Chương 28: Người? ... Thần Bí

Một mình lướt dọc theo hành lang phía tay phải, kiến trúc nơi này cũng tương tự như ở lối đi lúc nãy Lê Minh vừa tiến vào.

Cậu ta nhìn xung quanh, vẫn là những căn phòng nhỏ, có chú ngữ ngăn cách trước cửa ngục. Đám cô hồn bên trong đều đang chịu đủ các loại hình phạt, có bị phật hỏa thiêu đốt, có bị thiên lôi đánh thừa sống thiếu chết, có kẻ lại bị chặt linh hồn ra thành vài khúc, đang đau đớn kêu khóc, van xin.

Đi được một đoạn, Lê Minh bất ngờ dừng lại. Trong đầu cậu lúc này là âm thanh la hét vang thấu trời của một người đàn ông, Lê Minh cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc, liền xoay người đi vòng trở lại.

Đứng trước cửa một phòng giam, âm thanh vừa nãy chính là từ đây phát ra. Lê Minh không có chút do dự nào, nghiêng người, thò đầu vào cửa xem xét.

Vừa thò đầu vào, kẻ bị nhốt bên trong khiến cậu ta sững người. Lê Minh dụi dụi mắt mình, sau đó nhìn lại thêm lần nữa.

Đến lần này, cậu đã thấy rõ âm hồn kia, ánh mắt cậu ta sáng lên, miệng lẩm bẩm.

- Tên này chẳng phải bị mình đập chết rồi hay sao… Vậy mà hồn phách vẫn bị bắt xuống đây?

Ở bên trong, tiếng la hét vẫn không ngừng nghĩ, còn âm hồn đang bị hành hạ kia không ai khác, chính là tên ác quỷ mất hết nhân tính Trương Thiện Tâm.

Sau trận chiến, Lê Minh cứ nghĩ linh hồn của kẻ này đã bị pháp tướng Bất Động Minh Vương tiêu diệt. Ngay cả thể xác của hắn ta cũng bị hai người Thanh Trà và Thiên Duy hỏa táng ngay sau đó.

Ai ngờ bây giờ vô tình cậu lại phát hiện kẻ này đang phải chịu hình phạt chốn m Ti.

Hai chân của hắn ta bị xích sắt trói ngược, đỉnh đầu bị một sợi chỉ đỏ xuyên xuống tận rốn. Đầu sợi chỉ nối thông với một tổ kiến, loại kiến này dùng linh hồn người chết để làm thức ăn, cả bầy hơn nghìn con đã biến bên trong linh hồn của Trương Thiện Tâm thành một bữa tiệc thịnh soạn.

Còn ở phía đối diện, một con cóc đen to tựa cái lu nước, đang thè chiếc lưỡi như cái móc câu của nó ra, kéo mυ"ŧ từng chút linh hồn của hắn ta.

Cứ mỗi lần bị nó kéo đi một sợi linh hồn, hắn lại hét lớn một tiếng. Kỳ lạ là cho dù con cóc kia có kéo bao nhiêu lần, bầy kiến có cắn thủng bao nhiêu lỗ, thì linh hồn của Trương Thiện Tâm giống như nhiều vô tận, vừa mất đi đã được bù đắp lại, để hắn ta muốn chết sớm hơn chút cũng không thành.

Đây là cái giá phải trả cho những việc làm mà hắn đã gây ra. Gϊếŧ người đã đành, Trương Thiện Tâm lại còn lợi dụng sự tin tưởng của Diêm La, từ đó nhập ma, hủy luôn linh hồn của những người dân thiện lành, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không có cơ hội làm lại từ đầu.

Lê Minh cũng không có gì vướng bận với tên ác ma này nữa, cậu xoay người, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Hơn nửa giờ sau, Lê Minh dừng lại trong một căn phòng rộng, nơi đây bố trí giống một biệt phủ của những vua quan thời xưa. Trước cửa chạm khắc hai con rồng vàng, miệng ngậm đầu lâu.

Bên phải phòng dựng một giá sách dài, bên trên xếp đủ loại sách, từ dày tới mỏng, từ loại mang Phật khí, đến Thần khí, còn có cả Tiên khí cũng nằm lẫn bên trong.

Lê Minh không vội tiến lại xem trong sách có thông tin gì, mà tiếp tục quan sát những ngóc ngách còn lại trong phòng.

Đối diện giá sách, bên tay trái của Lê Minh là một tấm bảng gỗ lớn, bên trên ghi họ tên của rất nhiều người khác nhau, cứ chớp mắt lại thay đổi tên một người khác, Lê Minh cũng chẳng biết nó dùng để làm gì, có lẽ là danh sách những kẻ tù tội, hoặc cũng có thể là những người vừa mất ở dương gian.

Sau khi nhìn kỹ hai bên, Lê Minh mới đưa mắt nhìn thẳng vào chính phòng. Nơi đó có đặt một bàn đá lớn, khắc đủ loại họa tiết, từ ma quỷ, những hình phạt nơi âm ti, các loại chữ viết mà Lê Minh cũng không biết nghĩa là gì, cho đến cả mặt trăng, mặt trời cũng được khắc vào bên trên.

Mặt bàn để mấy tập sách dày, một thanh kiếm cốt, kì lạ là nó lại không hề có tà khí như đống xương xẩu của đám quỷ vật mà Lê Minh từng thu thập được. Ngược lại, nó phát ra một lực lượng thần bí, vừa thần thánh trang nghiêm, lại vừa quỷ dị, khiến sâu trong linh hồn Lê Minh cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Cho đến khi Lê Minh nhìn ra sau chiếc bàn lớn kia, cậu mới giật mình, nơi đó là một chiếc Vương Kỷ cực kỳ rộng rãi, hai tay cầm khắc tứ đại thần thú, Long, Lân, Quy, Phụng. Bọn chúng đang nhe nanh múa vuốt, ánh mắt như đang hướng về phía cậu ta, chỉ chờ chực để bay ra ngoài cắn nuốt tên nhãi này.

Nhưng thứ thật sự khiến Lê Minh sợ hãi lại không phải là những thứ này, bởi bây giờ, ở giữa chiếc ghế lớn kia, vậy mà đang có một người ngồi. Cậu ta nghĩ hắn người, hoặc một lực lượng siêu nhiên nào đó chứ không phải là âm hồn, bởi Lê Minh thấy được cái bóng của hắn ta đang in hằn trên mặt ghế.

Hắn ta mặc áo bào đen, trên vai có gắn hai chiếc sừng lớn, tóc thả xõa sau người, bên trên đầu, có một con rắn đen nằm đó đang thè thè chiếc lưỡi ra. Kẻ đó như một bức tượng, hai mắt mở trừng trừng, người ngồi bất động từ lúc Lê Minh tiến vào đây cho đến tận bây giờ. Chính vì vậy, phải đến lúc này, cậu mới phát hiện ra còn có người khác đang tồn tại ở trong căn phòng này.

Lê Minh có cảm giác kỳ lạ, giống như tên kia đang theo dõi từng hành động của cậu. Rùng mình một cái, đúng lúc cậu ta định nhẹ nhàng rút lui, thì tên áo bào đen kia lại

xoay người, đưa mắt nhìn thẳng về phía Lê Minh.

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu vội xông thẳng ra cửa, nhưng chưa kịp xuyên qua, đã bị một lực hút vô hình kéo cậu ta quay trở lại vị trí ban đầu. Một sợi xích không biết từ đâu xuất hiện, xoay tròn sau đó tạo thành một l*иg giam, nhốt Lê Minh vào trong, cậu vội vàng muốn chạy ra lần nữa, liền bị một thứ lực lượng nửa tà ma, nửa thần thánh đánh cậu bay ngược trở lại.

Linh hồn như bị áp chế, khiến Lê Minh cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ, đúng lúc này, một giọng nói như tiếng chuông vang lên trong ý thức của cậu ta, khiến tinh thần đang hỗn loạn của Lê Minh thoáng chốc bừng tỉnh.

- Tên nhãi to gan, lại dám tự ý lẻn vào nơi này, ngươi chán sống?

Nghe thấy lời nói này, Lê Minh không còn gì để nghi ngờ nữa, hiển nhiên kẻ này có thể phát hiện ra trạng thái tàng hình hiện tại của cậu ta. Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, Lê Minh theo ý thức, cẩn thận đáp lại câu hỏi của người kia.

- Dân hèn Lê Minh, gặp được làng nhỏ Thiên Tạo, toàn bộ dân làng bị ma đầu rút hồn, đoạt phách để tu luyện, ta đến miếu m Dương tìm gặp Diêm Vương nhờ giúp đỡ, không hiểu sao lại xuất hiện ở nơi này.

Nghe Lê Minh đáp lại, người kia im lặng một lúc, sau đó mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.

- Kiếp người tự có mệnh số, dương gian kẻ ở chẳng muốn đi, kẻ đi lại chẳng muốn về.

Nghe hắn ta nói, kết hợp với những gì Lê Minh chứng kiến từ lúc tiến vào nơi đây, cậu ta cũng thoáng hiểu một chút ý câu nói này của người kia.

Trầm ngâm chốc lát, Lê Minh thì thầm trong miệng, giống như hỏi người kia, cũng giống như là tự hỏi bản thân.

- Vậy ta đứng ở nơi đây, bị ngài phát hiện phải chăng cũng là mệnh số? Hay có người khác sắp đặt tất cả?

Nghe Lê Minh hỏi, người kia cũng không trả lời rõ ràng, mà lại nói một câu khó hiểu, đầy ẩn ý khác.

- Mệnh số chính là sắp đặt, mà sắp đặt cũng xem là mệnh số, hành động ta làm là mệnh số, nhân quả ta nhận là sắp đặt.

Nghe thấy lời nói của hắn ta, Lê Minh không hỏi nữa, im lặng giống như đang tiêu hóa những thứ mình vừa tiếp thu được. Người kia cũng không nói gì, vẫn uy nghiêm ngồi nơi đó, ánh mắt không biết đang hướng về nơi nào.

Hơn nửa giờ sau, Lê Minh mới thở phù ra một hơi, lại nhìn về hướng người kia mà nói.

- Cảm ơn thánh ngôn của thánh thần, dân đen bản tính ngu dốt, chỗ hiểu chỗ không. Lần này vô tình đi loạn tới đây mong được thánh thần bỏ qua.

Người kia giống như đã ngủ, hai mắt nhắm nghiền, không biết có nghe những gì Lê Minh nói không. Cậu ta cũng không để ý rằng, cái bóng trên thân hắn ta đã hoàn toàn biến mất.

Còn con rắn đen trên đầu kẻ kia cũng đã không còn nơi đó, mọi thứ thoáng chốc lâm vào tĩnh lặng.

***Lời của tác: Chủ nhật tưởng được nghỉ, định bạo 1-2 chương mà sếp lại bắt tăng ca, haizzz hẹn các độc giả dịp khác hen. Cầu like, cầu đề cử, cầu comment, cầu góp ý...***