Chương 43: Kỹ sư người lùn

Tô Hà không có nhiều sự lựa chọn, đành phải cắn răng mua “gạch giữ nhiệt” từ hệ thống.

“Ting——” Điện thoại của cô nhận được tin nhắn báo rằng 150.000 tệ đã bị trừ khỏi tài khoản ngân hàng.

Tô Hà chăm chú nhìn vào gian hàng trò chơi, tự hỏi hệ thống sẽ lắp đặt gạch như thế nào.

"Đừng bảo hệ thống nhận tiền rồi bỏ chạy đấy nhé?" Cô lẩm bẩm, trong đầu đầy những suy nghĩ tiêu cực.

Đúng lúc cô còn đang ngẩn người, Thôi Phụng Nhất gõ cửa phòng: “Bà chủ, ngoài cửa có đội thi công đến.”

“Đội thi công?” Tô Hà lập tức thu lại những lời trách móc hệ thống.

Nhưng khi bước ra ngoài và nhìn thấy "đội thi công" trước mắt, Tô Hà không khỏi tròn xoe mắt, đứng ngây ra.

Trước mắt cô là một nhóm người lùn chỉ cao khoảng 1 mét, đội mũ bảo hộ, da đen bóng, trông như những củ khoai tây di động. “Các anh là do hệ thống cử đến thi công à?” Tô Hà hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Một trong số những “củ khoai tây đen” đó lấy ra một quyển sổ nhỏ, nghiêm túc nói: “Tôi là kỹ sư số 036 thuộc đội thi công người lùn của hệ thống, đây là căn cước công dân của tôi.”

Tô Hà nhận quyển sổ và giở ra xem. Trang đầu tiên có dán một tấm ảnh của người lùn, nhưng vì toàn thân hắn đen kịt nên cô không thể phân biệt nổi.

Tô Hà cố giữ bình tĩnh, tiếp tục lật qua vài trang khác.

Toàn bộ quyển sổ đều là một chuỗi ký tự lộn xộn, không có nghĩa. Cuối cùng, cô đành giả vờ như hiểu, đóng quyển sổ lại và nói: “Chào mừng các anh, phòng cần thi công ở phía này.”

Kỹ sư người lùn cất quyển sổ vào túi, đội mũ bảo hộ và hiên ngang bước vào nhà nghỉ.

“15 phòng giường đôi ở tầng hai đều cần thay gạch tường.” Tô Hà chỉ vào những bức tường đã bong tróc.

Kỹ sư người lùn bước vào phòng, quan sát xung quanh, sau đó vẽ một vòng tròn trong không trung, tạo ra một vòng tròn ánh sáng màu xanh lam lơ lửng trên không. Từ đó, một lối đi không gian đen kịt hiện ra.

Người lùn thò đầu vào lối đi và lục lọi, rồi kéo ra một túi dụng cụ dài hơn cả cơ thể mình.

Hắn bật đèn xanh chiếu sáng, làm bức tường bong tróc trở thành một bức ảnh dạng pixel. Người lùn bắt đầu gỡ từng viên gạch cũ ra, thay thế bằng gạch giữ nhiệt mà Tô Hà đã mua từ hệ thống.

Mỗi khi hắn chạm vào, viên gạch cũ sẽ biến mất, còn viên gạch mới lại xuất hiện. Chỉ trong 10 phút, cả bức tường trong phòng đã được thay thế bằng gạch giữ nhiệt.

Khi đèn xanh tắt, bức tường rung nhẹ và gạch mới trên tường bắt đầu ngưng tụ thành một lớp sương trắng, sau đó từ từ phủ lên một lớp sơn mịn.

Tô Hà đứng nhìn, không thể khép miệng lại vì kinh ngạc.

Thôi Phụng Nhất đứng bên cạnh, khẽ lắc đầu và ngâm nga: “Tường trắng bên thông xanh, trắng như tuyết mùa đông. Như tuyết tràn vô tận, thuần khiết bao la.”

“Thật kỳ diệu.” Ông ngâm xong thì lắc lư đi theo kỹ sư người lùn sang phòng tiếp theo để chứng kiến sự kỳ diệu này thêm lần nữa.