Chương 5

Đến khi bên trong không còn người nào, ta mời Bùi Hoài đến chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, ngồi ở một đầu ghế, rót cho hắn một tách trà: "Vương gia, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện công việc."

Bùi Hoài nhìn ta vẻ đánh giá: “Nàng có bỏ được không?”

Ta cười, nhấp một ngụm trà: “Sao lại không thể? Chẳng lẽ nữ nhân chỉ được mềm lòng thôi sao?”

Hắn lấy ra lá thư ta viết, đặt trên đầu ngọn nến: “Chỉ cần nàng quyết tâm là được rồi, ta chỉ lo được nửa chừng, nàng không đành lòng lại cho hắn một con đường sống”

“Sẽ không”, ta nói chắc chắn: “Hiện giờ mục đích của chúng ta giống nhau”

“Không giống”, hắn lập tức phản bác, chỉ một ngón tay về phía ta: “Ngoài giang sơn, ta còn muốn nàng. Tâm tư của ta đối với nàng chưa bao giờ thay đổi”.

Hắn hết sức chân thành xúc động, ta cũng bày tỏ thật lòng: “Kỳ thật, ta từng rất hối hận”

“Có lời này của nàng là đủ rồi”

Hắn nhìn ta cười, nét sắc bén trong đôi mắt dịu xuống, dưới ánh nến, trong mắt đều có hình bóng ta.

“A Ngư, có nàng ở bên, đó là điều mà trước đây ta chưa bao giờ dám nghĩ”

Ta im lặng hồi lâu: “Có đáng không?”

Ta đã từng hoài nghi sâu sắc bản thân, quá sức đau khổ khi nghĩ rằng liệu có phải vì ta không xứng đáng mà cả gia đình cùng người thân đều dễ dàng bỏ rơi ta?

Hắn nói: “Với ta, không phải đáng giá, mà là may mắn”

Mắt nóng lên, ta nghiêng đầu tránh đi, khoé mắt nhìn thấy hắn cầm chiếc kéo bạc cắt bấc nến: “Ban đêm khói làm cay mắt, nàng nghỉ sớm đi, ta phải đi rồi”

Hoá ra hắn cũng có thể tinh tế như vậy.

Ta dịu dàng thấp giọng: “Đi đường cẩn thận, ngày sau găp lại”

Chắc hôm đó có suy nghĩ chút ít nên đêm về ta đã nằm mơ.

Hơn một năm trước, long thể tiên đế ngày càng kém, bắt đầu đa nghi và kiêng kị thái tử phân quyền.

Bởi vậy đã đàn áp mạnh mẽ phe cánh của thái tử, đề bạt nhị hoàng tử vốn không được sủng ai lên thế ngang bằng, thái tử rơi vào tình thế khó khăn, buộc phải kiềm chế hành động của mình.

Trong triều bắt đầu có tin đồn về hai bên.

Nghe nói tin tức do chính đám thái giám trong điện Cần Chính truyền ra, ngày đó, nhiều người nghe được đánh giá của thánh thượng về thái tử:

“Bùi Tuân mặc dù tài đức, sáng suốt nhưng quá mức sắc sảo, mưu đồ làm bậy. Trẫm nghe nói trong dân gian, nhà có lão phụ, con cái không dám tự quyết, chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải thỉnh ý ông, phụng dưỡng ông, không hề dám làm trái ý. Trẫm vậy mà không bằng một lão phu thôn dã”.

Biến thành chỉ trích hắn bất hiếu bất trung.