Chương 2

Lớp 10A9 trường Đức Trí có số học sinh đông hơn so với lớp 9A4 trường Tự Do nên bàn của tụi Quới Lương phải ngồi bốn người.Năm ngoái, chiếc bàn chót lớp 9A4 chỉ có ba đứa là Lâm, Quới Lương và nhỏ Bội Linh, Nhỏ Bội Linh năm nay học bên lớp 10A2, tức là chung lớp với con nhỏ Lan Anh kỳ này chuyển về 10A9 giữ luôn chức tổ trưởng tổ 1. Đỗ Lễ sau đó được chuyển xuống ngồi với tụi thằng Quới Lương. Sau này con nhỏ Thạch Anh đến và đã ngồi giữa thằng Quới Lương và Đỗ Lễ. Kỳ II thì thằng Đỗ Lễ chuyển đi, thằng Tần và nhỏ Minh Trung ở tổ 1 chuyển đi, thầy Phú xếp Lan Anh ngồi vào chỗ con nhỏ Minh Trung để lại để làm tổ trưởng cũng là dễ hiểu. Nhưng thầy cũng có thể cho thằng Quốc Ân ngồi kế nhỏ Hiền Hòa, tức chỗ mà thằng Tần để lại. Có lẽ vì cô thấy Dưỡng và Hiền Hòa nhỏ con hơn Quốc Ân nên nó được điều xuống bàn chót, chấp nhận ngồi bốn người, và coi như tổ 5 có bảy người. Lệ Hằng, Minh Vương và Hải Ngọc ngồi bên kia, bên này là Lâm, Quới Lương, Quốc Ân và nhỏ Thạch Anh. Ngược lại thì tổ 1 chỉ có năm thành viên: Dưỡng, Hiền Hòa, Gia Nghĩa, Mười và Lan Anh.

Tụi bạn trong ban cán sự đã lo quá xa, vì thằng Quốc Ân đã hoàn toàn thay đổi so với hồi cấp hai. Giờ ra chơi, nó không phóng ra ngoài sân chơi với tụi bạn nó như năm nào mà lặng lẽ ngồi trong lớp, mặt lộ vẻ trầm ngâm pha chút buồn bã như một nhà bác học chính cống.

Nhỏ Thạch Anh như thường lệ, nó ngồi trong lớp lặng lẽ lôi truyện ra đọc, tức là hiện giờ nó đang nồi sát rạt thằng Quốc Ân.

Thạch Anh vừa đọc vừa liếc trộm thằng Quốc Ân, thấy thằng này ngồi im thin thít thì thắc mắc ghê lắm. Nãy nghe được thằng Quới Lương nói chuyện với thằng Lâm về băng "tứ quậy", Thạch Anh đã dễ dàng suy đoán Quốc Ân trước nay học với Quới Lương và Lâm, và ba thằng đều là thành viên của băng tứ quậy. Nếu mà không đến nỗi quậy phá như lời "biện hộ" của thằng Quới Lương vừa nãy thì ít ra cũng phải dạn dĩ một tý chứ, đâu co rúm lại như thằng này.

Thắc mắc quá, Thạch Anh liền đánh liều quay sang Quốc Ân nhẹ nhàng hỏi:

- Bạn làm sao vậy?

Quốc Ân khẽ liếc nhỏ Thạch Anh, lắc đầu không đáp.

Dĩ nhiên là con nhà Thạch Anh không tin, nó hỏi tiếp:

- Bộ bạn buồn chuyện gì hả?

Lần thứ hai trong một phút, Quốc Ân lại lắc đầu, và biết chắc nhỏ bạn sẽ hỏi tiếp, nó nói:

- Bạn không cần biết đâu!

Nhỏ Thạch Anh đến nước này đã biết thừa thằng Quốc Ân chắc chắn là có chuyện gì, chẳng qua thằng này không muốn nói cho nó biết thôi.

Cho nên con nhà Thạch Anh thấy hơi tội nghiệp, nó dịu dàng nói:

- Bạn nói cho mình biết đi, mình biết là hứa không nói cho ai đâu. Có gì vướng mắc thì mình góp ý giùm cho?

Biết thừa thằng này muốn giấu mà con nhỏ này lại giở giọng nịnh nọt bảo thằng Quốc Ân nói cho nó biết, Quốc Ân muốn khóc thét. Không khóc được, con nhà Quốc Ân nổi khùng nhìn thẳng vào mặt "bạn gái" thằng Quới Lương, xẳng giọng:

- Đã bảo bạn không cần biết mà, tốt nhất là đừng hỏi nữa và cho tôi yên đi.

Thạch Anh có vẻ bị bất ngờ trước thái độ của thằng Quốc Ân. Nó thực tâm muốn giúp thằng này, nhưng lại vụng về trong khâu ăn nói nên đã vô tình khiến thằng này nổi điên. Không để cho Thạch Anh kịp phân trần, thằng Quốc Ân sau khi quát nhỏ bạn, nó nhảy qua ghế nhỏ Thạch Anh đi thẳng ra ngoài cửa lớp.

Quốc Ân bỏ về, nghỉ luôn ba tiết sau.

Thạch Anh áy náy vô cùng, nó có cảm tưởng là nó đã làm điều gì sai trái. Nó muốn sẻ chia với Quốc Ân, nhưng với thái độ của thằng Quốc Ân vừa rồi thì có khác nào chứng minh rằng nó cố tình chọc giận để thằng kia dỗi đến mức bỏ về đâu chứ.

Nói vậy thì không đúng, vì sau khi Quốc Ân bỏ đi, Thạch Anh chỉ đoán là nó chắc chỉ đi tìm chỗ nào đó ngồi "suy tư" tiếp thôi, chứ có biết là thằng Quốc Ân bỏ về đâu. Thạch Anh muốn khóc quá, nhất là khi tiếng trống vào lớp vang lên, Lâm và Quới Lương thấy nhỏ Thạch Anh ngồi mặt mày bí xị.

Chả là khi nãy, Lâm và Quới Lương đã thấy thằng Quốc Ân lầm lũi đi ra, Lâm níu áo nó chưa kịp nói gì đã bị thằng này thô bạo hất ra, và nó lấy xe vọt thẳng ra cổng.

Sau khi thấy Thạch Anh mặt đỏ hoe như sắp khóc, Quới Lương như không tin vào mắt mình thì Lâm nheo mắt nhìn Thạch Anh, giở giọng nghi hoặc:

- Bạn làm gì để cho thằng Quốc Ân nó bỏ về hở?

Thạch Anh càng hoảng, nó không ngờ thằng Quốc Ân chỉ vì bị mình hỏi vài câu đã tự ái đến mức cúp học luôn ba tiết sau. Nhìn bộ tịch cuống quýt của nhỏ bạn, Quới Lương động lòng:

- Bạn biết có chuyện gì xảy ra không, Thạch Anh?

Nghe giọng thằng Quới Lương dịu dàng bên tai, Thạch Anh dần bình tĩnh trở lại. Nó chậm rãi kể cho Quới Lương và Lâm nghe sự tình. Nghe xong, tụi nó ngạc nhiên quá đỗi. Quới Lương há hốc miệng, còn Lâm thì lẩm bẩm nói với chính mình:

- Thiệt bó tay thằng này, có vậy thôi mà cũng tự ái.

Thạch Anh nghe được, lắc đầu, có lẽ nó vẫn chưa hết sốc:

- Mình cũng chẳng hiểu.

Lâm thẳng vô mặt Thạch Anh, gằn từng tiếng để biết chắc rằng nhỏ Thạch Anh không bịa chuyện:

- Mà bạn có nói thật không đấy?

Thạch Anh nhìn mặt thằng Lâm sát khí như sắp sửa gϊếŧ người đã hốt lắm nhưng cố giữ bình tĩnh:

- Mình nói thật, mình mà nói xạo mình ra đường xe cán chết tươi.

Lâm hỏi cho chắc vậy thôi chứ trong thâm tâm thì Lâm không tin Thạch Anh nói xạo. Con nhỏ này tính tình vốn ngay thẳng, Lâm biết điều đó. Chỉ đợi Thạch Anh xác định lại sự thật, Lâm "phán":

- Tụi mình phải "điều tra" cho bằng được, xem có bí mật gì mà thằng Quốc Ân nó giấu kỹ thế.

Quới Lương ngơ ngác:

- Điều tra như thế nào?

Thạch Anh cũng thắc mắc:

- Biết đâu cũng chỉ là do tính bạn Quốc Ân giàu tự ái nên mới hành động như vậy thôi thì sao? Theo mình thấy thì cũng không ít những bạn như vậy?

Lâm cùng lúc trả lời hai bạn:

- Không đơn giản như bạn nghĩ đâu, Thạch Anh. Tôi và Quới Lương chơi thân với nó từ hồi cấp hai đến giờ, tính nó không bao giờ như thế cả. Tôi khẳng định chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra với nó. Còn điều tra như nào thì lát tan học hai bạn ở lại cùng tôi bàn bạc, được không?

Dĩ nhiên là Quới Lương và Thạch Anh đồng ý liền. Quới Lương đồng ý có lẽ là vì Quốc Ân và Lâm là hai thằng bạn chí cốt của nó, còn với Thạch Anh thì nó đã thắc mắc từ lúc trống ra chơi rồi, bảo nó không đồng ý sao được.

Lâm nói bằng giọng của một thủ lĩnh thứ thiệt:

- Thỏa thuận vậy nha, tý nữa cấm đứa nào bỏ về đấy!