Chương 1

Học kỳ I của lớp 10A9 trôi qua với rất nhiều những điều đáng nhớ. Từ vụ Quý ròm giả danh nhỏ Thủy Tiên vào chơi Giang Hồ Thánh Chiến với thằng Lâm nhằm giúp nó học hành, cho đến việc thằng Tần mượn tay nhỏ Lan Kiều làm thơ "tán" lớp phó trật tự Minh Trung, rồi cả "vụ án chép bài giùm" được dàn dựng rất khéo bởi tay Quới Lương và Thạch Anh, và không thể không nhắc đến cái lần mà Hải quắn và Quỳnh Như rủ nhau học chung để rồi nhỏ Quỳnh Như học giỏi môn học nào là y như rằng thằng Hải Quắn cũng học giỏi môn học đó. Tất cả điều đó đã kết thúc một học kỳ đầy những sự biến động và bất ngờ của lớp 10A9. Thằng Quới Lương từ khi nghe nhỏ Thạch Anh nói "Thích nhau thì phải giúp nhau học bài làm bài, chứ đâu phải chép bài giùm mới gọi là thích, hở Quới Lương?" đã học khá hẳn lên, thằng Lâm sau lần biết "trật lất" Thủy Tiên chơi Giang Hồ Thánh Chiến với nó chỉ để khuyên nó học hành nghiêm túc cũng có kết quả thi học kỳ vô cùng tốt (Dĩ nhiên con nhà Lâm không thể biết được Mai Giáng Tuyết thân mật với nó trong game là Quý ròm chứ không phải Thủy Tiên như nó tưởng), Hải quắn sau khi nghe Quỳnh Dao lặp lại những câu nói vàng ngọc của của chị nó, nó đã bất ngờ bứt lên, bằng chứng là nó cùng với Quý ròm là hai đứa được điểm môn Toán cao nhất lớp. Các thành viên băng "tam quậy" đều học giỏi lên thấy rõ.

Thằng Tần là tổ trưởng tổ 1 sau khi kết thúc học kỳ I chuyển trường khác. Ngoài Tần ra, Đỗ Lễ của thuộc 5 của Minh Vương và lớp phó trât tự Minh Trung cũng sẽ không còn là thành viên của lớp 10A9. Đội bóng lớp đã cùng lúc mất đi hai thủ môn, và Minh Vương tiếp tục được làm lớp phó trật tự. Mặc dù nó đã kiên quyết từ chối, nhưng không hiểu thằng Lâm đã thì thầm gì với nó mà cựu lớp phó trật tự đã đồng ý tiếp nối vai trò mà Minh Trung để lại, cũng là vai trò nó đã giữ suốt cả bốn năm học cấp 2. Trong tiết sinh hoạt hôm nay, cũng là tiết học đầu tiên bắt đầu một học kỳ mới, lớp 10A9 đã đón chào sự trở lại của thằng Quốc Ân, và băng tứ quậy một lần nữa lại được tái hợp. Ngoài ra, nhỏ Lan Anh vốn là lớp phó học tập của lớp 10A2 không hiểu vì sao lại lọt vô lớp 10A9 trong học kỳ lần này.

Nhỏ Lan Anh vừa là lớp phó học tập của lớp 10A2 lại vừa là liên đội trưởng của trường Đức Trí, nên thầy Phú đã xếp nó ở tổ 1, đồng thời giữ luôn chức tổ trưởng thay thế thằng Tần. Thằng Quốc Ân được xếp vào chỗ ngồi của thằng Đỗ Lễ hồi đầu năm, tức là ở tổ 5 và ngồi cạnh nhỏ Thạch Anh.

Ngay khi thấy thầy Phú chỉ tay về phía góc lớp để ra hiệu cho Quốc Ân, nhỏ Xuyến Chi, nhỏ Hạnh và thằng Minh Vương phát hoảng. Thầy đâu có biết thằng Quốc Ân là một thằng "chúa quậy" như nào, nó là học sinh mới nhưng đa số cái lớp này đều là học sinh 9A4 của trường cấp hai Tự Do cả nên nó gần như quen hết, thầy đâu có biết điều đó. Để nó chung tổ với hai thằng "chúa quậy" khác là Lâm và Qưới Lương, chưa kể ba thằng này đã có bốn năm cấp hai khiến ban cán sự lớp khổ sở đến chừng nào, khác chi sói gặp bầy đâu. Sau này nhỡ thằng Hải quắn mà vào nốt tổ 5 nữa, thì có lẽ thằng Minh Vương sẽ "bay ghế" sớm.

Lo thì lo vậy nhưng cả Xuyến Chi, Hạnh cũng như Minh Vương không đứa nào dám mở miệng, vì chúng nó không biết phải ăn nói ra sao để thuyết phục thầy giáo. Dù sao thằng Quốc Ân cũng là học sinh mới, thầy sẽ khó mà tin lời nói của tụi nó, nói qua nói lại với thầy giáo có vẻ lôi thôi lắm nên chúng nó làm thinh và hy vọng thằng Quốc Ân sẽ thay lòng đổi dạ so với hồi cấp 2.

Quới Lương quay qua Lâm:

- Cuối cùng băng "tứ quậy" cũng được học chung một lớp.

Lâm đáp:

- Lần này bọn mình phải chứng tỏ cho tụi nó một lần nữa thấy được...

Đang nói, Lâm bỗng ngưng bặt, con nhà Quới Lương cũng nhận thấy cái gì đó không ổn nên cũng ngậm tăm luôn. Bây giờ thì thời thế đâu còn như hồi cấp hai nữa. Thằng Lâm để ý nhỏ Thủy Tiên, Quới Lương để ý nhỏ Thạch Anh, bây giờ chúng nó mà thể hiện mấy cái trò ngang nghạch và lếu láo mà hồi cấp hai chúng nó làm như cơm bữa, Thạch Anh và Thủy Tiên có lẽ sẽ sợ xanh mặt và sẽ quyết tâm "de" chúng nó luôn. Cả thằng Hải quắn nữa, nó hình như cũng bị Quỳnh Như "xỏ mũi" luôn rồi, Quỳnh Như học chung với Hải quắn hồi trước nên biết tỏng tính tình thằng này, nhưng bây giờ con nhà Hải quắn chỉ muốn chứng tỏ cho Quỳnh Như rằng nó là một chàng trai hoàn hảo mà thôi.

Quới Lương chồm qua người Thạch Anh và giựt áo Quốc Ân:

- Mày có sẵn sàng cùng tụi tao tái lập sự ngông cuồng vốn có của băng "tứ quậy" như hồi trước không?

Quới Lương hỏi cho có hỏi vậy thôi, chứ có cho vàng nó cũng chẳng dám ngông nghênh quá mức như hồi trước nữa, vì thời thế có còn như trước đâu?

Và nó sửng sốt khi con nhà Quốc Ân không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Nhưng Quới Lương không có thì giờ để thắc mắc.

Quới Lương và Lâm gần như chỉ thì thầm với nhau, nhưng Thạch Anh nghe được, nó quay sang Quới Lương, toét miệng hỏi:

- Băng tứ quậy là cái gì vậy, Quới Lương?

Tiếng Thạch Anh vang vảng bên tai làm Quới Lương giật bắn, hai vành tai nóng ran, nó trả lời một cách thiếu tự nhiên:

- Băng tứ quậy hả, là...

Quới Lương "là" cả buổi cũng không thể nói thêm được tiếng nào, Thạch Anh biết vậy nên cất giọng hỏi tiếp:

- Là gì hả bạn?

Túng quá, Quới Lương đành khai:

- À, là... biệt danh của tụi tôi.

Thạch Anh vẫn không tha cho Quới Lương:

- Bộ mấy bạn "quậy" đến mức bị đặt cho cái tên vậy hả?

Quới Lương hoàn toàn không chờ một câu hỏi như vậy, nhưng đã có sự chuẩn bị nên nó không hoảng hốt như lúc Thạch Anh mới quay sang nó. Con nhà Quới Lương nhanh trí chơi trò "dóc tổ":

- À không phải. Đó là biệt danh... tụi tôi tự đặt, như một cái tên bình thường thôi, thể hiện sự ngang tàng và oai vệ của bốn đứa tụi tôi.

Thạch Anh nghe thằng Quới Lương nói khó tin quá sức, nó nhíu mày định chất vấn tiếp thì tiếng trống ra chơi thình lình vang lên. Quới Lương mừng rỡ nha chóng kéo tay thằng Lâm trong một thoáng đã không còn ở trong lớp.Thằng Hải quắn thuộc tổ 2 cũng nhanh chóng nhảy lên bàn chạy ra, đạp cả lên bàn của Lan Kiều và Quỳnh Như ngồi phía trước, đánh rơi hộp bút của Lan Kiều khiến cho con nhỏ này tức tối hét lên:

- Bạn Hải có biết lịch sự là gì không vậy?

Hải quắn quay mặt lại, thè lưỡi một cái rồi co giò chạy mất, quên phắt Lan Kiều chính là tổ trưởng tổ nó. Quỳnh Như ngồi cạnh Lan Kiều, Hải quắn chạy qua bàn cũng khiến nó giật bắn mình nhưng nó không trách cứ gì thằng này, chỉ tủm tỉm cười khiến con nhà Lan Kiều tức ơi là tức.

Chỉ có Quốc Ân là ngồi lại!