Chương 42: Hệ thống gian xảo

"Bây giờ mình đã có trong tay hơn 200.000 tệ, có thể nghĩ đến việc sửa sang lại rồi." Những ngày qua, doanh thu từ việc cho thuê phòng tăng lên đáng kể, cộng thêm lợi nhuận từ việc bán bánh ngọt, Tô Hà đã kiếm được kha khá. Thôi Phụng Nhất và Hồng Liên một người thức khuya, một người dậy sớm, ai cũng rất vất vả nên Tô Hà đã trả lương cho cả hai.

Nhà nghỉ dựa vào đệm "Giường ngủ Công Chúa" để thu hút khách, nhưng không thể chỉ trông chờ vào mỗi chiếc đệm. Tô Hà đã nghe nhiều khách hàng phàn nàn về việc phòng ẩm ướt và trang thiết bị cũ kỹ.

Nếu không, với tình trạng 30 phòng giường đôi luôn kín khách mỗi ngày, số đánh giá tốt đã không chỉ dừng ở con số 42.

"Sáng mai, mình sẽ liên hệ đội thi công cũ." Tô Hà tự nhủ, rồi lập tức phủ nhận suy nghĩ này.

Đội thi công quen của nhà nghỉ là do Tô Thành giới thiệu, người đứng đầu là Tô Đại Đầu, cùng làng với gia đình cô. Nhà nghỉ Hà Diệp vẫn luôn tìm đến đội của Tô Đại Đầu mỗi khi có việc cần sửa chữa.

Tô Thành và Tô Đại Đầu có mối quan hệ khá thân thiết. Mỗi khi có việc nhỏ như sửa mái nhà bị dột, Tô Đại Đầu thường tự đến làm, Tô Thành sẽ phụ giúp. Đôi khi ông ấy chỉ tính tiền nguyên vật liệu, còn Tô Thành mời một bữa cơm.

Nếu Tô Hà tìm Tô Đại Đầu để sửa sang, chắc chắn Tô Thành và Diệp Cầm sẽ lên thành phố vào ngày hôm sau. Tô Hà hiện tại chưa biết phải giải thích thế nào với bố mẹ về những thay đổi tại nhà nghỉ.

Khi không quyết định được, Tô Hà lại tìm đến hệ thống.

Cô truy cập vào gian hàng trò chơi. Sau nhiều lần tiêu tiền, cô đã đạt đến hạn mức chi tiêu 10 vạn tệ và có thể làm mới 10 mục sản phẩm.

Nhà nghỉ vẫn đang kiếm tiền nhờ vào "Giường ngủ Công Chúa", nên Tô Hà khóa hai mục sản phẩm là "Giường ngủ Công Chúa" và "Cửa sổ cách âm". Sản phẩm "Đậu thần của Jack" giá 36 vạn vẫn còn nằm ngoài khả năng chi trả của cô. Nhưng hiện đang có ưu đãi cho sản phẩm này, nếu làm mới danh sách, ưu đãi sẽ biến mất.

Tô Hà quyết định chỉ làm mới 7 mục còn lại. Giờ cô đã hiểu tại sao việc có nhiều mục sản phẩm lại quan trọng như vậy.

Một luồng ánh sáng xanh lóe lên, 7 mục sản phẩm mới xuất hiện.

Càng nhìn, Tô Hà càng thất vọng. Ba sản phẩm đầu tiên đều có giá trên một triệu tệ. Rõ ràng, sau giai đoạn dành cho người mới, gian hàng hệ thống đã bộc lộ bộ mặt thật của nó, không còn món hàng nào rẻ nữa.

Mục thứ tư và thứ năm còn có giá lên đến hàng chục triệu.

Tô Hà nhanh chóng lướt qua, không dám nhìn kỹ thêm vì chỉ cần nhìn thôi, cô cũng cảm thấy mình nghèo đi rồi.

“Gạch giữ nhiệt (do hệ thống chọn lọc)

Chức năng: Chống ẩm, giữ nhiệt, bền chắc.

Giá: 1 tệ/viên (bao gồm lắp đặt và sơn tường thường).”

“Rẻ quá đi mất! Mình đã trách nhầm hệ thống rồi, hóa ra vẫn còn hàng giá rẻ.” Mắt Tô Hà sáng lên, cười rạng rỡ, "Lại còn bao cả lắp đặt nữa chứ."

Cô nhìn quanh phòng, đột nhiên nhận ra có điều bất ổn, đúng là trò bịp!

Một bức tường cần bao nhiêu viên gạch? Một mét vuông đã cần đến 128 viên. Phòng giường đôi của cô có diện tích từ 15 đến 20 mét vuông. Tính bốn bức tường, trừ cửa sổ và cửa ra vào, diện tích tường là khoảng 60 mét vuông, cộng thêm trần nhà thì diện tích tường lên tới 80 mét vuông.

Một phòng đã cần hơn 1 vạn tệ!

Tô Hà tối sầm mặt. Số tiền 20 vạn trong tay cô chỉ đủ để sửa lại tường cho 20 phòng giường đôi. Còn sàn nhà thì đành bỏ qua thôi!

Sau khi làm xong phép tính, Tô Hà gượng gạo quay sang mục sản phẩm thứ bảy.

“Nồi cháo thần kỳ: Chiếc nồi thần kỳ luôn có cháo ngon sôi sùng sục (bản quyền từ truyện cổ tích Grimm).

Chức năng: Chỉ cần gọi “Nồi nhỏ, nấu cháo đi,” chiếc nồi sẽ tự nấu ra cháo ngọt thơm ngon!

Giá: 17 vạn tệ.”

Tô Hà thực sự choáng váng, đúng là đồ của bọn gian thương!