Chương 20: Alpha hàng đầu vườn trường (3)

Chiếc xe thể thao đỗ trong trường thu hút sự chú ý của không ít người.

“Hiếm thấy nha, A Ngọc, cậu phách lối như thế này từ khi nào vậy.” Thiếu niên nói chuyện ăn mặc rất ngầu lòi, trông anh ta lóa mắt với đôi lông mày đứt đoạn thời thượng và mái tóc xoăn màu đỏ rượu, trên tai đeo đôi khuyên màu bạc, anh ta tự nhiên khoác lấy vai Tạ Ngọc.

[Nhan Thất: Đây là bạn thân của nguyên chủ, Mạc Nguyệt.]

“Hẳn là bị tên Cố Thần kia kí©h thí©ɧ rồi.” Thiếu niên đeo kính trông lịch sự và ưu nhã đứng đối diện mỉm cười nói.

[Nhan Thất: Đây là Đan Hàn, cũng là bạn tốt của nguyên chủ.]

Hai người Mạc Nguyệt và Đan Hàn đã quen biết nguyên chủ nhiều năm, bọn họ đều là Alpha xuất thân từ gia đình quyền quý nên thường chơi với nhau, rất nhiều ý tưởng bắt nạt Liễu Mặc của nguyên chủ trong cốt truyện đều là do họ đưa ra.

Mạc Nguyệt có rất nhiều ý tưởng xấu, Đan Hàn lại là trùm đánh nhau nổi tiếng trong trường.

Tuy nói như thế nhưng khi nguyên chủ xảy ra chuyện thì bọn họ hoàn toàn không giúp đỡ, ở thế giới lấy lợi ích làm đầu, hai người này đều không phải là người tốt.

“Chúng tôi chia tay rồi.” Tạ Ngọc lạnh nhạt nói, trong giọng điệu không có chút cảm xúc nào, như thể đang nói ra một việc nhỏ râu ria.

“Chia tay?” Vừa dứt lời, sắc mặt hai người Mạc Nguyệt và Đan Hàn đều trở nên kỳ lạ.

Ai chẳng biết Tạ Ngọc thích Cố Thần bao nhiêu, ngay cả khi Cố Thần trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi thì Tạ Ngọc cũng chịu đựng không nói lời chia tay, hôm nay uống lộn thuốc à?

Đây là chiến lược của Nhan Thất, lúc trước cậu đã từng gặp phải một tên công cặn bã và lăng nhăng như Cố Thần, đối phó với một mục tiêu như vậy thì tuyệt đối không thể ở thế yếu.

Lúc trước, chính là vì nguyên chủ quá bao dung cho Cố Thần, nên Cố Thần mới không để ý tới hắn.

Bây giờ Tạ Ngọc chủ động chia tay, dựa theo tính cách của Cố Thần, anh ta chắc chắn sẽ không thể chấp nhận việc bị người khác vứt bỏ. Sau đó, anh ta sẽ dây dưa với Tạ Ngọc, như vậy thì quyền chủ đạo sẽ rơi vào tay Tạ Ngọc.

“Được rồi, chúng ta vào lớp thôi.” Tạ Ngọc đút tay vào túi, cất bước đi vào phòng học, Mạc Nguyệt và Đan Hàn liếc nhìn nhau rồi cũng đi theo.

Đây là một trường trung học dành cho quý tộc AO, những Alpha và Omega hàng đầu đế quốc sẽ chọn đến đây, bởi vì xuất thân và ngoại hình mà bốn người họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong trường.

“Hội trưởng.” Tạ Ngọc vừa mới bước vào thì đã có đàn em chạy tới, khom lưng cúi đầu với hắn, nhưng vẻ mặt lại có hơi hoảng loạn.

Nguyên chủ không chỉ có học lực tốt mà còn là hội trưởng hội học sinh, chỉ là tính tình hơi lạnh lùng, trên người luôn tỏa ra một loại cảm giác xa cách người sống chớ đến gần.

Lần này, Nhan Thất vì sợ sụp đổ hình tượng nên cố tình tìm một nhân vật có tính cách tương tự với Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc nhìn theo ánh mắt của đối phương thì thấy một thiếu niên trắng nõn, tuấn tú ngồi ở hàng cuối cùng.

Liễu Mặc, tình địch của nguyên chủ, niềm vui mới của Cố Thần.

Chỗ ngồi ở dãy cuối cùng trong lớp học bị bỏ trống, không ai dám ngồi ở đó, lá gan của Liễu Mặc này ngược lại cũng rất lớn.

Chẳng trách ngày đầu tiên đi học đã đắc tội với nguyên chủ.

“Có trò hay để xem rồi.” Mạc Nguyệt huýt sáo với vẻ mặt nghiền ngẫm.

Tạ Ngọc cất bước đi đến trước mặt Liễu Mặc.

Lúc này Liễu Mặc vẫn chưa biết Tạ Ngọc, thấy hắn lại đây, trên mặt cậu ta còn lộ ra vẻ nghi ngờ: “Bạn học, cậu —”

“Ầm —” một tiếng, Liễu Mặc còn chưa nói xong thì Tạ Ngọc đã nhấc chân đá lật cái bàn của cậu ta.

Mọi người trong lớp đều bị dọa sợ.

Mặc dù ngày thường Tạ Ngọc luôn mang dáng vẻ lạnh lùng và ác liệt, nhưng chưa bao giờ thấy hắn trực tiếp ra tay với ai.

Omega này thật sự đá phải tấm ván sắt rồi.

Liễu Mặc trông có vẻ kinh ngạc và hoảng hốt, khuôn mặt cậu ta tái nhợt đi vì sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy.

Mạc Nguyệt cười khẽ, ở bên cạnh nói những lời châm chọc: “A Ngọc, sao cậu lại hung dữ như vậy, làm Omega quý giá của chúng ta sợ rồi kìa.”

Đan Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liễu Mặc: “Cậu là Omega đầu tiên dám đến đây.”

Mặc dù bây giờ bình đẳng AO được ủng hộ và cũng có những ví dụ của học sinh cùng trường, nhưng rất hiếm khi có người sắp xếp Alpha và Omega ở chung một lớp.

Tuy bọn họ vẫn chưa trưởng thành, nhưng bởi vì có sự ảnh hưởng của pheromone nên Omega vẫn gây ra mối đe dọa an toàn nhất định cho Alpha.

“Cút.” Tạ Ngọc lạnh nhạt nói ra một chữ.

Liễu Mặc sợ tới mức nước mắt chảy dài trên mặt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn khóc nấc lên như lê hoa đái vũ làm cho người ta không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc.

Các Alpha ở đó đều không khỏi đau lòng, cảm thấy Tạ Ngọc cư xử có hơi quá đáng, nhưng không ai dám lên tiếng. Dù sao thì thân phận của Tạ Ngọc vẫn còn ở đây, ai cũng không có khả năng đắc tội hắn.