khi cảm giác ấy truyền đến, trong lòng Hạ Thiên giật mình, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng một linh cảm không tên nào đó khiến sau đó Hạ Thiên nhận ra mình sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Cô từ từ mở mắt ra.

Matthew tùy ý sờ lên mái tóc của Hạ Thiên, động tác của cậu bé rất nhẹ, không dùng chút sức lực nào, chỉ dùng ngón tay mềm mại cọ cọ mái tóc của Hạ Thiên.

Chuyện này...

Hạ Thiên ngỡ ngàng nhìn cậu.

Matthew đang đưa tay sờ tóc Hạ Thiên vẫn duy trì vẻ mặt không chút thay đổi.

Thế này nghĩa là sao?

Trong xã hội loài người, hành động xoa đầu mang rất nhiều ý nghĩa.

Cổ vũ, an ủi và thể hiện sự thân thiết, vâng vâng, nhưng chúng thường là những ý nghĩa tích cực.

Hạ Thiên nói với Matthew Dennehy, mong rằng cậu bé có thể kết bạn với cô, hơn nữa cô còn yêu cầu cậu bé trả lời lại. Lựa chọn của Matthew là giơ đôi tay vừa gϊếŧ động vật lên dịu dàng vuốt tóc cô một cách khó tin.

Cậu bé có hiểu những ý nghĩa ẩn chứa trong đó thật hay không?

Mãi đến ngày hôm sau, Hạ Thiên vẫn nghĩ ngợi trong lòng.

Trên thị trấn chỉ có một trường tiểu học, nằm ở trung tâm thị trấn. Từ trường đến nhà phải đi bộ hết hai mươi phút, bà Smith bắt bốn đứa nhóc vẫn còn học tiểu học trong nhà phải về cùng nhau.

Nhưng...

Hạ Thiên đợi dưới tòa dạy học cả buổi, chỉ thấy Justin học chung lớp năm với Layla, cũng chính là đầu sỏ hôm trước tát Matthew.

"Layla đâu?" Hạ Thiên khoanh tay, hỏi với vẻ cảnh giác.

"Ai mà biết, chắc lại trốn học rồi." Justin cũng không thích Hạ Thiên, cậu ta là đồng bọn của thằng nhóc Frank: "Sao thằng quái thai đó cũng không có ở đây vậy."

Về mặt lý thuyết mà nói, có lẽ học sinh lớp một được tan học sớm nhất.

"Tao đi xem thử, mày đợi ở đây đi." Hạ Thiên nói.

"Ai đợi tụi mày."

Justin nguýt mắt khinh khỉnh: "Thằng quái thai đó thích chết ở đâu thì chết ở đó đi."

Nói xong, cậu ta chẳng thèm nhìn Hạ Thiên, lập tức bỏ đi.

Không đi chung lại càng hay, Hạ Thiên cũng không muốn cãi nhau trên đường đi. Cô vừa mới chuẩn bị đến phòng học lớp một để tìm Matthew, nhưng còn chưa đi, thì đã nhìn thấy bạn học của mình ra ngoài.

Người bạn đó ngạc nhiên nói: "Sao cậu còn ở đây? Tớ nghe học sinh lớp một nói chúng thấy Matthew vào rừng cây rồi."

Hạ Thiên: "..."

Thị trấn bắt đầu câu chuyện "Huyết Ảnh Sát Khí", nằm ở một vùng đất xa xôi, xung quanh là một khu rừng nguyên sơ, chẳng những ít thấy dấu chân người, địa hình cũng gồ ghề phức tạp. Người vùng khác bước vào chắc chắn sẽ bị lạc đường.

Tổng kết bằng một câu: rất hợp để gϊếŧ người cướp của.

Matthew không chỉ là người vùng ngoài mới được đưa đến nhà bà Smith, năm nay cậu bé cũng chỉ mới sáu tuổi.

Không có chuyện thì vào rừng làm gì, sợ cuộc sống của mình chưa đủ kí©h thí©ɧ hả! Hạ Thiên lập tức cuống lên, vẫy tay tạm biệt bạn học, cô quay người chạy vào rừng cây.

Nhân lúc Matthew vẫn chưa đi xa, giờ đến còn kịp. Nếu cậu bé đi vào rừng sâu thì thật sự phiền phức.

Cũng may không có ai dọn dẹp chỗ tuyết đọng trong rừng. Vừa vào rừng, Hạ Thiên đã nhìn thấy dấu chân trên mặt đất. Cô chạy băng băng bám theo dấu chân, ban đầu chỉ có một hàng dấu giày nhỏ xíu... trông nó có vẻ là của Matthew. Sau khi chạy được ba bốn trăm mét, Hạ Thiên nhìn thấy dấu giàu của Matthew gộp cùng một chỗ với dấu giày của hai người khác.

Cô thầm nhủ không tốt rồi tăng tốc.

Lách qua dòng suối bị đóng băng, ở vùng lân cận sườn núi, cuối cùng Hạ Thiên cũng đuổi kịp dấu trân phía trước.