Chương 21: Duy Tiều Phu

- Bạn kia thế nào rồi?

Thanh Trà sắc mặt có chút mệt mỏi, bước ra khỏi cái tường rỗng bị Lê Minh đυ.ng sập, ngẩng đầu nhìn sang Thiên Duy đang đi tới hỏi.

Nghe thấy lời cô, hắn ta lắc đầu thở dài nói.

- Anh đã bôi thuốc và cầm máu như em dặn dò, nhưng người này có vẻ tiên lượng rất xấu. Mạch đập rất yếu, vẫn là em nên sang xem một chút.

Nghe Thiên Duy nói, Thanh Trà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không có gì ngạc nhiên. Anh ta cũng không phải là bác sĩ, nên việc cầm máu thành công thôi đối với cô cũng là tốt lắm rồi.

- Được rồi, người bên trong này cơ bản đã lấy về được cái mạng, nên cũng không cần phải lo lắng cho anh ta nữa, anh và em sang bên kia xem có cứu được bạn trẻ kia không.

Dứt câu, cả hai một trước, một sau vội bước đi tới hướng của Trương Thành Nhân. Như nghĩ đến điều gì đó, Thanh Trà lại nói tiếp.

- À, nơi này thật kỳ lạ. Em còn thấy trong nhà có vài người đang nằm, mạch đập của họ vẫn còn, nhưng lại không cảm nhận thấy linh hồn. Có lẽ phải chờ một trong hai người này tỉnh lại, mới biết rõ đã xảy ra chuyện gì được.

Nghe cô nói, Thiên Duy có lẽ cũng đã phát hiện ra điều này nên không có gì ngạc nhiên, hắn gật đầu đáp.

- Anh cũng kiểm tra sơ qua một vài nhà, đa số đều có trẻ em bất tỉnh bên trong, dường như linh hồn của bọn họ đều bị lực lượng nào đó hút đi, chỉ để lại thân xác không chút sức mẻ nào.

Nói đoạn, hắn nhìn xung quanh mảnh sân đầy xương trắng hếu này, nhỏ giọng nói.

- Nếu anh đoán không sai, thì những bộ xương nằm đây chính là cha mẹ hoặc người thân khác của bọn chúng.

Nghe thấy vậy, Thanh Trà không có phản đối, gật đầu đáp.

- Được rồi, việc quan trọng là phải để hai người này tỉnh lại trước đã, lúc đó tự khắc chúng ta sẽ biết được sự tình thật giả ra sao.

Ngồi trước người của Trương Thành Nhân, Thanh Trà nhíu mày nói.

- Tình hình cậu ta còn tệ hại hơn em nghĩ. Tứ chi còn lại ba chi, mất máu quá nhiều, linh hồn lại bị thương tổn. Nếu như là ở Trái Đất, hơn chín mươi phần trăm là bị bệnh viện trả về.

Vừa nói, tay cô cầm lấy một bình hồi thể lực và linh hồn, hòa thêm một chút thuốc bột, dùng để phá giải máu đông tích tụ trong người, từng chút rót cho Trương Thành Nhân. Lực lượng của hai nguồn nước thần thánh nhanh chóng thẩm thấu toàn cơ thể hắn ta.

Từng luồng lực lượng linh hồn phân tán trong thiên địa bị nó cưỡng ép thu gom lại. Chỉ sau nửa giờ, sắc mặt của Trương Thành Nhân đã có chút khởi sắc. Theo linh hồn trở về thân thể, cơ thể hắn ta cũng được thuốc bột và nước hồi thể lực hỗ trợ hồi phục, tốc độ tuy chậm nhưng cơ bản đã vượt qua cửa tử.

Thấy tình hình Trương Thành Nhân đã ổn, Thiên Duy vác hắn vào trong nhà, sau đó để Thanh Trà ở lại chăm sóc, còn mình thì bước sang căn nhà bị sập một bên vách kia, dự định chuyển cả hai tên này về một chỗ cho tiện bề chữa trị.

Trong ánh sáng lờ mờ ở căn nhà tranh sập sệ, đập vào mắt Trần Thiên Duy là một thanh niên tóc hơi xoăn, thả rối bời, khuôn mặt vẫn còn lem luốc máu thịt. Râu ria tuy được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn hơi dài, vận trên người một bộ đồ da trăn khá thu hút ánh nhìn.

Hắn nhíu mày, cảm thấy tên thanh niên này thật quen thuộc, chỉ có điều chưa kịp nghĩ ra là ai thì hắn đã bị mùi tanh tưởi trong đây làm cho muốn ói. Vội dốc ngược thanh niên bất tỉnh này lên, nhanh chóng một mạch chạy ra ngoài.

Đặt Lê Minh xuống bên cạnh Trương Thành Nhân, Trần Thiên Duy lúc này mới thở ra một hơi, lau đi lấm tấm mồ hôi trên trán. Ở bên cạnh, Thanh Trà cũng lấy sẵn một chậu nước, nàng ta đã lau sạch mặt mũi, và băng bó lại vết thương ở tay cho người trẻ tuổi kia. Thấy Thiên Duy đã mang người thanh niên còn lại trở về, cô mới nhẹ nhàng lấy tấm vải nhỏ, cúi người lau đi những máu me, bùn đất dính trên mặt của Lê Minh.

Anh bạn đồng hành của cô sau một lúc hít thở bầu không khí trong lành, bây giờ mới khom người xuống nhìn lại thanh niên vừa được mình vác trở về này. Người kia đã được Thanh Trà lau sạch sẽ khuôn mặt, hắn đực người ra, đưa tay dụi dụi lại mắt mình, sau đó như một thằng dở hơi, miệng há rộng, mắt trừng to đứng bất động ở nơi đó.

Thanh Trà nghe được tiếng hắn hít thở mạnh, quay lại thì thấy được dáng vẻ của Thiên Duy hiện tại, cô nghĩ có chuyện gì nên vội đứng dậy lay người hắn ta vài lần.

Hít sâu một hơi như vừa được vớt từ dưới nước lên, Thiên Duy vội ngồi bệt xuống đất, lấy hai tay nhẹ nhàng vén mái tóc khá dài của Lê Minh ra, để lộ khuôn mặt có hơi gầy của cậu ta ra bên ngoài.

Trần Thiên Duy lắp bắp, như không tin vào mắt mình nói.

- Đây… đây… đây… đây là Lê… Lê Minh? Hahaha Lê Minh, haha thằng Minh cũng bị xuyên qua đây giống mình.

Không biết vì mừng rỡ vì gặp lại người quen hay vì điều gì khác, nước mắt trên mặt hắn ta bất giác rơi lã chã. Trên miệng thì cười lớn, không che giấu nổi niềm vui của mình. Trần Thiên Duy quay sang Thanh Trà, trên mặt hắn tuy đang cười nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng, hắn ta không quan tâm đến ngoại hình của bản thân lúc này, vẫn ngồi bệt trên đất, hai tay nắm chặt lấy bả vai Lê Minh vừa cười vừa khóc, giọng ngập ngừng như sắp đứt hơi.

- Haha Thanh Trà, đây… đây là thằng Minh… Minh bạn anh, nó cũng giống chúng ta, đều từ Việt Nam xuyên qua đây. Hahaha, anh không biết bản thân anh lúc này có làm em sợ không, nhưng anh… anh… hahaha… anh không kìm chế được bản thân mình.

Dứt lời, hắn ta gục mặt xuống người Lê Minh mà khóc nức nở. Miệng thì vẫn không ngừng lẩm nhẩm.

- Haha, tốt rồi, tốt rồi. Thằng Minh tuy mỏ hơi hỗn, nhưng nó rất thông minh, nhà nó giàu nên thứ gì nó cũng biết chút ít. Có nó chúng ta không chừng có thể trở về Trái Đất. Anh rất nhớ gia đình, nhớ cha mẹ, nhớ cả em gái ba tuổi của anh ở nhà.

Hắn ta như một đứa trẻ đi lạc vừa tìm thấy người thân, tiếng nấc theo niềm vui mà không kìm lại được.

Ở bên cạnh, Thanh Trà đưa tay chạm vào vai của Thiên Duy, cô muốn an ủi hắn ta, nhưng bất giác, cô cũng cảm thấy mắt mình hơi cay. Những lời hắn ta đang nói, cũng là những cảm xúc mà cô đang chất chứa trong lòng. Nước mắt của cô cũng từng giọt lăn trên đôi má hồng, chảy dài rơi xuống trên áo của hắn ta.

Cả hai cùng bật khóc nức nở, không có bất kỳ suy nghĩ gì khác, bọn họ ôm chầm lấy nhau. Sinh tồn ở thế giới này quá khắc nghiệt, thứ có thể chống đỡ họ đến tận bây giờ chính là mong muốn được trở về Trái Đất, về lại với vòng tay của cha mẹ, của gia đình, về lại nơi có bè bạn, anh em. Một con rắn nhỏ trắng tuyết bò ra từ trong áo của Thanh Trà, nó thè thè đầu lưỡi, lại cọ người vào tay của chủ nhân mình, giống như một nhân chứng cho khoảnh khắc này của nhóm người bọn họ.

Tiếng ho sặc sụa vang lên cắt ngang dòng tâm trạng của hai người. Thanh Trà vội nhìn xuống, đã thấy Trương Thành Nhân cựa người, mặt mày nhăn nhó, ánh mắt nheo lại như để làm quen với ánh sáng sau một giấc ngủ dài.

Hai người bọn họ cũng đã điều chỉnh được tâm trạng của mình, Thiên Duy thì đang kiểm tra bên trong thân thể của Lê Minh. Còn Thanh Trà thì ngồi xuống, mở miệng nhẹ giọng nói.

- Này, cậu đừng ngồi dậy, vết thương cậu khá nặng, bọn tôi phải vất vả lắm mới giữ được cho cậu một mạng.

Nghe có giọng người khác vang lên, Trương Thành Nhân lúc này mới hoàn hồn, vội mở mắt to ra, giọng vẫn còn thều thào vô lực hỏi.

- Đây là…? Cha của tôi đâu?

Như nhớ đến chuyện gì đó, hắn ta vội gượng người, cố gắng bật dậy, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ đặt trên vai của hắn, sau đó nhấn mạnh xuống, không cho hắn ta có cơ hội phản kháng.

Tiếng rêи ɾỉ đau đớn của Trương Thành Nhân vang lên, Thanh Trà không có chút nào nóng giận, vẫn giọng điệu như cũ, nhỏ nhẹ nói.

- Tôi đã nói rồi, hiện tại cậu chưa ngồi dậy được, nếu cậu không muốn trở thành một người liệt tứ chi thì cứ nên nằm im nghỉ ngơi đi.

Nghe Thanh Trà nói, Trương Thành Nhân vẫn một mặt lo lắng hỏi.

- Hai người là ai, tại sao lại vào được đây, các ngươi có thấy cha của tôi ở đâu không?

Nghe hắn hỏi, Thanh Trà lắc đầu nói.

- Khi chúng tôi đến đây, chỉ thấy cậu và một người trẻ tuổi khác còn sống, còn việc xảy ra trước đó, chúng tôi hoàn toàn không biết.

Vừa nói, tay cô vừa chỉ sang hướng của Lê Minh đang nằm bất động bên cạnh. Trương Thành Nhân cũng theo hướng đó mà nhìn theo, khi thấy người kia vậy mà lại là Lê Minh, ánh mắt của hắn như kẻ mất hồn, hai tay đang siết chặt cũng buông xuôi. Trên khóe mắt đã có những giọt lệ nóng đang chầu chực rơi xuống, miệng hắn run run, giọng đầy đau khổ và vô lực nói.

- Người thân… tất cả bọn họ đều bỏ tôi mà đi cả rồi! Tôi chỉ muốn có một gia đình, có cha, có mẹ, có bà. Nhưng bọn họ tất cả đều bỏ tôi mà đi rồi. Tất cả… tất cả đều đi rồi.

Hắn như một kẻ mất hồn, cứ nằm im trên giường, lặp đi lặp lại câu nói đó. Thiên Duy và Thanh Trà phải chuyển Lê Minh sang một nơi khác để hắn bớt đi sự kích động.

Bọn họ hiển nhiên đều đoán được, khả năng rất lớn người đàn ông không đầu kia chính là cha của thanh niên này, nếu là vậy thì Lê Minh chính là hung thủ khiến người ta trở thành kẻ mồ côi.

Trong một không gian tăm tối, một bóng người lặng lẽ bước đi một cách vô định. Cậu ta không nhớ mình là ai, cũng không biết mình ở nơi này với mục đích gì. Cậu nghe thấy có một âm thanh quen thuộc, như từ cõi hư vô đang gọi lấy cậu ta trở về.

- Lê Minh, tao đây, Duy Tiều Phu đây, mau tỉnh lại.

***Lời tác: nửa đêm cố gắng ra thêm chương mới nữa nhé mọi người… cầu bình luận, cầu đề cử, cầu góp ý, hoặc đóng góp cho mình các mẩu truyện kinh dị…***