Chương 5: Tự Sát Hay Gϊếŧ Người?

"Là Lưu Duyệt đó?" Người đàn ông đầu trọc ngạc nhiên nhìn tôi, không ngờ rằng tôi sẽ có phản ứng lớn đến như vậy: "Tôi nhớ không nhầm đâu. Anh không biết cô ấy sao? Đó chính là cô gái đã cản đầu xe của tôi, nhờ tôi nhanh chóng quay trở lại khách sạn đón anh, tôi cứ nghĩ hai người quen biết nhau."

Tôi lấy điện thoại mở một bức ảnh của Lưu Duyệt để cho anh ta xác nhận. Người đàn ông đầu trọc xem xong đã khẳng định cô gái đi cản xe và người trong bức ảnh là cùng một người.

"Thì ra là chị Lưu cho người đến đón chúng ta." Sau khi nghe thấy tên Lưu Duyệt, Triệu Tố vô cùng phấn khởi, cô ấy không ngừng hỏi thăm anh ta đã gặp Lưu Duyệt chỗ nào, có thể lái xe quay lại chỗ đó không, nếu được chúng tôi có thể tìm thấy cô ấy.

Người đàn ông đầu trọc lắc đầu từ chối, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Lúc đó cô ta đòi xuống xe rồi lập tức rời đi, tôi cũng không biết cô ta đang ở đâu."

Trong xe taxi chật chội, bầu không khí vô cùng áp lực.

Tôi không hề có ý định tham gia vào cuộc nói chuyện giữa người đàn ông đầu trọc và Triệu Tố, bởi vì tôi biết rất rõ cô gái nửa đường đón xe chắc chắn không phải là Lưu Duyệt, bởi vì Lưu Duyệt đã chết rồi, cơ thể bị hung thủ chặt thành sáu phần, thi thể của cô ấy hiện đang được bảo quản ở trung tâm pháp y, đây chính là sự thật. Thế thì là ai đã giả mạo Lưu Duyệt nhờ người đàn ông đầu trọc lái xe đưa chúng tôi về, cô ấy có mục đích gì?

Đúng lúc này, đột nhiên di động của tôi vang lên, tôi cúi đầu nhìn là Sở Mộng Hàn gọi điện đến.

Đã muộn thế này, tại sao cô còn gọi điện thoại cho tôi chứ? Hay là phía bên kia cảnh sát đã điều tra ra gì rồi?

Tôi nghe điện thoại, rất nhanh bên kia truyền đến một giọng nữ: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Tôi đang điều tra ở ngoại thành."

"Ngoại thành sao?" Sở Mộng Hàn hơi ngừng một chút, tiếp tục hỏi: "Anh đến đó từ lúc nào?"

"Trước mười hai giờ đêm hôm qua, có chuyện gì sao?"

"Anh mau đến trung tâm pháp y một chuyến đi, đã xảy ra chuyện rồi!" Sở Mộng Hàn thấp giọng nói, hình như đang cố ý lẩn tránh người nào đó: "Hai tiếng trước tôi phát hiện pháp y Vương đã bị gϊếŧ ở phòng giải phẫu, hiện tại họ đang nghi ngờ anh đã làm việc này."

Pháp y Vương chính là vị pháp y trẻ tuổi đã hãm hại tôi ở trung tâm pháp y, không ngờ anh ta đã bị gϊếŧ!

Theo lời của Sở Mộng Hàn, đúng là tôi có động cơ nhất. Tôi đoán rằng pháp y Vương bị sát hại vào khoảng mười giờ đêm qua, mà khoảng thời gian đó tôi lại có chứng cứ ngoại phạm. Nếu không sau khi hỏi tôi, cô cũng sẽ không thoải mái kể việc đó cho tôi biết.

Tôi đưa thêm cho người đàn ông đầu trọc ba trăm đồng, nhờ anh ta chạy xe đến trung tâm pháp y. Anh ta cầm tiền, luôn miệng nói được, tiện tay lấy một bao thuốc mời tôi: "Chàng trai, làm một điếu không?"

Tôi nhận điếu thuốc lá, đang chuẩn bị châm lửa thì thấy Triệu Tố đang nằm ngủ say ở ghế sau, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không châm lửa nữa.

"Cô bé này rất xinh đẹp, là bạn gái của anh sao?"

Tôi bất đắc dĩ trả lời: "Nếu tôi nói cách đây nửa tiếng tôi không hề quen biết cô ấy, anh có tin không?"

"Tin chứ! Sao lại không tin?" Người đàn ông đầu trọc gật đầu liên tục: "Chàng trai, anh không biết chứ, nếu không phải đêm qua tôi thấy chuyện ma ám ở khách sạn cùng với gặp mặt Thần Chung Quỳ ở nhà tổ chức tang lễ thì lời anh nói tôi có thể không tin rồi?"

Mặc dù người đàn ông đầu trọc đang nói đùa nhưng cuộc trò chuyện này đã làm tôi thức tỉnh.

Ban đầu khi người thứ nhất bị sát hại, bản án vẫn dang dở đến tận bây giờ, liên quan đến rất nhiều lời đồn về ma quỷ. Tôi không sợ ma quỷ, nhưng tôi không sợ không có nghĩa là người khác cũng vậy. Có lẽ hung thủ muốn lợi dụng điểm này gây khó khăn cho cảnh sát, khiến họ không thể điều tra sâu vào vụ án.



Nhưng điều này cũng khiến hung thủ lộ ra nhược điểm của mình. Nếu ai cũng tin rằng ma quỷ đã gϊếŧ người thì cần gì hung thủ phải cố tỏ ra thần bí, gã ta có thể gây án thoải mái mà.

Theo tôi nghĩ, bất kể là thời gian mà Lưu Duyệt bị gϊếŧ hại hay cách thức gây án, thậm chí là những việc kì lạ xảy ra ở trung tâm pháp y dạo gần đây đều sẽ có một lời giải thích hợp lí. Nhất định tôi sẽ tìm ra nguyên do và bắt lấy hung thủ về nhận tội.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng đã đến nơi tôi cần.

Trái ngược với vẻ tối tăm tịch mịch đêm qua, lúc này trung tâm pháp y đầy đèn sáng trưng, tòa nhà nhỏ bé chật ních đủ các cảnh sát đang làm nhiệm vụ, tiếng xe cảnh sát vang vọng khắp nơi.

Sau khi đưa Triệu Tố xuống xe, tôi nhanh chóng đi đến phòng giải phẫu. Vừa mới định qua cổng thì tôi đã bị hai cảnh sát ngăn lại.

"Đứng lại! Anh đến đây làm gì? Nơi này không được tùy tiện vào đâu."

“Hai người giúp tôi gọi cho đội phó Sở là được, cô ấy bảo tôi chờ ở chỗ này."

Đúng là cái tên Sở Mộng Hàn này dùng rất tốt, hai cảnh sát kia nghe xong thì thái độ bèn dịu đi rất nhiều. Một người trong số đó gọi điện thoại xác nhận, người kia dẫn tôi tiến vào phòng.

"Phải rồi, em đứng đây chờ tôi một lát." Tôi nói với Triệu Tố đang đứng bên cạnh rồi nhờ một cảnh sát trong số đó trông chừng cô ấy trong chốc lát.

Thứ nhất, lúc này mà mang theo cô ấy sẽ không dễ dàng hành động, thứ hai là tôi định đến hiện trường gây án, cô ấy không thích hợp nhìn thấy mấy cảnh tượng như vậy.

Dường như Triệu Tố không muốn bị bỏ lại, vẻ mặt của cô ấy không tình nguyện. Tôi đưa cho cô ấy toàn bộ sô cô la trong túi, lúc này cô ấy mới im lặng lùi ra đằng sau.

"Được rồi, nửa tiếng thôi, đừng để tôi đợi lâu."

Mẹ nó, cô ấy thực sự đã xem tôi như bảo mẫu rồi.

Đi qua chỗ canh gác một đoạn dài, không lâu sau tôi đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Sở Mộng Hàn. Cô vẫy tay với tôi thay cho lời chào.

"Anh mới từ vùng ngoại ô về sao?" Sở Mộng Hàn nhìn tôi và hỏi, trong giọng nói vẫn thể hiện sự không tin tưởng.

"Mười một rưỡi bắt đầu rời đi, sau nửa tiếng đến khách sạn Phúc Lâm ở vùng ngoại ô, nếu không tin cô có thể cho người đi kiểm tra." Nói xong tôi đã đi theo cô bước nhanh đến phòng giải phẫu.

Vừa mở cửa là tôi đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Theo như mức độ chảy máu ở đây, nhất định hiện trường gây án vô cùng thê thảm. Hiện tại tôi cảm thấy may mắn khi mình không dẫn Triệu Tố theo.

Bên ngoài phòng giải phẫu chứa đầy những ván gỗ xếp nối tiếp nhau, thông vào bên trong. Nếu không nhầm thì cảnh sát đã gọi cho đội tìm kiếm dấu vết và đội xét nghiệm sinh hóa tới điều tra hiện trường.

Tôi men theo cầu gỗ bước vào, trong căn phòng giải phẫu nhỏ hẹp, không khí vô cùng nồng nặc.

Chính giữa căn phòng là một chiếc ghế bành làm bằng gỗ kiểu cũ, pháp y Vương ngồi trên ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, trên gương mặt nở một nụ cười kì lạ. Trên cổ anh ta có một vết cắt dài và sâu, từ trái sáng phải, gần như cổ đã bị cắt ra hoàn toàn. Hung khí gây ra vết thương là một con dao mổ mảnh, nhỏ và sắc. Lúc này, chuôi dao đang được pháp y Vương cầm trong tay.



Con dao cắt qua động mạch chủ khiến máu văng tung tóe, chiếc tủ lạnh trước mặt pháp y Vương đọng lại rất nhiều máu. Ở dưới chân anh ta cũng có rất nhiều bãi máu, tạo thành những vũng máu đặc.

Tôi thấy rằng căn phòng giải phẫu gần như kín mít. Ngay cả cánh cửa duy nhất mà chúng tôi đi vào cũng bị phá từ bên ngoài. Phòng bị đóng kín, tất cả cửa sổ đều bị khóa từ bên trong, hơn nữa người chết tự mình cầm chuôi dao. Tất cả manh mối đều cho thấy pháp y Vương đã tự sát.

Nhưng trước đó Sở Mộng Hàn vừa nghi ngờ tôi là hung thủ, nhất định chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Không phải là tự sát, có người đã làm giả hiện trường vụ án."

Sở Mộng Hàn nghe tôi nói xong, cô nhìn tôi đầy ẩn ý rồi hỏi: "Anh hãy nói cách nhìn của anh đi."

Tôi chỉ vào đồng hồ trên tay phải của pháp y Vương. Ngay từ lúc đầu tôi đã chú ý đến điều này, pháp y Vương là người thuận tay trái, nên mới đeo đồng hồ lên tay phải. Mà lúc này, chuôi dao mổ nhiễm máu lại đang được cầm ở tay phải.

Đầu tiên, nếu một người muốn tự sát thì không cần phải dùng đến phương pháp tàn nhẫn như thế. Tiếp theo, căn cứ vào việc pháp y Vương thuận tay trái, tôi chắc chắn anh ta không thể dùng tay phải gây ra vết thương đáng sợ như thế.

Sở Mộng Hàn đồng ý gật đầu: "Như lời anh nói, đúng thật là pháp y Vương không tự sát. Đội điều tra đã xem xét vết thương trí mạng trên cổ anh ta, miệng vết thương nông ở bên trái và sâu hơn ở bên phải, rõ ràng là do một người thuận tay phải gây ra. Hung thủ muốn làm giả hiện trường gây án nhưng gã ta lại không biết rằng pháp y Vương là người thuận tay trái."

Ngay khi đến hiện trường, Sở Mộng Hàn đã hỏi về an ninh ở trung tâm pháp y vào mười hai giờ đêm qua, bảo vệ nói rằng mười hai giờ kém đêm hôm đó, đột nhiên pháp y Vương đến trung tâm pháp y, nói là phải đến phòng giải phẫu để kiểm tra thi thể. Nhưng vào khoảng một giờ sáng, bảo vệ đi tuần tra theo thường lệ, khi bọn họ nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh lại thấy pháp y Vương đang ngồi dựa vào chiếc ghế ở chính giữa không nhúc nhích. Mấy bảo vệ thấy không đúng lắm nên phá cửa đi vào, sau đó phát hiện ra hiện trường vụ án gϊếŧ người.

Đoạn video giám sát ghi lại cảnh pháp y Vương đi vào phòng giải phẫu, nhưng điều kì lạ là ngoài anh ta và mấy bảo vệ thì không có ai xuất hiện trong video giám sát.

Ngay khi đã làm rõ vụ án của pháp y Vương không phải là tự sát thì vụ án vẫn bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.

Tôi không biết tại sao hung thủ lại muốn gϊếŧ pháp y Vương, huống chi tôi đã cẩn thận kiểm tra cả phòng giải phẫu, toàn bộ cửa đều bị khóa kín từ bên trong. Trước khi bảo vệ vào phá cửa chính, toàn bộ căn phòng này đều bị đóng kín. Sau khi hung thủ gϊếŧ người đã trốn thoát như thế nào?

Sở Mộng Hàn suy nghĩ một lát, đột nhiên cô hạ thấp giọng nói: "Anh có thấy vụ án của pháp y Vương có hơi giống với vụ án phân thây hay không?"

”Ý cô nói là có thể pháp y Vương phát hiện ra điều gì đó, hung thủ sợ anh ta làm lộ thân phận nên mới gϊếŧ người diệt khẩu sao?"

"Đây cũng là một trong những suy đoán thôi. Dù sao vụ án phân thây cũng hết sức kỳ lạ. Thậm chí tôi bắt đầu nghi ngờ..." Sở Mộng Hàn còn muốn nói gì đó, cô liếc nhìn tôi một cái, không nói tiếp nửa câu sau.

Tôi có thể hiểu phần nào cảm giác của cô, theo logic mà nói, khi con người trải qua một việc gì đó đi ngược lại với nhận thức ban đầu, họ sẽ nghi ngờ chính bản thân mình.

Đương nhiên điều này không đúng với tôi. Ít nhất tôi sẽ không tin rằng hung thủ có thể gây án mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Sau khi bước vào căn phòng giải phẫu này, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi kiểm tra lại một lần nữa quá trình hung thủ gây án tại hiện trường, lúc này tôi mới tìm ra vấn đề ở đâu.

Pháp y Vương bị hung thủ trực tiếp cắt đứt động mạch cho nên máu bắn ra khắp nơi, nhưng mà trong cái tủ lạnh này, có một khối vuông nhỏ không dính máu.

Dưới ánh đèn mờ ảo, cánh cửa phòng đông lạnh ô 403 phản chiếu ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì thi thể của Lưu Duyệt cũng bị cất giữ trong một cái ô vuông như vậy.

Đúng lúc tôi muốn đề nghị mở cửa ô 403 thì bên ngoài phòng giải phẫu truyền đến một tiếng la hét thất thanh.