Chương 21: Âm binh

[ “Con người thành ma quỷ, nấu thịt sống ăn thịt người…đã từng xảy ra cả chuyện này sao?” ]

Mười lăm tháng giêng, người trong quán trà rất ít. Khi sắc trời đen đặc, nơi tấp nập nhất là hội đoán đố đèn, đường Thiên Thiện và quán bar. Vậy nên trong quán trà rộng lớn chỉ có hai vị khách duy nhất là Tần Khải và Kỷ Sở.

Bóng trúc la đà, cổ cầm réo rắt, góc hướng bắc của căn phòng có một lư hương mô phỏng phong cách cổ xưa bằng ngọc xanh cao khoảng nửa người, trong lư có thêm vụn trầm hương, bốc ra ngọn lửa nhỏ mà âm ỉ, vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi hương đậm đà chứa trong hương liệu. Nếu như đặt mình trong đó lâu một chút thì lại không ngửi thấy hương thơm nữa, mùi của trầm hương đã âm thầm lặng lẽ thấm vào tim vào phổi.

“Từ khi gặp mặt đến giờ anh cũng không hỏi xem thương tích của em sao rồi.” Kỷ Sở rót trà, nhẹ giọng nói.

Tần Khải nói, “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ y thuật của Thước Ương.”

Kỷ Sở cười, “Đúng vậy, nhưng rơi vào tay anh lại không biết trọng nhân tài, nghe nói anh nhờ anh ấy chữa trị cho cô gái tên là Mễ Hân Hân kia.”

“Càng ít người biết chuyện của ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai càng tốt.”

Kỷ Sở bưng ly trà lên nhấp một ngụm, “Nhưng Kiều Giản đã biết quá nhiều.”

“Tôi không cần phải giấu cô ấy.”

“Tần Khải, trước giờ anh luôn thích ở một mình, bây giờ hai người đang sống chung?”

Tần Khải uống một hớp trà, “Đều là người trưởng thành rồi, thích nhau yêu nhau, sống chung cùng nhau rất kỳ lạ sao? Bây giờ sống chung đã thành chuyện bình thường rồi.”

“Hóa ra anh cũng có thể thích một người.” Kỷ Sở than khẽ.

“Kỷ Sở, nói thẳng đi.”

Kỷ Sở nhìn ly trà, hàng mi cụp xuống, “Từ trước đến giờ em chưa từng lo lắng về việc anh chấp hành nhiệm vụ, nhưng từ khi anh quen biết Kiều Giản, quen biết Vật Nhỏ, trái tim em vẫn luôn treo lơ lửng, em sợ có một ngày nào đó sẽ nhận được nhiệm vụ trí mạng là gϊếŧ Người Điều Khiển. Khi anh từ thôn Vĩnh Lăng trở về, báo cáo với cấp trên Kinh Niên Thư đã bị hủy, em đã biết mọi việc đang phát triển từng bước theo phương hướng em lo lắng.”

“Vậy nên lần này cô đến là để gϊếŧ tôi?”

“Không.” Kỷ Sở ngước mắt nhìn anh, “Nhiệm vụ trí mạng em nhận được là đưa Vật Nhỏ về ty Bổ Tinh.”

Cánh tay bưng ly trà của Tần Khải khẽ khựng lại, nhíu mày, “Ty Bổ Tinh muốn bắt sống Vật Nhỏ? Không phải là gϊếŧ chết sao?”

Kỷ Sở gằn từng chữ, “Lần này là bắt sống, Tần Khải, chắc hẳn anh hiểu có ý gì.”

Tần Khải lập tức siết chặt ly trà, ánh mắt nghiêm khắc.

“Đối với em mà nói cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là ty Bổ Tinh vẫn cho anh cơ hội.” Kỷ Sở vươn tay qua khẽ nắm lấy tay Tần Khải, “Anh còn sống là quan trọng nhất.”

Chân mày siết chặt của Tần Khải dần thả lỏng, ánh mắt chuyển lạnh, “Ty Bổ Tinh thay đổi khi nào vậy?”

“Người có năng lực tối cao thức tỉnh, hơn nữa năng lực vừa thức tỉnh đã mạnh mẽ như vậy rồi, Kẻ Gϊếŧ Người của ty Bổ Tinh muốn không chú ý cũng khó, âm binh là vũ khí sắc bén, đương nhiên ty Bổ Tinh cũng muốn có được.”

Giọng nói Tần Khải lạnh lẽo, “Nhưng ngàn năm qua tôn chỉ mà ty Bổ Tinh tuân theo là ngăn cản âm binh sống dậy.”

“Mỗi thời mỗi khác.”

Tần Khải nhìn chằm chằm cô ấy.

Sắc mặt Kỷ Sở cũng nặng nề, “Nói thật em rất thích đứa bé đó, nhưng là một Kẻ Gϊếŧ Người của ty Bổ Tinh em không thể làm trái mệnh lệnh. Xuất phát từ sự quen biết nên em mới dùng lời nói trước dùng vũ lực sau, nếu anh giao Vật Nhỏ ra thì tốt, nếu như anh giấu đi thì đồng nghĩa với việc ngang nhiên phản bội ty Bổ Tinh, cho dù em bỏ qua cho Vật Nhỏ, ty Bổ Tinh cũng sẽ phái người khác tới.”

“Không thể làm trái mệnh lệnh? Nếu như âm binh sống dậy, chắc hẳn cô rất rõ hậu quả là gì, cho dù như thế cô cũng muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh?” Tần Khải nghiêm khắc.

Kỷ Sở và anh nhìn vào mắt nhau, “Vậy nếu như hôm nay em đến gϊếŧ Vật Nhỏ thì anh sẽ thế nào? Không phải anh vẫn sẽ ngăn cản như vậy sao? Tần Khải, anh không thể không thừa nhận trái tim anh đã thay đổi rồi.”

Tần Khải châm trà, dùng nắp ly khẽ gạt mặt nước trà, anh lại khôi phục bình tĩnh, “Kinh Niên Thư đã bị hủy, dù rằng Vật Nhỏ là người năng lực tối cao, nhưng không có cách làm âm binh sống lại thì cũng bằng với một người bỏ đi, vậy nên mặc kệ là gϊếŧ chết hay là bắt sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, phải phiền cô chuyển lời thay vậy.”

“Anh rất rõ phong cách làm việc của ty Bổ Tinh, đề phòng trước khi xảy ra.” Kỷ Sở nói.

Tần Khải nhấn mạnh từng chữ, “Vậy tôi chỉ có thể dốc hết sức lực, gặp quỷ gϊếŧ quỷ gặp Phật gϊếŧ Phật.”

Kỷ Sở bàng hoàng.

Lego tuyệt bản cũng không thể cướp đoạt thời gian ngủ sấm đánh không tỉnh của Vật Nhỏ, vừa đến mười giờ đã đặt lưng ngủ mất, mặc kệ bên ngoài có động tĩnh lớn thế nào cũng không tỉnh dậy. Kiều Giản ôm laptop ngồi trong phòng khách lên mạng, mới vài ngày ngắn ngủi, thông tin hai tập đoàn tranh giành đã bị tin sốt dẻo thay thế, ba chữ thôn Vĩnh Lăng lại một lần nữa chìm xuống đáy biển, đây là thông tin vui mừng Kiều Giản nhìn thấy, chí ít trước mắt thôn Vĩnh Lăng sẽ không bị làm phiền.

Trước khi vào nhà cô đã hỏi Du Tử Lộ, thiết bị cảnh giới ở căn nhà trước mắt có thể đề phòng người của Giới Bồng Lai không?

Du Tử Lộ buột miệng, mỗi người dị năng của giới Bồng Lai đều có những bản lĩnh khác nhau, vậy nên không thể đề phòng được tất cả, nhưng Kẻ Gϊếŧ Người của ty Bổ Tinh đều không xuất thân từ người dị năng, phòng bọn họ thì không thành vấn đề. Nói xong thấy cô sững sờ anh ấy lại lập tức bổ sung thêm, đương nhiên những thiết bị cảnh giới này đã được coi là đẳng cấp nhất toàn cầu rồi, có lẽ giới Bồng Lai cũng không mấy người có thể xông vào đâu, cuối cùng còn nói, yên tâm đi, rất an toàn.

Kiều Giản khép máy tính lại.

Du Tử Lộ cho rằng cô đang lo lắng sự an nguy của căn nhà, thề son sắt và đảm bảo cảnh giới tiên tiến nhường nào, các vệ sĩ trông coi ở căn nhà giỏi võ đến mức nào vân vân, nhưng cô đã nghe được manh mối trong lời nói vô tình của Du Tử Lộ, Tần Khải đang đề phòng Kẻ Gϊếŧ Người.

Anh là người của ty Bổ Tinh, nhưng lại đề phòng người tổ chức của mình, đề phòng còn hơn người dị năng của giới Bồng Lai.

Kiều Giản lại nhớ đến lời Tiêu Diễm nói, trái tim đập thình thịch, luôn cảm thấy dường như có gì đó sắp xảy ra.

Phòng sách trên tầng chưa từng khóa trái, là nơi Tần Khải xử lý công việc.

Có lẽ anh cho rằng cô không hứng thú với giới làm ăn nên không đề phòng, có lẽ anh cho rằng cô gái phóng khoáng thoải mái như cô không có thói quen nhìn lén, cũng có lẽ anh cảm thấy trong phòng sách không có bí mật gì đáng nói, tóm lại Kiều Giản cứ như vậy tiến vào.

Trang trí trong căn nhà cổ không bị thay mới, đây là điều Kiều Giản yêu cầu mạnh mẽ, những đồ đạc có tuổi đời lâu dài đều dùng nguyên liệu rất thật, từng hòn gạch viên ngói, vách tường sàn đất, lò sưởi bích họa, thậm chí cả khung cửa sổ điêu khắc thủ công từ gỗ thanh mai trong căn nhà cũng rất cầu kỳ, nơi nào cũng toát ra hơi thở cổ xưa và khí phách cao quý.

Kiều Giản không mở đèn.

Phòng sách có một khung cửa sổ lớn, khi không kéo rèm ánh trăng sáng sủa có thể sánh ngang ánh đèn, ngoài cửa sổ là vườn hoa của căn nhà, hoa xuân sớm trong vườn đang nở nộ. Kiều Giản mượn ánh trăng nhìn quanh một vòng, lập tức lông tơ toàn thân đều dựng đứng hết cả.

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng sách của Tần Khải, nếu không phải cảm thấy Tần Khải đang có chuyện giấu mình thì có lẽ cô sẽ không chủ động đi vào. Trong tủ thủy tinh ở một bên phòng sách xếp đầy rối gỗ, to nhỏ lớn bé, biểu cảm gì cũng có. Những con rối gỗ đầu rất to đặt trong góc khuất, cô sợ là bởi mấy con rối ở góc đó.

Trên bàn còn đặt một con rối chưa khắc xong, mới chỉ khắc một con mắt, Kiều Giản vội vã đặt xuống, đúng là rất dọa người. Sát cạnh chồng tài liệu có một con rối gỗ rất khác biệt, bím tóc đuôi ngựa buộc cao, trên người mặc áo jacket màu đen và quần bò, dưới chân đi đôi boot leo núi, biểu cảm trên mặt lại càng thêm tinh tế, mím môi cười tủm tỉm, mặt mày như được tưới nước vậy.

Kiều Giản nhìn con rối gỗ này rất quen mắt, đặc biệt là trang bị trên người. Nhìn mãi nhìn mãi lúc gần nghĩ ra rồi thì phía sau vang lên giọng nói chứa ý cười, “Con rối gỗ đó là em.”

Kiều Giản sợ hãi buông lỏng tay, con rối rơi cạch xuống bàn, cô ngoảnh đầu lại, “Sao anh đi đường không phát ra tiếng.”

“Trong phòng sách trải thảm.” Tần Khải tốt bụng nhắc nhở một câu.



Anh tiến tới nhặt con rối gỗ đó lên, chỉnh trang lại quần áo trên người con rối, Kiều Giản bị người ta bắt tại trận nên cũng cảm thấy ngại ngùng, mở miệng giải thích, “Em thật sự rất tò mò môi trường làm việc của anh, anh…”

“Anh không trách em.” Tần Khải nhẹ giọng ngắt lời cô, tiện tay đặt con rối về vị trí cũ.

Kiều Giản nhìn mặt mày anh thả lỏng không giống như không vui, lúc này mới yên tâm, cô nhìn con rối gỗ, “Là em thật sao?”

Tần Khải đi đến bên sô pha ngồi xuống, vô cùng lười biếng, “Phải.”

Kiều Giản sửng sốt, “Anh khắc sao? Còn cả…” Cô chỉ xung quanh, “Những cái này.”

Tần Khải ngước mắt nhìn cô, nom thấy cô sợ xanh mặt, anh ra hiệu cô qua ngồi, cô tiến tới, khoanh chân ngồi dưới thảm trải sàn ở bên cạnh chân anh. Tần Khải thấy cô làm tổ như một chú mèo vậy thì bật cười, muốn kéo cô ngồi bên cạnh nhưng cô lại ôm chân anh nói, cứ ngồi như vậy đi, em ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khuôn cằm quyến rũ của anh, tốt biết mất.

Vẻ mặt Tần Khải bất đắc dĩ.

“Anh muốn nói gì với em?” Kiều Giản thẳng thắn.

Tần Khải giơ tay sờ đầu cô, “Anh nói với Kỷ Sở em biết mọi chuyện của anh, cô ấy thấy rất kỳ lạ, nhưng trên thực tế anh đã lừa cô ấy, có vài chuyện em vẫn chưa biết.”

“Ví dụ như lý do thực sự của việc anh và Tiêu Diễm tranh giành thôn Vĩnh Lăng? Lại hoặc là căn nhà này thực tế dùng để đề phòng Kẻ Gϊếŧ Người của ty Bổ Tinh?”

Tần Khải hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, anh bưng mặt của cô lên rồi cúi người hôn lên đầu mũi cô, thấp giọng nói, “Có chuyện gì em không nghĩ được không?”

“Em chỉ nghĩ được câu hỏi, không nghĩ ra đáp án.” Kiều Giản nhắm mắt hưởng thụ hơi thở dịu dàng của anh, “Giống như thói quen anh thích khắc rối gỗ vậy, em có chết cũng không ngờ tới.”

Tần Khải nhìn cô, “Chuyện anh muốn nói với em có liên quan đến việc anh khắc rối gỗ, cũng có lên quan đến thôn Vĩnh Lăng.”

Kiều Giản lập tức thẳng lưng lên, “Anh nói đi.”

Tần Khải không lên tiếng ngay, anh đang suy nghĩ xem phải nói thế nào mới khiến cô tiếp nhận được, sau đó lại nghĩ cô là người con gái đã từng đánh nhau với Cam Giang Hải, đâu có chuyện gì cô không thể tiếp nhận chứ? Vậy nên không cần chau chuốt nữa.

“Điêu khắc là nghề thủ công được truyền từ đời này qua đời khác của nhà họ Tần bọn anh, nhà họ Tần sống dựa vào nghề này.”

Kiều Giản vừa nghe, “Nhưng trên mạng, giới thiệu tập đoàn của anh…”

“Nhà họ Tần anh nói là chỉ tổ tiên của nhà họ Tần, nói cách khác chính là nhà họ Tần ngàn năm trước.”

Kiều Giản sửng sốt, gia phả nhà này phải dài nhường nào?

“Ban đầu tổ tiên nhà họ Tần không phải điêu khắc rối gỗ, là vì sau khi chế độ phong kiến bị lật đổ, không cần quân đội đất nung lúc an táng Hoàng đế nữa, cho nên nhà họ Tần mới chuyển nghề thành điêu khắc rối gỗ, để tránh tay nghề bị thất truyền.”

Kiều Giản kinh ngạc, ngay sau đó nói, “Đợi đã, cái gì? Quân đội đất nung?”

Tần Khải gật đầu.

“Vậy… đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng…”

“Là tác phẩm của tổ tiên nhà họ Tần.”

Kiều Giản bàng hoàng, nhìn anh giống như nhìn một thứ đồ cổ ngàn năm được khai quật ra vậy, nhìn đến mức Tần Khải cứ gọi là không thoải mái, anh hắng giọng, “Tổ tiên nhà họ Tần có tay nghề này là để bán mạng cho Hoàng đế, còn anh là để thuật điều khiển tinh tế hơn.”

“Anh nói tiếp đi.” Cô tựa như đang nghe sách trời.

Tần Khải từ từ nói tiếp.

Sau Thương Ưởng, lăng mộ Đế vương đều dùng binh lính và ngựa nung bằng đất để thay thế cho việc tuẫn táng người sống, nhà họ Tần là đội ngũ nung binh lính đầu tiên được Đế vương triều Tần phái đi khi đó, từ đó trở đi nhà họ Tần đời này qua đời khác coi việc nung binh lính trở thành trách nhiệm của mình, mặc dù sau này cũng có không ít những thợ lành nghề, nhưng không có ai vượt qua được tay nghề của nhà họ Tần, tương truyền rằng nếu nhìn binh lính đất nung của nhà họ Tần vào ban đêm, thì sẽ thấy sinh động giống hệt người sống.

Nhà họ Tần được bậc Đế Vương yêu mến, đặc biệt là Tần Hoàng Doanh Thị, vì thế sau khi Tần Thủy Hoàng chọn thôn Vĩnh Lăng làm lăng mộ long mạch, tổ tiên nhà họ Tần đã cùng với con cháu Doanh Thị cũng là người bảo vệ lăng đến nơi đây, họ sống ở sâu trong Vân Lĩnh vài năm liền, mãi đến khi hoàn thành một lượng rất lớn binh lính, những binh lính đó có kích thước và chiều cao giống y hệt như đội quân đất nung được phát hiện ở Tứ Xuyên*, chỉ là một số bị giấu sâu trong Vân Lĩnh, còn một số khác được phát hiện ở Tứ Xuyên.

*Trên thực tế đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng được phát hiện tại Tây An – Thiểm Tây – Trung Quốc, nhưng có lẽ vì đây là một câu truyện huyền huyễn do tác giả tưởng tượng ra nên tên của địa danh này đã bị thay đổi.

Khi đó nhà họ Tần con đàn cháu đống, có 20 người được Tần Hoàng chỉ định, ai ai cũng là thợ nung tượng giỏi, đợi sau khi lăng mộ hoàn thành, người bảo vệ lăng sẽ đời đời sống ở nơi sâu trong Vân Lĩnh và cắt đứt với thế giới bên ngoài, còn hai mươi vị tổ tiên nhà họ Tần sau khi từ Vân Linh trở về đã đồng thời lựa chọn im lặng.

Chỉ có con trai trưởng nhà họ Tần mới được truyền lại bí mật của Vân Lĩnh.

“Bí mật gì vậy?” Trái tim Kiều Giản run rẩy.

Vẻ mặt Tần Khải ngưng đọng, “Năm đó Tần Hoàng phái người nhà họ Tần nung binh lính, trên thực tế đã phái thêm phương sĩ* đi theo, đất của long mạch đã nặng càng thêm nặng, vậy nên phương sĩ đã yểm âm hồn vào trong binh lính đất nung, bởi vì Tần Hoàng luôn nghi ngờ và không yên lòng đối với đội quân này, phương sĩ liền đưa ra một biện pháp khiến Tần Hoàng tin tưởng, tương lai có một ngày binh lính chứa âm hồn thức tỉnh, sẽ tiếp tục bảo vệ giang sơn muôn đời của nhà Tần.”

*Phương sĩ: Những người tu luyện phép thuật hay tà thuật.

Kiều Giản trợn tròn mắt, “Binh lính đất nung chứa âm hồn!”

“Đúng vậy.”

“Nếu như em đoán không sai, thì trong Kinh Niên Thư có ghi chép cách làm âm binh sống dậy?” Kiều Giản lập tức nghĩ ra được mấu chốt.

Tần Khải thích sự thông minh của cô, “Nói thẳng ra Kinh Niên Thư chính là một quyển sách công cụ, ty Bổ Tinh có được thì sẽ biết cách khắc chế người dị năng, người dị năng của giới Bồng Lai có được thì có thể nâng cấp năng lực trong một thời gian ngắn. Nhưng bí mật lớn nhất trong Kinh Niên Thư chính là âm binh được cất giấu sâu trong Vân Lĩnh, cũng chính là đội quân bị yểm âm hồn do tổ tiên nhà họ Tần bọn anh nung.”

Kiều Giản cảm thấy trời đất điên đảo, bố mẹ cô có biết chuyện này không? Người của thôn Vĩnh Lăng có biết chuyện này không? Ngẫm lại chắc hẳn là không biết, nếu không canh giữ một đám âm binh chắc hẳn đã dọa chết họ.

“Anh nói trong Kinh Niên Thư có cách khiến âm binh sống lại, vậy ai là người gọi bọn họ thức tỉnh?” Cô đưa ra vấn đề mấu chốt, nhưng nhìn Tần Khải trầm mặc rất lâu, bỗng nhớ đến một người, “Bây giờ người có thể khiến chúng sống lại… không phải là Vật Nhỏ chứ?”

“Vậy nên đây là nguyên nhân anh cần phải sống bên cạnh hai người.”

Trái tim Kiều Giản nguội đi một nửa, “Nhưng, nhưng làm âm binh gì đó sống lại thì có tác dụng gì? Bây giờ là xã hội gì chứ?”

“Vậy mục đích của Cam Giang Hải là gì?” Tần Khải hỏi ngược lại.

Kiều Giản lẩm bẩm, “Thành lập một đế quốc mới cho người dị năng.”

Tần Khải bật cười, “Theo lời người xưa đời đời truyền lại, năm đó số âm hồn bị yểm trong binh lính không phải loại bình thường, mà là những người có dị năng khác nhau, nói cách khác ai có thể làm âm binh sống dậy thì người đó chiếm được một đội ngũ người dị năng có năng lực chiến đấu cực mạnh. Làm âm binh sống lại phải có ba điều kiện, âm binh, Kinh Niên Thư và người có năng lực tối cao. Còn nhớ người dị năng có năng lực tối cao ngàn năm trước mà anh từng nhắc với em không?”

Kiều Giản lo sợ gật đầu.

“Ông ta là người có năng lực tối cao đầu tiên, sau khi năng lực thức tỉnh đã lợi dụng Kinh Niên Thư đánh thức đám âm binh đó bán mạng cho giới Bồng Lai, chẳng mấy chốc thiên hạ đại loạn, nhân gian trở thành địa ngục, con người trở thành ma quỷ, nấu thịt sống ăn thịt người, người dị năng lấy việc gϊếŧ người bình thường làm niềm vui, ty Bổ Tinh liều chết chống lại giới Bồng Lai, cuối cùng đã kết thúc thời kỳ tai họa đó, nhưng người của ty Bổ Tinh cũng vì đó mà chết và bị thương vô số, nguyên khí bị tổn hại nặng nề, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hơn hai trăm năm mới duy trì được gốc rễ của ty Bổ Tinh. Từ đó ty Bổ Tinh lập lời thề, phải đời đời ngăn chặn âm binh sống dậy, một khi người có năng lượng tối cao lại xuất hiện thì phải gϊếŧ chết, nếu không gϊếŧ được thì sống chết phải bảo vệ Kinh Niên Thư, khiến nó không thể đánh thức âm binh.”



Kiều Giản kinh ngạc há hốc miệng, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói, “Con người thành ma quỷ, nấu thịt sống ăn thịt người…đã từng xảy ra cả chuyện này sao?”

“Đây là thời kỳ đen tối nhất trên đất Trung Quốc, anh nghĩ chắc hẳn em cũng không xa lạ nữa, người đời sau gọi thời kỳ đó là “Ngũ Hồ loạn Hoa””.

Cái gì?

Kiều Giản hoàn toàn sợ ngây người.

“Vậy mới nói lòng người tham lam, Cam Giang Hải sẽ tạo ra đế quốc thỏa mãn người dị năng sao? Khi bọn họ giữ Vật Nhỏ bên cạnh, yên lặng chờ đợi năng lực tối cao của thằng bé thức tỉnh thì sẽ đánh thức âm binh, đến khi đó Vật Nhỏ sẽ mất mạng, thôn Vĩnh Lăng sẽ rơi vào cảnh sinh linh lầm than.”

Kiều Giản không phản bác lại lời của anh, một trận “Ngũ Hồ loạn Hoa” ngàn năm trước chính là ví dụ, quả thực cô tin mục đích của Cam Giang Hải không đơn giản, chỉ là như vậy cô càng thêm đau lòng Vật Nhỏ.

“Vậy bây giờ Kinh Niên Thư đã hủy rồi, Vật Nhỏ không có được phương pháp, căn bản thằng bé sẽ không trở thành đối tượng tranh giành của hai phái.”

Tần Khải thở dài một tiếng nặng nề.

Sao vậy? Trong lòng Kiều Giản thấp thỏm, nhưng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng bé nhỏ, cô đã tận mắt nhìn thấy Kinh Niên Thư bị hủy, “Lẽ nào Kinh Niên Thư vẫn có thể tự lành lại giống trong phim huyền huyễn sao?”

“Không, Kinh Niên Thư chính là một quyển sách bình thường, hủy rồi chính là hủy rồi.”

Kiều Giản vừa thở phào một hơi, lại nghe thấy Tần Khải nói, “Chỉ là Cam Giang Hải đã cho Vật Nhỏ xem qua Kinh Niên Thư, em biết rõ đứa trẻ này mà, nhìn qua là nhớ.”

Giống như một tiếng sấm nổ tung trong trái tim, Kiều Giản quên cả hít thở, chỉ cảm thấy đầu óc cũng ngừng hoạt động theo, bỗng nhiên cô nhớ Vật Nhỏ từng nói với cô, bố em luôn bắt em học thuộc sách, nếu không học cẩn thận thì sẽ bị phạt….

Tần Khải không biết cô đang nghĩ gì, tiếp tục nói, “Anh nghi ngờ năng lực của Vật Nhỏ thức tỉnh trước là có liên quan đến Kinh Niên Thư, cùng với tuổi tác của thằng bé gia tăng, nó sẽ ngày càng nắm vững kỹ năng liên quan đến việc hồi sinh trong Kinh Niên Thư, đến lúc đó…”

Kiều Giản đã hiểu, Vậy Nhỏ chính là Kinh Niên Thư sống!

“Vậy nên ty Bổ Tinh nhất định sẽ gϊếŧ Vật Nhỏ, giới Bồng Lai sẽ cướp Vật Nhỏ đi?” Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân anh đề phòng Kẻ Gϊếŧ Người.

Ai dè Tần Khải lắc đầu, “Ban đầu anh cũng cho rằng sau khi ty Bổ Tinh cảm nhận được năng lực tối cao thức tỉnh nhất định gϊếŧ Vật Nhỏ, vậy nên anh phòng ngày phòng đêm là sợ Kẻ Gϊếŧ Người sẽ tới. Nhưng bây giờ ty Bổ Tinh có lòng riêng, họ cũng muốn khống chế người có năng lực tối cao để giành được âm binh, mặc dù hiện tại giới Bồng Lai và ty Bổ Tinh đều cho rằng Kinh Niên Thư đã bị hủy, nhưng năng lực hồi sinh của Vật Nhỏ vẫn trơ trơ ra đó, khó có thể đảm bảo bọn họ sẽ không lợi dụng thằng bé và nghĩ cách khác. Sở dĩ anh phải giành được thôn Vĩnh Lăng là vì không muốn binh lính đất nung ở Vân Lĩnh rơi vào tay giới Bồng Lai, Tiêu Diễm tranh thôn Vĩnh Lăng với anh, có lẽ anh ta cũng biết chuyện âm binh của Vân Lĩnh.”

Trái tim Kiều Giản vô cùng bí bách, cảm giác này rất khó hình dung. Tình hình hiện tại giống như người đã bị ném ra giữa biển, không thể tới được bờ nhưng lại không thể không bơi. Họ phải bảo vệ Vật Nhỏ như thế nào mới được đây?

Tần Khải nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, sắc mặt nghiêm túc, “Anh sẽ cố hết sức bảo vệ hai người chu toàn.”

Trong lòng Kiều Giản chua xót, ôm anh thật chặt.

Rất lâu sau cô lên tiếng, “Có thể hỏi một chuyện không?”

Tần Khải cúi đầu nhìn cô.

Cô ngẩng đầu, “Anh có thể cho em con rối gỗ của em không?”

Ngoài rằm tháng giêng, tết cũng coi như hoàn toàn kết thúc.

Sắc xuân của Tứ Xuyên dạt dào, trời dần ấm lên. Trong nhà, khi Kiều Giản và Vật Nhỏ bắt đầu một áo thì Tần Khải đã mặc áo phông rất mỏng, Kiều Giản nhìn mà lo lắng mãi, nếu như đến mùa hè thì phải làm sao đây? Sau đó cô tò mò hỏi Du Tử Lộ, anh ấy nói, thường thì đến giữa hè anh Tần đều thích sống một thời gian ở Bắc Âu.

Sống cùng với một anh tràng đẹp trai lai láng như Tần Khải luôn có những lúc ngại ngùng, ví dụ khi anh tắm xong để trần nửa người trên, cô luôn không khống chế được đôi mắt mình nhìn theo những múi cơ bắp rắn chắc của anh.

Sau tết, những cuộc họp của Tần Khải đã nhiều hơn, có điều phần lớn đều là hội nghị trực tuyến, lúc họp anh ăn mặc rất nhàn nhã, chỉ có một lần cô không biết anh đang họp nên mặc váy ngủ ôm hoa quả xông vào phòng sách, giọng sang sảng hỏi anh một câu, Tần Khải anh ăn hoa quả không? Em vừa cắt xong.

Sau đó cô nghe thấy những tiếng bàng hoàng chui ra từ máy tính.

Ngoài việc công ra, chỉ cần Tần Khải ở nhà thì công việc anh làm nhiều nhất chính là khắc rối gỗ, có khi thậm chí còn khắc không quản ngày đêm, từng con từng con từng đống từng đóng, đủ hình đủ sắc gần như chật cả phòng sách.

Mãi đến một ngày Tần Khải tặng cô một con rối gỗ.

Mắt sáng như sao cực kỳ anh tuấn, gương mặt thật sự rất giống bản thân Tần Khải. Anh cười nói với cô, con rối gỗ của em đừng hòng đòi lại, tặng anh cho em rồi đó, mỗi tối em có thể ôm nó đi ngủ.

Phản ứng của Kiều Giản là cho anh một đấm, nũng nịu mắng một tiếng lưu manh, sau đó lại ôm con rối vào lòng rồi chạy mất.

Nếu nói một chuyện lớn có liên quan đến bản thân cô thì chính là Tần Khải đã tranh thành công khu đất của thôn Vĩnh Lăng, trở thành người bỏ vốn khai phá tài nguyên thôn Vĩnh Lăng. Nhưng cũng may anh đã cho người dân một lời đảm bảo thích đáng, gần như Kiều Giản không hề nghe thấy tiếng phản đối của người dân. Mà khoảng thời gian này Tần Khải không cho phép cô về thôn, chỉ nói với cô anh sẽ dùng cách an toàn nhất để bảo vệ thôn Vĩnh Lăng.

Kiều Giản cảm thấy vào giây phút Tần Khải khống chế chú ba Lưu đốt cháy Tiêu Dao Cư, anh đã quyết tâm phải giảnh được thôn Vĩnh Lăng, còn về anh muốn bảo vệ thế nào, cô cảm thấy cho dù hỏi chắc anh cũng sẽ không nói.

Thời gian này Tiêu Diễm không xuất hiện.

Có bao lần cô rất muốn gọi điện cho anh ấy, nhưng không biết gọi rồi có thể nói gì. Chuyện này ngay cả Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân đều biết, Mễ Hân Hân cảm thán nói, thực ra con người Tiêu công tử cũng không tệ, đáng tiếc, bị anh Tần cướp trước một bước.

Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân không biết bí mật sâu trong Vân Lĩnh, Mễ Hân Hân cũng không biết chuyện Đinh Tiểu Long là người dị năng, cậu ấy hy vọng Kiều Giản có thể miệng kín như bưng, nếu đã không thể trở thành một thành viên của ty Bổ Tinh hoặc giới Bồng Lai, cậu bằng lòng làm một người bình thường.

Chỉ là Kiều Giản nhanh chóng nhận được thiệp mời cưới của Đinh Tiểu Long và Mễ Hân Hân, khi hai người này đưa thiệp cho cô còn cười tươi tắn như hoa nguyệt quý vậy, Đinh Tiểu Long nói, chị Giản, chị xem mà mừng phong bì, nếu như không biết ngại thì chị có thể mừng ít.

Kiều Giản cảm thán với Mễ Hân Hân, sao cậu lại ưng nó được nhỉ?

Mễ Hân Hân xấu hổ như thiếu nữ, con người rất tốt, cũng không phải cậu không biết mình thích anh ấy lâu rồi.

Cộng thêm thời gian cô ấy bị bệnh Đinh Tiểu Long chăm sóc không ngủ không nghỉ, chẳng mấy chốc đã nắm giữ được trái tim của Mễ Hân Hân. Thời gian kết hôn của hai người quyết định vào tháng mười, còn phải chuẩn bị nữa, Kiều Giản cảm thấy thời gian thư thả chút cũng tốt, một người là bạn tốt của cô, một người là nhân viên của cô ở quán, cô coi như vừa là người nhà trai vừa là người nhà gái, vậy nên giúp đỡ chuẩn bị cũng là chuyện hợp lý.

Nháy mắt đã đầu mùa hè, Vật Nhỏ chính thức trở thành một thành viên của lớp mẫu giáo lớn, cậu không vừa lòng lắm với điều này, cho rằng thứ được học trong lớp mẫu giáo quả thực đang xỉ nhục IQ của cậu.

Không phải Kiều Giản chưa suy nghĩ qua chuyện này, cô bàn bạc với Tần Khải có cần cho cậu bé lên tiểu học luôn không, Tần Khải lại không có ý kiến. Nhưng sau khi Vật Nhỏ biết Nựu Nựu không thể cùng cậu lên tiểu học thì kiên quyết muốn ở lại mẫu giáo, tuyên bố cậu vẫn có thể chấp nhận được những thứ trường mẫu giáo dạy.

Chiều hôm nay Kiều Giản đi đón Vật Nhỏ tan học, theo thông lệ hỏi cậu cảm nhận ở mẫu giáo như thế nào, Vậy Nhỏ lại thở dài như một ông già, bày tỏ Nựu Nựu bị ốm không đi học, cả ngày hôm nay đều nhớ nhung.

Hai từ nhớ nhung phát ra từ miệng Vật Nhỏ khiến Kiều Giản suýt nữa lảo đảo, cô kinh ngạc hỏi Vật Nhỏ có hiểu ý nghĩa của từ này không, Vật Nhỏ mang vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô nói, nếu như chú Tần Khải không có nhà chị cũng sẽ nhớ nhung, cảm giác của em giống như chị vậy.

Cô toát mồ hôi hột.

Kiều Giản đỗ xe ở hầm đỗ xe của tòa nhà đối diện, khi đi qua đường sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, Vật Nhỏ dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên trời.

Kiều Giản hỏi cậu sao vậy, cậu không lên tiếng, vẫn nhìn lên trời không chớp mắt. Kiều Giản ngẩng đầu lên cùng, lúc này mới phát hiện trời tối có chút bất thường. Tốc độ mây đen bay qua rất nhanh, vừa nãy mặt trời còn chiếu sáng trên cao, bây giờ nháy mắt đã chuyển âm u.

“Có một người rất lợi hại đến rồi.” Vật Nhỏ bất thình lình nói.

Kiều Giản sững người, sau đó hỏi cậu vừa nãy nói gì, Vật Nhỏ nhíu mày không lên tiếng. Chính lúc này Kiều Giản nghe thấy có người kêu lên: Cô Kiều, mau đưa Vật Nhỏ đi!