Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kỳ Án Phân Thây

Chương 36: Mối Quan Hệ Thay Đổi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai giờ sau, tài khoản mới đăng ký của hung thủ xuất hiện trên diễn đàn lần nữa.

Cũng giống như lần trước, đầu tiên tên kia tuyên bố sẽ lộ ra những hình ảnh trước khi chết của ông lão Chu để chứng minh sự tồn tại của người đó với chúng tôi.

Hình ảnh bên dưới, hung thủ tuyên bố tất cả nỗ lực trước đó của cảnh sát đều là uổng công và trước mười hai giờ đêm nay, người đó sẽ gϊếŧ chết Sở Mộng Hàn để hoàn thành toàn bộ nghi thức tu tiên. Đến lúc đó toàn bộ dân chúng đều có thể tận mắt chứng kiến chuyện này xảy ra.

Giống như dự đoán của tôi, bài post vừa được đăng lên đã khiến cả diễn đàn trở nên vô cùng chấn động.

Không ít người dân còn cho rằng ngày hôm qua hung thủ dẫn dắt bọn họ xem bản tin thời sự, cho nên đã không thể tiếp tục tin tưởng vào tính chân thật của bài đăng này.

Có lẽ những người này làm vậy cũng chỉ là một mánh khóe lừa gạt mà thôi, hoàn toàn không dám làm thật. Nhưng mà cũng có những tín đồ thành kính từ đầu đến cuối đều vẫn luôn tin tưởng những kẻ điên đó có thể hoàn thành nghi thức tu tiên, thậm chí bên dưới bài post còn ngang nhiên đăng hồ sơ tư liệu của Sở Mộng Hàn và địa chỉ gia đình của cô lên.

Xem ra mồi nhử của tôi đã có tác dụng. Bài post xuất hiện là tiêu biểu cho việc những tên luôn trốn trong bóng tối giờ đây đã không còn nhẫn nại được nữa. Tiếp theo thì phải xem buổi tối hôm nay như thế nào đã.

Bên kia, sau khi vết thương trên ngực của Lý Kiến Quân được giải phẫu thì không còn đáng ngại nữa. Anh ta vốn định tham gia vào hành động bắt giữ lần này nhưng lại bị Sở Mộng Hàn ra lệnh cưỡng chế nên phải nằm viện nghỉ ngơi.

Tình yêu của anh ta đối với Sở Mộng Hàn là không thể nghi ngờ, nhưng mà loại tình cảm mù quáng này rất dễ dàng tạo nên những hậu quả không thể cứu vãn nổi.

Lúc trước, khi ở nhà cũ của nhà họ Chu, nếu trước tiên anh ta có thể xác nhận tình trạng của hòa thượng mặt thẹo mà không phải vội vã đi cứu Sở Mộng Hàn, thì có lẽ chúng tôi cũng không bị buộc rơi vào bước đường cùng lần nữa.

Triệu Tố còn đang trong phòng ngủ, thừa dịp lúc rảnh rỗi khi chạng vạng, tôi đến xin phép Sở Mộng Hàn để đến phòng thẩm vấn của cục thành phố gặp hòa thượng mặt thẹo một lần nữa.

Đối với suy nghĩ của tôi, Sở Mộng Hàn lại có vẻ khá do dự: "Thành thật mà nói thì anh cảm thấy làm như vậy có cần thiết hay không? Đồng nghiệp của tôi đã thẩm vấn anh ta cả ngày, tên hòa thượng mặt thẹo đó còn thiếu điều chưa tự cắn đứt lưỡi của mình như ông lão Chu mà thôi. Những người kia đều là kẻ điên, bọn họ tuyệt đối sẽ không bán đứng đồng lõa của mình."

"Việc này đúng là không cần thiết, nhưng cô cứ để tôi thử xem sao, có lẽ sẽ thu hoạch được gì khác." Tôi nghĩ gặp hòa thượng mặt thẹo cũng không phải vì muốn anh ta khai ra tin tức của những kẻ đồng lõa khác.

Nói thật thì tôi cũng biết sơ qua thân phận của áo blouse trắng và hướng đi của tên đó rồi. Tôi đi tìm hòa thượng mặt thẹo chỉ đơn giản cần nhờ anh ta làm chút việc.

"Được rồi, vậy anh chú ý an toàn đấy, đừng quên kế hoạch tối nay." Nói xong, Sở Mộng Hàn theo thường lệ lại hỏi tôi về tình hình của Triệu Tố.

"Yên tâm đi, tôi để cô bé ở trong phòng của tôi, cô bé ngủ rất ngon. Chờ sau khi bắt được hung thủ rồi tôi sẽ đưa cô ấy đi ăn khuya."

Sau khi được Sở Mộng Hàn đồng ý, chuyện này cũng trở nên đơn giản hơn. Một lát sau, tôi đã đến bên ngoài phòng thẩm vấn của cục thành phố.

Sau khi cảnh sát phụ trách trông coi kiểm tra theo thường lệ xong thì mở cửa cho tôi vào trong: "Thời gian gặp mặt chỉ có nửa tiếng, nếu anh ta có hành động nguy hiểm thì nhấn vào cái chuông cảnh báo màu đỏ."

"Yên tâm đi, tôi biết mà."



Trong phòng thẩm vấn, tôi lại lần nữa gặp hòa thượng mặt thẹo.

Tình hình của tên kia cũng không tồi, anh ta đã khôi phục sau chấn thương nặng vào đêm qua, mắt bên trái còn bị xuất huyết, bả vai bên phải được băng bó kín mít.

Mà vết thương đáng sợ đó cũng là do tôi tạo ra.

Tôi chỉ vào vai phải và hỏi anh ta chỗ đó còn đau phải không?

Hòa thượng mặt thẹo nhìn tôi một cách vô cảm, anh ta cũng không hề đáp trả lại tôi. Trạng thái lúc này của anh ta và tên điên cuồng vào tối hôm qua, như là hai người khác nhau vậy.

"Vẫn cứ ngồi như thế mà không định nói gì sao?" Tôi vừa nhìn chằm chằm hòa thượng mặt thẹo vừa để tâm hỏi anh ta thử: "Tôi còn tưởng rằng anh là một người thích lảm nhảm, cuối cùng thì hai lần gặp mặt trước đó ở chùa Tĩnh An, anh nói về rất nhiều thứ, cái gì mà hòa thượng Tĩnh Hư, cái gì mà tu khổ hạnh linh tinh. Hay là lần này anh và tôi nói về sự tồn tại của hoa văn này đi, tôi nhớ rõ hình như gọi là "giáo hội Đường Quang Minh" đúng không?"

"Các người không trốn thoát được đâu." Sau một hồi lâu, đột nhiên anh ta nói thẳng thừng một câu như thế, ánh mắt anh ta lại nhìn vào hư không: "Ngày hôm nay, anh ta sẽ thay tôi hoàn thành nghi thức. Đầu tiên là nữ cảnh sát kia, sau đó là bạn gái của anh, ha ha, tất cả các người đều phải chết."

"Anh tin tưởng đồng lõa của mình đến vậy sao? Cái tên áo blouse trắng kia ấy?" Tôi tỏ ra điềm nhiên như không chú ý đến lời anh ta nói, tôi lấy một điếu thuốc từ trong người ra rồi chậm rãi châm điếu thuốc, tầm mắt tôi vẫn nhìn thẳng vào mặt của hòa thượng mặt thẹo: "Thật không ngờ, tên biếи ŧɦái như anh mà cũng có thể tin tưởng người khác. Có điều thật đáng tiếc, kế hoạch của các người sẽ không thực hiện được. Tối nay, tôi sẽ tự mình dẫn anh ta đến nơi này gặp anh."

"Thế nào? Không tin sao?" Tôi lại rít một hơi thuốc lá rồi nhìn hoà thượng mặt thẹo, sau đó tôi mở miệng nói ra một cái tên.

Sau khi nghe được cái tên kia, đầu tiên hoà thượng mặt thẹo sửng sốt, nhưng lập tức trong đôi mắt của anh ta lại hiện lên một sự độc ác.

"Quả thực mày rất giỏi, ngay cả thứ này mà cũng có thể điều tra ra. Nếu chỉ dựa vào mấy tên cảnh sát kia thì vốn dĩ là không thể nào bắt được tao." Anh ta cúi đầu ảo não, đập mạnh hai cái vào bàn sắt trước mặt rồi nói: "Chỉ có thể trách tao đã không nghe lời cảnh cáo của bọn họ nên xem nhẹ thực lực của mày. Nếu lúc trước gϊếŧ chết mày ở chùa Tĩnh An thì mọi chuyện đã không biến thành như bây giờ."

"Anh cũng rất hiểu tôi đó." Tôi cầm chặt đầu lọc điếu thuốc trong tay và nhìn thẳng vào hai mắt của hòa thượng mặt thẹo. Cảm xúc của anh ta đang dao động, đây cũng chính là tình huống mà tôi muốn thấy: "Nói cho tôi biết, có phải người phụ nữ kia đã nói chuyện của tôi với anh không?"

Tôi cảm thấy, chắc hẳn là tên áo blouse trắng và hòa thượng mặt thẹo này đã bị người phụ nữ kia lợi dụng. Chỉ bằng hai người bọn họ thì không đủ để gây ra nhiều chuyện như vậy! Hơn nữa hoa văn của giáo hội Đường Quang Minh khiến tôi cũng không thể bỏ qua được.

Áo blouse trắng có phải chính là Giả Tĩnh Hư trong ngôi nhà trúc vào đêm đó? Mà hòa thượng mặt thẹo và "Mặt xấu" liên tiếp xuất hiện có mối quan hệ gì với nhau?

Giây phút đó, dường như thời gian trong phòng dừng lại. Tôi và hòa thượng mặt thẹo nhìn nhau, cả hai đều hy vọng có thể lấy được đáp án từ đối phương.

Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên hoà thượng mặt thẹo lại cười, một nụ cười tràn đầy châm chọc và khinh thường, giống như anh ta mới là người chiến thắng vậy: "Ha ha, về thân phận của cô ta thì để lại cho anh tự đi điều tra đi. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi cũng bị cô ta dọa cho giật mình đó. Đúng rồi, tôi vẫn khuyên anh một câu, làm người thì đừng can dự quá sâu, nếu không bi kịch năm năm trước sẽ lại tái diễn đấy."

Tôi siết tay mình thật chặt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại rồi lập tức giơ ngón tay giữa lên và hướng nó vào mặt hòa thượng mặt thẹo, sau đó tôi chậm rãi rời khỏi phòng thẩm vấn.

Trong nháy mắt, tôi đã từng thấy qua sườn mặt của người phụ nữ kia. Tuy thời gian chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cái loại cảm giác quen thuộc này vẫn còn in đậm trong ký ức của tôi. Có điều, không thể nào là cô ta được. Cô ta đã ở đây từ lâu rồi, nhất định là có chỗ nào nhầm lẫn.

Đổi góc độ suy nghĩ, mục đích đến nơi này đã hoàn thành. Ngày thứ sáu chính là kỳ hạn cuối cùng trong kế hoạch của bọn họ, tuy rằng không biết nguyên nhân trong đó nhưng nhất định đêm nay áo blouse trắng sẽ hành động.



Theo màn đêm dần buông xuống, thành phố lại bị bóng đêm bao phủ lần nữa. Mà ở trong màn đêm này, có những bóng dáng thấp thỏm không yên đang bắt đầu rục rịch.

Tôi và Triệu Tố đang ở trong khách sạn, còn Sở Mộng Hàn và những cảnh sát của tổ chuyên án đang mai phục trong bệnh viện, họ đang kiên nhẫn cùng chờ đợi hung thủ tìm đến. Trên các diễn đàn lớn, tạm thời không thấy có tin tức gì, cũng không rõ kế hoạch của tên kia đã tiến hành đến bước nào rồi.

Mắt thấy đồng hồ treo trên tường lúc này đã sắp chín giờ tối, vậy thì áo blouse trắng chắc cũng đã hành động.

"Diệp Phàm, anh có chắc hung thủ sẽ đến không?" Từ đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Sở Mộng Hàn đầy nghi ngờ vang lên: "Dựa vào những vụ án trước đó thì tôi không nghĩ tên kia lại ngu xuẩn tới mức đi thẳng vào bệnh viện đâu."

"Cô cũng nói là trước đó, bây giờ đã thiếu đi sự hỗ trợ của hòa thượng mặt thẹo, cho nên vì bù đắp cho số lượng người đang ở tình thế xấu, người đó sẽ thử làm một số chuyện trước đây không dám làm, tên kia sẽ không tiếc tìm mọi cách để có thể thực hiện được ý đồ tiếp cận cô!"

Nói xong, tôi đi vào phòng của Triệu Tố và gọi điện thoại cho tiếp tân sảnh lớn của khách sạn, bảo họ mang vài món ăn lên đây.

Nhìn thấy Triệu Tố đang nằm ngủ say trên giường như vậy, đột nhiên tôi cũng có chút hâm mộ cô ấy. Chờ đến lúc cô bé này tỉnh dậy, thì tất cả mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Tuy nhiên, bởi vì có liên quan đến Lưu Duyệt cho nên cuộc đời của cô bé đã không có cách nào trở lại bình thường được nữa.

"Tôi biết rồi, hy vọng lần này anh nói đúng, từ từ, xảy ra chuyện rồi!" Đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến một loạt âm thanh khác, cùng với tiếng của những bước chân lộn xộn.

Nghe ra được, đây chắc là đám người Sở Mộng Hàn đã phát hiện ra mục tiêu.

Tôi pha một cốc nước ấm, ngồi vào bàn đọc sách của mình, ánh mắt tôi hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào hoa văn còn để lại trên bàn đọc sách.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, hoa văn đại diện cho hình ngôi sao năm cánh hiện lên màu sắc nhấp nháy khác thường, giống như có một ma lực đặc biệt nào đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đêm hôm xuất hiện hoa văn này trong phòng tôi.

Thực ra, lúc đó tôi nên chú ý tới nó sớm hơn. Nếu như vậy thì chúng tôi có lẽ đã sớm bắt được áo blouse trắng và hòa thượng mặt thẹo rồi, mà Vương Hân cũng không phải chết.

"Diệp Phàm, chúng tôi đã bắt được người đó rồi." Sau một hồi tạp âm thì giọng nói kích động của Sở Mộng Hàn lại vang lên phía bên kia đầu dây điện thoại: "Giống như những gì anh đã suy đoán, đối phương giả dạng thành y tá để lẻn vào được chỗ của tôi, nhưng hình như có gì không đúng!"

Nói đến đây, âm thanh hỗn loạn ngày càng lớn vang lên: "Người này, người này thuận tay trái, anh ta không phải hung thủ! Anh là ai? Là ai sai anh đến đây?"

"Đương nhiên anh ta không phải hung thủ!" Tôi nghe thấy những tạp âm truyền từ đầu bên kia điện thoại, trong lòng vẫn bình tĩnh như cũ.

Ngay từ vụ án phân thây, tôi chỉ biết biểu tượng hoa văn của giáo hội Đường Quang Minh là thứ đầu tiên xuất hiện ở hiện trường gây án. Chu Lỵ Lỵ là như vậy, Liễu Cầm cũng như vậy, Lưu Duyệt là như vậy và ngay cả Vương Hân trước đó cũng như vậy.

Bệnh viện không có hoa văn này, bây giờ hoa văn này lại xuất hiện trên bàn đọc sách trước mặt tôi, điều này chứng minh cho ngay từ đầu mục tiêu mà hung thủ nhằm vào chính là Triệu Tố.

Đang nói thì cửa phòng khách sạn đột nhiên bị người đẩy ra. Một thân hình gầy ốm đeo khẩu trang đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào tôi.

Châu Đức Thiện, cuối cùng anh ta cũng tới rồi!
« Chương TrướcChương Tiếp »