Chương 1: Thực thảo nam (1)

Editor: Jing Yu

"Lão sói xám đứng trước cửa nhà của chú heo thứ ba, nó vừa thổi vừa đập vào ngôi nhà gạch, căn nhà vẫn không bị phá vỡ làm nó rất tức giận, nó dứt khoát bò lên nóc nhà, muốn từ ống khói để đi vào, chú heo thấy thế vội vàng đốt lửa lên, vừa lúc lão sói xám đang tiến vào trong lò lửa thì sau đó toàn bộ phần đuôi của nó ngay lập tức cháy rụi, khiến nó nhanh chóng chạy trốn, cũng không dám bắt nạt ba chú heo con nữa."

Lục Dĩ Thành tuổi 20 với giọng nói trong trẻo, khi đọc tới kết thúc của câu chuyện thì giọng điệu dần dần trầm xuống, dụ dỗ người nghe chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng, năng lượng của một đứa trẻ 5 tuổi là bất khả chiến bại, không gì có thể cản được nó.

Trong cuốn sách có hai mươi câu chuyện cổ tích, câu chuyện cuối cùng của cuốn sách là "Ba chú heo con", Lục Dĩ Thành lúc này miệng đắng lưỡi khô, mơ màng sắp ngủ luôn rồi.

Nhưng mà đứa bé nằm ở bên cạnh anh thì đôi mắt lại sáng ngời ngợi, không có chút dấu hiệu nào là đang buồn ngủ cả.

Lục Dĩ Thành: "......"

Anh liếc nhìn vào cái đồng hồ treo tường, cũng gần 11 giờ, mà năng lượng của đứa trẻ này lại tốt đến mức làm người tán thưởng.

"Bình thường khi nào con ngủ?" Lục Dĩ Thành đóng cuốn sách lại, nhéo nhéo sống mũi hỏi.

Cậu bé duỗi bàn tay đầy thịt của mình ra, trên mu bàn tay hiện lên năm cái lỗ nhỏ [1] rất đáng yêu, cậu đếm đến tám: "8:30 ngủ."

[1] Lỗ nhỏ - 窝窝: nó được tạo ra do phần xương nền (base) hay còn gọi là đầu gần trên bàn tay, người có bàn tay mập nhiều thịt khi duỗi tay ra thì phần này sẽ bị lõm xuống tạo thành một cái lỗ, còn người có bàn tay gầy thì không.

Thật lâu rồi Lục Dĩ Thành chưa từng có cái cảm xúc vừa lo âu, bực bội như lúc này.

"Vậy con vì cái gì còn không muốn đi ngủ?" Lục Dĩ Thành hỏi.

Đứa bé hơi chu miệng: "Bởi vì con còn không có uống sữa bò, bời vì không phải do mama kể chuyện xưa cho con đó."

Lục Dĩ Thành da đầu tê dại.

Làm sao mà mọi chuyện lại phát triển đến tình trạng như ngày hôm nay, bộ não luôn luôn minh mẫn của anh, giờ phút này bắt đầu trở nên mờ mịt.

Mọi kỳ nghỉ đông, nghỉ hè đều được anh sắp xếp một cách chu toàn.

Sau khi kết thúc năm hai đại học thì kỳ nghỉ hè năm nay cũng không là ngoại lệ. Nhờ sự giúp đỡ của thầy, mà hiện tại anh đang làm gia sư cho hai học sinh, một học sinh sơ trung và một học sinh cao trung, anh đều dạy thêm một tiếng mỗi ngày, đến khi kỳ nghỉ hè kết thúc, anh cũng đã để dành dụm được không ít tiền.

Một tuần trước, anh nhặt được một đứa bé ở ngay bên ngoài vườn hoa tiểu khu Tân Giang.

Đứa bé thấy anh thì giòn tan kêu baba.

Lục Dĩ Thành còn tưởng rằng là đứa bé này đang đùa, cho đến khi cậu nhóc lấy ra một cái đồng hồ quả quýt.

Cái đồng hồ quả quýt này là di vật của bà nội Lục Dĩ Thành. Lục Dĩ Thành nhớ rõ ràng cái đồng này đã được anh cất ở trong cùng của chiếc hộp kia rồi, và sau khi đưa thằng bé về cùng thì anh đã lục tung toàn bộ căn nhà nhưng vẫn không tìm được cái đồng hồ kia. Từ lúc này đây, Lục Dĩ Thành liền ý thức được có điều gì đó không được bình thường.

Chiếc đồng hồ quả quýt trên tay đứa bé đúng chính xác là di vật của bà nội anh.

Điểm khác biệt duy nhất so với trí nhớ của anh là có một bức ảnh được đặt ở bên trong chiếc đồng hồ quả quýt này.

Đó là tấm ảnh chụp một nhà ba người.

Người đàn ông có khuôn mặt thanh tuyển [2], đeo kính gọng mỏng, trưởng thành và ổn trọng [3].

[2] Thanh tuyển - 清隽: trong sáng, sáng sủa

[3] Ổn trọng - 稳重: thận trọng, vững vàng.

Người phụ nữ có mái tóc dài hơi xoăn, xinh đẹp diễm lệ, tựa như một đoá hoa hồng đỏ phong tình vạn chủng [4] đang nở rộ, mi mắt cô cong cong, khóe môi hơi vểnh, đẹp đến mức không gì sánh được.

[4] Phong tình vạn chủng - 风情万种: miêu tả sắc đẹp của mỹ nhân cực kỳ gợi cảm và vô cùng quyến rũ, tràn đầy sức sống khiến cho người người say đắm u mê.

Ở giữa là một đứa bé khoảng 3 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, mặc một bộ âu phục được đặt riêng và thắt nơ, đôi mắt sáng ngời, tuấn tú mà cũng rất đáng yêu.

Nó giống như một gia đình ba người rất hạnh phúc.

Nhưng vấn đề ở đây là.....

Trong bức ảnh kia, người đàn ông mà anh rất đỗi quen thuộc, anh và anh ta giống nhau như đúc, chỉ khác là anh ta không có sự trẻ trung như anh.

Người phụ nữ trong bức ảnh cũng không coi là xa lạ gì đối với anh.

Thằng bé năm tuổi này cũng không thông minh cho lắm. Từ trong miệng thằng bé Lục Dĩ Thành cũng moi ra được không ít thông tin, cậu nhóc đọc rõ ràng tên ba mẹ, số điện thoại, đơn vị công tác, thậm chí là số thẻ căn cước thì cũng được đọc ra đầy đủ hết.

Hỏi thằng bé làm sao mà tới được đây?

Cậu nhóc cũng tỏ vẻ oán trách mà nói: "Chuyện này baba còn không biết thì làm sao mà con biết được? Dù sao thì con đang cùng A Mẫn chơi trốn tìm, rồi con trộm trốn vào bên trong tủ quần áo của con, A Mẫn vẫn luôn không tìm được con, cho nên con mới từ từ mở tủ quần áo ra xem thì liền nhìn thấy baba rồi."

"Không, là baba không mang mắt kính ~ "

"Baba, tại sao chúng ta còn chưa trở về nhà nha?"

"Mama lại đuổi baba ra ngoài sao ạ? "

Lục Dĩ Thành loáng thoáng đoán ra được chân tướng sự việc.

Nhưng vẫn còn một bước cuối cùng để xác nhận.

Anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, thế mà lại tin những gì mà tiểu mập mạp này nói, ma xui quỷ khiến lấy một ít tiền đi làm xét nghiệm ADN.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy anh thật sự có mối quan hệ cha con với đứa bé này.

Ai có thể nói cho anh biết, anh chỉ mới có 20 tuổi thôi thì làm sao mà có một đứa con trai 5 tuổi?

Khi còn học cao trung, giáo viên Tiếng Anh đã đưa bọn họ đến phòng học trình chiếu để xem một bộ điện ảnh, tên là "Hiệu ứng bướm bướm", mấy nữ sinh bàn trước bàn sau thường xuyên thảo luận về những tiểu thuyết ngôn tình lôi cuốn, du hành thời không này nọ, trọng sinh cùng với những cuốn sách đang hot hiện nay. Lục Dĩ Thành suy đoán rằng đứa con trai này của anh đã kích hoạt một cái phương tiện nào đó và du hành từ tương lai xuyên đến hiện tại rồi. Nhưng vì sao lại phát sinh loại sự việc này? Lục Dĩ Thành cũng không thể nào nghĩ ra được.

Nhưng mà, việc này cũng đã xảy ra rồi, suốt một tuần qua, cứ ngỡ như là một giấc mơ mang màu sắc khoa học viễn tưởng không đấy, và đến khi anh mở mắt ra, anh vẫn thấy cậu nhóc nằm bên cạnh mình.

Sắp 11 giờ rồi.

Thằng bé điên cuồng suốt một ngày rốt cuộc cũng buồn ngủ ngáp lên, trước khi đi ngủ, nó còn lặp lại câu hỏi mà nó đã hỏi hàng giờ trước nữa: "Khi nào mama sẽ tới đón chúng ta vậy ạ? Con muốn mama."

"Baba không hề chọc giận cô ấy, hai người cãi nhau thì cũng đừng quấy rầy đến ba chứ, con bị đuổi ra ngoài, baba không có nha ~ "