Chương 13: Ngọn Nến Trước Gió

Thái Dương nhanh chóng khuất sau đường chân trời, nhường chỗ cho sự lạnh lẽo đã bắt đầu bủa giăng nơi đây. Lê Minh hiện tại đã dừng lại ở một hốc đá nhỏ, nằm cheo leo trên vách núi, cách nơi đầu tiên cậu nhảy xuống khoản năm trăm mét, đây là vị trí cậu ta dự định sẽ trú lại trong đêm nay.

Những tia sáng le lói cuối cùng của một ngày dài chính thức tắt hẳn, màn đêm nhanh chóng bao trùm tất cả mọi thứ. Những sinh vật chuyên hoạt động vào ban ngày đều tìm cho mình một nơi trú ẩn an toàn, còn những "thứ" tồn tại trong màn đêm cũng bắt đầu rục rịch đi tìm kiếm bữa ăn tối nay của mình.

Ngồi trong hốc đá chật chội, Lê Minh dùng dây thừng cột vào một cành cây gần đó, đầu còn lại vẫn trói chặt vào thân mình, không quên mang tấm tranh pháp thân Bất Động Minh Vương ra treo lên vách đá phía trên đầu. Uống một ngụm nước hồi thể lực và linh hồn, sau đó cậu mới xếp bằng, tập trung thiền định, hồi phục lại năng lượng đã mất trong ngày dài hôm nay.

Ngồi chưa lâu, chợt một bóng trắng từ trên rừng âm u bay thẳng xuống vực, nhìn thấy Lê Minh đang ngồi trong hốc đá kia, nó cười lên một tiếng quái dị, cái lưỡi đỏ ngòm thoáng chốc đã dài ra hơn mười mét, muốn vươn tới trói lấy sinh mạng sống này. Một tiếng "xì" rõ to vang lên, kèm theo đó là tiếng thét sợ hãi của con ma vật kia. Tranh pháp thân Bất Động Minh Vương hiện ra một vầng hào quang thần thánh, ngay lúc chiếc lưỡi gớm ghiếc của con ma đó vừa tiếp cận hốc đá, liền bị vầng sáng đốt mất một đoạn lưỡi. Lê Minh cùng lúc mở mắt ra, kiếm trừ ma không biết từ lúc nào đã được cậu nắm trên tay. Chuôi kiếm cột với sợi dây thừng dài, vừa cầm kiếm, cậu ta vừa niệm một đoạn Diệt Ma chú, thuộc một trong ba chú của Bất Động Minh Vương chú, sau đó độ pháp cho thanh kiếm gỗ. Một vầng sáng mang theo lực lượng của Bất Động Minh Vương phát ra từ kiếm trừ ma, Lê Minh không chút do dự liền phóng mạnh thanh kiếm, một đường thẳng theo hướng đầu lưỡi ma vật đang rút về, đâm xuyên qua đầu tên ma vật. Linh hồn nó ngay lập tức bị sức mạnh thần thánh xóa bỏ toàn bộ, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.

Lê Minh sắc mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt hiện lên vẻ không ổn, nhìn hướng lên trên rừng âm u, một bầy ma sơ cấp chừng mười con nối đuôi nhau, tất cả đều có hình dáng tương tự như âm hồn của con người, nhưng quá xấu. Con mắt thì trắng dã, mặt mày đầy những vết nứt giống như sắp tan biến, miệng bọn nó còn có thể mở rộng ra như cái giếng trời, hình dạng vô cùng quỷ dị.

- Hình như bọn nó là đang truy đuổi con ma vật vừa bị mình gϊếŧ kia.

Lê Minh nghi ngờ phán đoán. Cũng cùng lúc này, đám ma vật kia đã bắt đầu đổi hướng sang cậu ta. Hai con bay trước nhất phát ra một tràng cười làm cho Lê Minh sởn gai óc, giống như đang vui mừng khi phát hiện ra con mồi tươi ngon hơn con ma vật lúc nãy. Cả đám phía sau cũng đều phát ra những âm thanh xuyên thấu tận linh hồn Lê Minh, đồng loạt chen chúc nhau, con nào cũng muốn trở thành kẻ dẫn đầu.

Lê Minh tay cầm kiếm gỗ, tay còn lại lấy ra tấm lưới vỏ dâu tằm, cậu cắn mạnh đầu lưỡi phun ra bốn giọt tinh huyết lên thanh kiếm trừ ma, sau đó miệng niệm Bất Động Minh Vương chú. Đám ma vật nhanh chóng tiếp cận Lê Minh trong khoảng phạm vi mười mét, tấm tranh pháp tướng ngay lập tức bị ma khí nghiền ép vỡ vụn ra thành nhiều mảnh, hoàn toàn mất đi tác dụng. Lê Minh cũng không quan tâm đến nó, vung tấm lưới lớn ra, hướng thẳng đám ma vật mà ném đến, pháp tướng Bất Động Minh Vương cũng theo chú ngữ Lê Minh phát ra mà hình thành một hư ảnh, lớn hơn một mét đứng phía sau cậu ta. Khi Lê Minh vung lưới, dây thừng trên pháp tướng cũng vung theo, hai mà là một, cùng nhau vây đám ma vật vào bên trong. Đám ma sơ cấp gào thét, liên tục tung những đoàn ma khí màu xám đen, nhằm phá vỡ tấm lưới ra. Lê Minh nắm lấy cơ hội, khi tấm lưới vừa gói trọn những con ma vô tri này lại liền lập tức vung kiếm, một vầng sáng đỏ rực theo kiếm trừ ma phát ra bắn thẳng đến đám ma vật đang giãy giụa kia. Ở phía sau, pháp tướng Bất Động Minh Vương cũng cùng lúc xuất kiếm, một cột sáng màu vàng từ trên trời bắn thẳng xuống đám tà ma, tất cả đều tan thành mây khói.

Không để Lê Minh vui mừng, trong sắc mặt tái xanh vì vừa mất đi bốn giọt tinh huyết, lòng cậu kinh hãi phát hiện một đoàn ma khí đen kịt, vô cùng lạnh lẽo đang tiến về phía mình, bên trong còn không ngừng phát ra tiếng nói ngập ngừng.

- Thức ăn, thức ăn của ta, thức ăn.

Nghe đến những lời này, lòng Lê Minh càng thêm nặng trĩu nói nhỏ.

- Mẹ nó, xui tận mạng, hình như gặp phải con ma trung cấp.

Vội lấy ra bình hồi thể lực và linh hồn uống cạn, ánh mắt Lê Minh càng thêm lạnh lẽo sát phạt. Cậu ta không có sợ hãi, tinh thần thượng võ và ý chí cầu sinh không cho phép cậu sợ hãi vào lúc này. Hít sâu một hơi, Lê Minh vội thu lại tấm lưới và thanh kiếm gỗ, hào quang của cả hai bọn nó đã biến mất sau đợt công kích kia. Lê Minh không đợi con ma vật tiếp cận, liền lấy ra đống roi dâu đã được cậu vót nhọn đầu, tẩm thêm nhựa xương rồng với tinh huyết trước đó.

Dường như cảm nhận có ma khí, nên khi vừa lấy ra, đống roi dâu này liền hiện lên vầng sáng vàng nhạt. Điều này dường như càng thêm kí©h thí©ɧ con ma vật bên trong đám ma khí kia, nó hét lên một tiếng, sau đó liền tăng nhanh tốc độ. Lê Minh vận sức thể lực và linh hồn, gia trì cho cây roi dâu và tấm lưới tên tay, dùng sức ném mạnh tấm lưới chặn hướng tiến công của con ma trung cấp, sau đó liền phóng mạnh từng cây roi dâu ra. Những cây roi như một mũi tên, liên tiếp lao đi vun vυ"t với tốc độ cực nhanh, từng lỗ hổng ma khí bị cây roi dâu xuyên thủng rồi đánh tan, lớp lưới có tác dụng diệt tà nên cũng góp phần không nhỏ. Đến khi đống roi dâu trên tay Lê Minh hoàn toàn hết sạch, hình dáng con ma vật này cũng lộ ra bên ngoài.

Dưới ánh trăng lờ mờ, Lê Minh nhìn thấy con ma vật này tay chân đầy đủ, nó có tận bốn cánh tay, hai mắt nó đỏ rực, trông như một con nhện lớn, đang dùng sáu chi để giữ thăng bằng trên không trung. Trong miệng nó hình như vẫn đang ngậm lấy một cái đầu, kì lạ là cái đầu âm linh này lại có hình hài khuôn mặt của một phụ nữ, tầm tuổi trung niên, linh hồn này đang cố giãy giụa, muốn thoát khỏi viễn cảnh bị ma vật trung cấp cắn nuốt. Tay ma vật kia đang cầm lấy tấm lưới, mặc cho khí tức thần thánh vẫn còn tồn tại bên trên, nó dùng hai tay, muốn xé toang tấm lưới ra. Lê Minh làm sao để cho nó có cơ hội làm điều này, lập tức dùng Bất Động Minh Vương chú, mang theo kiếm trừ ma, lần nữa dùng tinh huyết gia trì cho kiếm, tung người nhảy mạnh lên trời, cùng với pháp thân Bất Động, ‘song kiếm hợp bích’, muốn nhất kích tất sát con ma vật này.

Tiếng xé rách cũng cùng lúc này vang lên, một tay của con ma vật thò ra, nó phát ra một tràng cười đắc ý, vung tay tung ra một đoàn ma khí màu đen, nhắm hướng Lê Minh bắn thẳng tới, còn một tay khác nó chưởng mạnh ra, một tấm khiên đen kịt thành hình, muốn chặn đi công kích của sinh vật sống đang đánh tới kia. Một tiếng “hự” và một tiếng thét kinh hãi cùng lúc vang lên, Lê Minh chém xuống một kiếm, liền bị công kích của ma vật đánh vào thân thể, linh hồn ngay lập tức chịu thương nặng, đầu óc cậu ta quay cuồng, dùng hết sức lực khi còn tỉnh táo, Lê Minh bắn ra lá bùa định thân, sau đó như một viên đá vô lực, không biết sống chết, rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.

Khi Lê Minh nhận phải đòn công kích, con ma vật cũng cùng lúc bị một kiếm của cậu ngăn cản bước tiến, ngay khi nó có ý định tấn công lần nữa, bỗng dưng cả người nó khựng lại một nhịp, pháp tướng Bất Động Minh Vương đúng lúc này bổ xuống sức mạnh hủy diệt, đánh tan ma khí trên người con ma vật. Cái đầu âm linh trong miệng con ma vật kia như được giải thoát, lập tức phát ra tiếng nói của con người, xuyên thấu không gian, truyền thẳng vào đầu Lê Minh.

- Hướng Tây mười cây số, Làng Thiên Tạo, Trương Thành Nhân... hãy cứu lấy nó.

Giọng nói thều thào như không còn sức lực, vừa nói xong, âm linh kia phát ra ánh sáng trắng chói lóa, linh hồn người phụ nữ hiện ra một nụ cười giải thoát. Không có tiếng động nào, âm linh kia đã nổ tung tóe trong miệng con ma trung cấp, làm phần đầu của con ma vật thủng ra một lỗ lớn. Dây thừng trên tay pháp tướng lập tức siết nó lại, sau đó liền bùng cháy lên ngọn thiên hỏa (lửa của trời), linh hồn tà ma bị thiêu thành tro bụi, tiếng thét không cam tâm của con ma này vẫn còn vang vọng cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Những con ma hồn, quỷ vật khác ở phía trên khu rừng âm u kia cảm nhận được nguồn năng lượng thần thánh, cực kỳ mạnh mẽ của pháp tướng Bất Động Minh Vương, theo bản năng liền sợ hãi, lũ lượt bay ra nơi khác lẩn trốn, trả lại nơi này một mảnh yên lặng vốn có của mình.

***Lời của tác: Vợ vừa bẻ răng, sưng cả miệng, tác vừa phải đi làm, vừa phải chăm vợ, lại còn chăm con nhỏ. Ra chương hơi chậm, mong các độc giả thông cảm. Cầu like, cầu comment.***