Chương 14: Đếm ngược hoàn thành nhiệm vụ

Hàng xếp mỗi lúc một dài hơn, những người đứng sau mắt sáng ngời, đầy hy vọng. Nếu bánh khoai mỡ táo tàu phát hết, liệu bánh hoa quế hạt dẻ có được ăn thử không?

Một chàng trai vừa đăng Douyin và mua hai hộp bánh Như Ý, nghe thấy những lời bàn tán phía sau liền quay lại mỉm cười: “Chủ quán, cho tôi thêm một hộp bánh khoai mỡ táo tàu. À, thêm một hộp bánh hoa quế hạt dẻ nữa nhé! Có được không?”

Tô Hà vui vẻ đáp: "Được chứ!" Cô tươi cười rạng rỡ, vì đó đều là tiền cả!

Người tiếp theo trong hàng là một ông lão, ông là khách quen của Chùa Tam Tông, đã nghỉ hưu nên mỗi ngày đều đến hồ sen gần đó để tập thể dục. Thấy có nhiều người xếp hàng, ông không ngại tham gia.

“Chủ quán, tôi không biết dùng Xiaohongshu mà cô nói đâu. Tôi già rồi, đăng lên vòng bạn bè kêu gọi mọi người đến mua có được không?” Ông lão cười nói.

“Được chứ ạ, bác muốn mua loại nào?” Tô Hà vẫn giữ nụ cười tươi. Không cần vì 5 tệ khuyến mãi mà làm phật lòng khách hàng, không có lời cũng là một cách để tạo thiện cảm và thu hút lưu lượng.

“Mỗi loại cho tôi một hộp nhé.” Ông lão lấy điện thoại ra thanh toán, còn chụp vài tấm ảnh cửa hàng rồi nói với Tô Hà: “Tôi sẽ đăng lên nhóm câu cá và chăm cây để giới thiệu cho bọn họ.”

“Cảm ơn bác, nếu ngon thì bác lại đến mua nhé!” Tô Hà cười tiễn ông lão rồi chào đón vị khách tiếp theo.

Những người xếp sau càng không do dự, hầu hết đều muốn mua cả ba loại bánh.

Dù gì cũng là người trưởng thành, sao phải chọn lựa tất nhiên là mua hết tất cả rồi!

Tô Hà vừa thu tiền vừa hô khuyến mãi, nhìn các khách hàng đăng ảnh PR lên Xiaohongshu và Douyin, dù có chút hỗn loạn nhưng may mắn vẫn có Hồng Liên giúp đỡ.

Dù Hồng Liên chưa quen với thanh toán điện tử, nhưng cô ấy rất giỏi trong việc xếp hàng và hướng dẫn khách.

Đến khoảng hơn 10 giờ, thấy hàng người vẫn còn dài, Tô Hà quyết định bảo Hồng Liên thông báo với khách rằng bánh hôm nay đã bán hết, để mọi người không xếp hàng nữa.

Cô và Hồng Liên lấy hết những hộp bánh còn lại để phát cho khách ăn thử. Điều này khiến những người không kịp mua cảm thấy vui hơn, sau khi thử bánh họ đều hứa ngày mai sẽ đến sớm để xếp hàng mua bánh.

Sau khi khuyên mọi người rời đi, Tô Hà nhanh chóng uống ừng ực một chai nước. Cả buổi sáng, cô gần như làm việc không ngừng nghỉ.

Tuy nhiên, bán bánh quả thực rất có lời!

Cả sáng cô nghe tin báo “X tệ đã vào tài khoản” khiến cô choáng ngợp vì hạnh phúc.

Nhiều khách hàng đã mua cả ba loại bánh: bánh Như Ý 10 tệ/hộp, bánh táo tàu khoai mỡ 20 tệ/hộp, bánh hoa quế hạt dẻ 35 tệ/hộp. Trừ đi 5 tệ khuyến mãi, mỗi khách đã chi trung bình 60 tệ.

Doanh thu sáng nay đã hơn 2000 tệ!

Đó là trong điều kiện chuẩn bị chưa đủ, Tô Hà hoàn toàn tin rằng nếu chuẩn bị nhiều hơn, họ cũng có thể bán hết sạch bánh!

Đặc biệt, sau khi nếm thử hương vị tuyệt vời của bánh, Tô Hà tin rằng sau hôm nay nhiều khách hàng sẽ trở thành khách quen của họ!

Nguyên liệu làm bánh cũng không quá đắt, chủ yếu là bột và đậu đỏ – những thứ rất dễ kiếm. Quan trọng nhất, công sức làm bánh đều nhờ vào Hồng Liên, một nhân vật thẻ bài.

Tô Hà tính toán lợi nhuận, trong lòng không khỏi suy nghĩ: “Mở nhà nghỉ làm gì nữa, hay mình chuyển sang mở tiệm bánh nhỉ? Với tuổi đời của Nhà nghỉ Hà Diệp, chắc cũng được coi là thương hiệu bánh truyền thống lâu đời rồi ấy chứ.”

Đúng lúc đó, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện.

"Nhiệm vụ hệ thống": Người chơi hãy nỗ lực xây dựng một nhà nghỉ danh tiếng. Tiếp đón 1 khách trọ và nhận được đánh giá tốt.

Phần thưởng nhiệm vụ: Mở khóa cửa hàng trò chơi. Thưởng 1000 tệ.

Thời hạn nhiệm vụ: 3 ngày. (Đếm ngược: 52 giờ)

"Thông báo hệ thống": Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ tự động hủy tài khoản của người chơi.

Tô Hà: ?!

Hệ thống có đọc được suy nghĩ của cô không vậy? Sao tự nhiên lại có thêm đồng hồ đếm ngược thế này?