Chương 15: Bí Ẩn

Nghe Lê Minh nói, khuôn mặt bà cụ thoáng chốc ngưng lại nét cười, có vẻ sợ hãi hỏi lại.

- Cái gì? Cậu là người từ bên ngoài vào?

Lê Minh biết có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn giữ một mặt bình tĩnh, lễ phép đáp lại.

- Vâng, thưa bà. Cháu từ nơi khác tới, do lạc đường nên...

Chưa đợi cậu nói hết câu, bà lão đã vội cắt lời.

- Lão hiểu rồi, khuyên cậu nhanh chóng rời khỏi đây, nơi này không cho phép người ngoài ở qua đêm.

Nói dứt câu, bà lão im lặng một lúc rồi lại nói tiếp.

- Bên ngoài cổng làng, đi theo lối mòn bên tay trái khoảng trăm mét, nơi đó có một miếu thờ, cậu có thể vào trong ngủ nhờ một đêm.

Nơi linh thiêng, nhớ thắp ba nén hương, làm lễ ba vái, bảy lạy.

Ba vái niệm "khách của Làng Thiên Tạo". Bảy lạy hướng tượng hai vị Diêm La và Diêm My.

Làm xong cậu chỉ được nhắm mắt, không được mở mắt dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, cho đến khi có tiếng gà gáy kêu.

Đây là tất cả những gì lão già này biết, cậu có tin hay không cũng được. Nhưng tuyệt đối không thể ở lại đây, đi đi.

Dứt lời, bà lão liền đứng dậy, lọ mọ đi đến đóng sầm cửa lại, để một mình Lê Minh đứng ngẩn ngơ, vẫn chưa kịp nói gì. Một mình lặng lẽ trên đường vắng không một bóng người, Lê Minh lòng suy nghĩ đến lời bà lão vừa nói, lẩm nhẩm trong miệng như một kẻ mất hồn.

- Làng Thiên Tạo, làng Thiên Tạo? Hướng Tây... Đúng, chính là hướng Tây, hướng Tây từ khu rừng âm u kia tới đây đúng là mười cây số, làng Thiên Tạo. Người phụ nữ kia muốn mình giúp một người tên Trương Thành ở trong làng này ư? Rốt cuộc làng này có chuyện gì xảy ra? Tại sao linh hồn người phụ nữ đó lại lưu lạc đến khu rừng âm u để bị hồn ma cắn nuốt? Cô ta muốn mình giúp người tên Trương Thành kia điều gì?

Lời bà lão vừa nói, cùng với lời của âm linh trong miệng con ma trung cấp kia làm Lê Minh nảy ra hàng loạt suy nghĩ. Nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời cho cậu ta những thứ này, nhà cửa xung quanh đều đã đóng kín cửa, tắt đèn tối om, hiển nhiên là muốn đuổi cậu đi, vì vậy hiện tại cũng không phải là lúc để Lê Minh đi tìm hiểu những nghi vấn của mình.

Nhìn sắc trời đã sắp tối hẳn, cậu liền xoay người rời đi. Vừa bước ra tới cổng làng, đúng lúc có hai người đàn ông, một già, một trẻ, một khuôn mặt đầy dữ tợn, râu ria xồm xoàm. Một lại hiền lành, lương thiện, từ xa vội vã đi vào làng.

Hai người kia thấy Lê Minh đang đi ra, tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì. Bước qua nhau, cậu chỉ nghe loáng thoáng người trung niên hỏi người trẻ.

- Thành Nhân, mày biết thằng đó không?

- Dạ cha, con không biết.

Lê Minh ngoái đầu nhìn lại, cậu ta cảm thấy người đàn ông trung niên kia có gì đó là lạ. Ánh mắt đỏ ngầu, con ngươi nhỏ dẹp của hắn ta khiến cậu cảm giác như đối mặt với một con quỷ dữ đội lốt người.

Nhưng xung quanh tên này lại có dương khí rất thịnh vượng, còn mạnh hơn cả người trẻ tuổi kia rất nhiều.

Lắc đầu một cái, xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Lê Minh theo hướng bà lão chỉ, một đường đi tới.

Đúng một trăm mét bên trái, cậu thấy có một miếu thờ khá rộng rãi, với tông màu đỏ đen là chủ đạo. Bên ngoài đặt một tượng đá màu đỏ, hình con trâu rất lớn, ước chừng dài hơn mười mét. Đối diện là một tượng rắn màu xanh bích lục, đuôi rắn ôm trọn cả ngôi miếu.

Bên trên có một tấm hoành phi to ghi ba chữ nổi "Âm Dương Miếu". Hai bên cột nhà treo hai câu đối bằng tiếng Phạn, Lê Minh chỉ hiểu được nghĩa mơ hồ.

- "Truyền pháp cho người tầm đạo. Diệt pháp cho người tầm ma"? Phải nghĩa này không nhỉ? Câu đối này có vấn đề, chỉ tiếc mình quá đần, không thể hiểu rõ ẩn ý bên trong nó!

Đọc lại vài lần nghĩa mình dịch được từ câu đối, Lê Minh tự nhắc nhở bản thân về những thiếu sót của mình. Sau đó thở ra một hơi, nhấc chân bước vào điện thờ.

Trong này khá đơn sơ, xung quanh trống trơn, chỉ ở giữa phòng là đặt một chiếc lư đồng to hai người ôm. Mặt ngoài của lư khắc đủ loại hình thù quái dị, nào rồng, nào rắn, đủ loại thú vật, lại có cả con người.

Có người được kiệu khiêng oai phong, có người lại bị dây roi đánh đập, siết cổ... Đủ loại tra tấn hành hạ.

Phía sau lư hương đặt một chiếc bàn gỗ, rộng khoảng ba mét. Bên trên đặt hai viên đá dạ quang, phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Giữa bàn đặt hai tấm lệnh bài lớn hình chữ nhật, một bên ghi Diêm La, tấm khác lại ghi Diêm My.

Nhìn phía trong nữa là hai tôn tượng, một nam một nữ. To gấp ba lần người bình thường, ngoại hình giống như ma thần, trông rất dữ tợn.

Tượng Diêm La có da màu xanh lục, khoác trên người một tấm vải đỏ, hai chân trần, một tay ông cầm quyền trượng, giống như làm từ xương sống của động vật nào đó, có gắn một chiếc đầu lâu người bên trên, tay khác cầm dây thòng lọng, xung quanh khắc chi chít bùa chú mà Lê Minh không nhìn rõ được.

Nhìn ra sau lệnh bài đề chữ Diêm My, Lê Minh thấy được một tôn tượng nữ, ngoại hình khá giống với Diêm La. Cũng có làn da màu xanh lục, bên ngoài khoác áo bào đỏ, đi chân trần, tay cầm cây sáo ngọc có khắc chữ Phạn bên trên.

Nhìn kỹ một lúc, Lê Minh rùng mình một cái, cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào mình, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Không để cảm xúc chi phối, cậu hít sâu một hơi, từ từ bước đến lư hương, lấy ra ba nén nhang đặt trên bàn đốt lên.

Sau đó tiếp tục làm theo các bước mà bà lão kia đã hướng dẫn trước đó. Làm xong, cậu đến một góc trống ngồi xuống, nhắm mắt nhập tâm thiền định.

Không biết qua bao lâu, Lê Minh cảm giác như bản thân đang ở một sa mạc nóng bức, từng cơn gió gào thét, mang theo hơi nóng từng đợt phả vào mặt cậu ta. Người cậu đổ mồ hôi ướt sũng, vừa định mở mắt ra, nhưng lại nghĩ đến lời bà lão mù kia, cậu dằng lòng, tiếp tục nhắm mắt ngồi im.

Hơn nửa giờ sau, gió ngừng, không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Vừa đúng lúc này, tiếng nói của một ai đó, không phân biệt được nam nữ vang lên bên tai Lê Minh. Giọng nói như tiếng chuông đồng, vừa thần thánh, lại uy nghiêm.

- Trương Thiện Tâm, ngươi đã đi sai đường, tiên đạo ngươi bỏ mất, lại chọn hướng đi của ngạ quỷ súc sinh.

- Diêm La, đây không phải là hướng đi của ngạ quỷ, ta là muốn mạnh mẽ. Ta nhất định phải mạnh mẽ để chống lại đám ma quỷ đang muốn nuốt lấy linh hồn của ta. Ta phải mạnh hơn bọn nó, ta muốn là người đứng trên tất cả những thứ tà ma kia.

Một giọng nói khác của một người đàn ông, có vẻ đang rất tức giận, ở bên ngoài cửa miếu vọng vào.

Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe ngoài trời sấm chớp nổ đùng đùng, một lúc sau, giọng nói người đàn ông bên ngoài kia lại vọng vào.

- Diêm La, ta nói rồi, đường ta chọn là đứng trên tà ma ngạ quỷ. Ta muốn là thần của tất cả. Ngươi từ trên cao nhìn xuống làm sao hiểu được những người dân như ta phải chịu những thứ gì. Ta nguyện trả bằng bất cứ cái giá nào để đạt được thứ mà ta muốn.

Giọng nói càng lúc càng xa, cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, Lê Minh mở mắt ra, thấy bên ngoài trời đã bắt đầu sáng.

Tuy rất rung động về những thứ mình vừa nghe được, nhưng Lê Minh cũng không ra ngoài, mà ngồi tại trong miếu, lấy bộ chú Văn Thù Lợi Sư ra.

Cầm quyển thẻ tre có hơi cũ trên tay, bên trong khắc một tôn pháp tướng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Một tay ngài cầm Trí Tuệ kiếm, tay khác thì cầm một đóa sen trắng, khoác trên thân giáp Nhẫn Nhục, bên dưới cưỡi Kỳ Lân.

Một dòng tin tức từ tranh pháp tướng xuyên thẳng vào đầu của Lê Minh.

- Chú Văn Thù gồm có ba cách biến hóa, gọi tắt là ba biến:

- Biến thứ nhất: Phá ảo cảnh và du͙© vọиɠ.

- Biến thứ hai: Tẩy rửa linh hồn, siêu độ vong linh.

- Biến thứ ba: Gọi ra pháp thân của Văn Thù Bồ Tát. Luyện đến tối đa, có thể tăng mọi thuộc tính của cơ thể lên năm mươi phần trăm trong vòng một phút.

Thu hết thông tin vào đầu, Lê Minh mở mắt ra, than thở một tiếng.

- Biến thứ ba… Nghe thì rất tốt, nhưng cũng quá là khó. Bất Động Minh Vương chú mình luyện đã hơn một tháng, hầu như ngày nào cũng luyện, mới có thể từ ‘Sơ Cấp’ sắp bước vào cửa ‘Thành Thạo’. Còn phải qua một cửa ‘Tinh Thông’ nữa mới có thể suy nghĩ đến cấp độ cao nhất là ‘Bản Chất’. Không biết Văn Thù chú này khi nào mới có thể đạt tới cấp độ cao nhất đây!

Không nản lòng, Lê Minh rời khỏi ngôi Miếu thờ, tìm đến một hang đá cách miếu khoản một cây số. Tại đây, cậu thiết kế một số cơ qua chú thuật để tránh đám ma quỷ tìm đến, sau đó đi vào trong, bắt đầu dốc sức nâng cao thực lực bản thân.

Ngồi trong động, đầu tiên Lê Minh kiểm tra lại một lượt hành trang của mình. Sau một trận chiến xém chút nữa chết, đồ đạc trong không gian cất giữ của cậu ít đến thê thảm.

Nếu không tính phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ số hai là: Một thuộc tính thăng cấp vũ khí tùy chọn, một bùa sát sơ cấp tùy chọn, một bình nước hồi linh hồn, một bùa sát trung cấp tùy chọn, một bộ chú Văn Thù Lợi Sư.

Trừ những thứ này ra thì trong túi Lê Minh chỉ còn lại nửa bình hồi thể lực, một thanh kiếm gỗ trừ ma, hai viên Quỷ Châu, ba linh hồn ma sơ cấp, phương pháp luyện chế bùa tàng hình đồ vật, một ít vảy rồng, móng vuốt Quỷ Long, thêm xác của vài con quỷ vô tri mà trên đường trốn chạy đến đây cậu gϊếŧ được, và một ít đồ vật linh tinh khác hiện tại không có mấy tác dụng.

Kiểm kê xong, Lê Minh xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tập luyện chú Văn Thù.

***Lời tác giả: Hôm nay tăng ca ngày cuối tuần, tranh thủ làm trước một chap, nếu tối vợ không bắt trông con sẽ ra thêm chap nữa. Cầu like, cầu đề cử, cầu comment...***