Chương 38: Người tiền nhiệm thiên tài của trò chơi (5)

"Nghe nói hình như là người của Ma giáo."

"Vũ Văn Thiệu đã là đệ nhất thiên hạ, còn muốn cướp Băng Tằm Ti Giáp làm gì?"

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Băng Tằm Ti Giáp là trang bị phòng ngự tốt nhất. Sắp tiến hành đại hội võ lâm lần nữa rồi, bảng xếp hạng cao thủ võ lâm ba năm một lần, lần này người đứng đầu có thể tiến vào tập đoàn Thiên Vũ, ai mà không muốn có được cơ hội này."

Tập đoàn Thiên Vũ là tập đoàn tài chính top 100 trên thế giới, có thể vào làm việc ở đây đều là nhân tài tinh anh tuyệt đỉnh tốt nghiệp trường danh giá, đồng thời Thiên Vũ cũng cho đãi ngộ cao nhất trong ngành, đây là cơ hội mà người thường chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới.

"Nếu tôi có Băng Tằm Ti Giáp thì tốt rồi." Lúc này, Tạ Ngọc nghe thấy Trần Trần ở bên cạnh lên tiếng cảm thán.

"Cậu muốn tham gia đại hội võ lâm?" Tạ Ngọc cân nhắc hỏi.

"Đương nhiên." Trần Trần hơi động lòng: "Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa tìm được công ty thực tập, tôi đã gửi hồ sơ cho tập đoàn Thiên Vũ nhưng không có hồi âm."

Tạ Ngọc cười không nói gì.

"A Ngọc, chúng ta cùng đi đi." Trần Trần hăng hái bừng bừng.

"Tham gia đại hội võ lâm cần có lệnh bài, toàn bộ trò chơi chỉ phát cho người chơi một trăm lệnh bài, cậu có lệnh bài không?" Tạ Ngọc hỏi.

“Không có.” Trần Trần hơi chán nản, nhưng ngay lập tức nảy ra ý tưởng: "Nhưng chúng ta có thể mua, nhất định sẽ có người bán đấy."

Rời khỏi khoang trò chơi, trở lại thế giới thực.

Tiểu khu cũ kỹ, phòng trọ tồi tàn, đúng là khác một trời một vực với biệt thự xa hoa của hắn ở thế giới trước.

Nhan Thất sợ Tạ Ngọc 𝔱𝔲̛́𝔠 𝔤𝔦𝔞̣̂𝔫, bèn vội vàng giải thích.

Thật ra nguyên chủ cũng không nghèo, hắn là cậu hai nhà họ Tạ, từ nhỏ đã sống trong cảnh giàu sang nên dần dưỡng thành tính cách tùy hứng phản nghịch, bởi vì chán ghét tranh đấu trong gia tộc cho nên mới dọn ra ngoài sống một mình.

Nguyên chủ cũng có cốt khí, không đòi tiền trong nhà, còn nói muốn tự lực cánh sinh. Kết quả lại lăn lộn đến tình cảnh như bây giờ, trong phòng ngay cả một cái giường cũng không có.

Tạ Ngọc không để ý lắm, thấy trong phòng lộn xộn, hắn cũng lười dọn dẹp. Hắn dùng chân đá văng rác đi rồi tìm một cái ghế sô pha coi như sạch sẽ, chuẩn bị ngủ một lát.

Nán lại thế giới trò chơi quá lâu nên hắn cũng có hơi mệt.

Điện thoại reo, Tạ Ngọc tiện tay nghe điện thoại.

"Tạ Ngọc, mẹ nó, cậu cút đi đâu rồi? Bây giờ còn chưa tới hả? Có phải cậu không muốn làm nữa không? Cậu —"

Đối phương còn đang chửi ầm lên thì Tạ Ngọc đã cúp điện thoại.

[Nhan Thất: Ký chủ, lúc này nguyên chủ phải đến quán bar làm thêm đấy.]

Tạ Ngọc nhắm mắt lại như không hề nghe thấy lời Nhan Thất nói.

Nhan Thất cũng không dám thúc giục, cậu thầm nghĩ: "Ký chủ không muốn làm thêm thì đừng đi nữa, miễn cho xảy ra chuyện bất ngờ."

Cậu bị hành động lúc trước của Tạ Ngọc khiến bản thân sắp có di chứng tổn thương rồi.

Tạ Ngọc đến quán bar, lỡ như một lời không hợp bèn bắt đầu đập phá thì sẽ phiền phức lắm cho coi.

Nhan Thất xem nội dung cốt truyện, đêm nay Trần Trần vốn muốn tới quán bar tìm Tạ Ngọc.

Trần Trần luôn không hài lòng chuyện Tạ Ngọc đến quán bar làm thêm, muốn tìm cho hắn một công việc đứng đắn.

Tạ Ngọc như vậy, xem ra cuộc hẹn tối nay sắp toang rồi.

Nhan Thất quét độ yêu thích của Trần Trần, đã 80% rồi, kéo đến 100% hẳn sẽ không khó, thế nên cậu cũng không quan tâm hắn nữa.

Ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà.

Lúc này, cửa lớn bắt đầu vang lên tiếng gõ dồn dập.

"Tạ Ngọc! Tạ Ngọc, cậu có ở nhà không?"

"Tạ Ngọc!"

Tiếng động bên ngoài quá ồn ào, ngay cả Nhan Thất cũng không thể làm ngơ.

[Nhan Thất: Ký chủ, anh mau dậy đi, Trần Trần đến rồi kìa.]

Tạ Ngọc miễn cưỡng mở mắt, hắn duỗi duỗi cánh tay rồi đi xuống khỏi sô pha. "Tạ Ngọc, cậu —" Trần Trần gõ cửa được một lúc, đang nghĩ nếu không có ai mở cửa thì cậu ta sẽ gọi người phá cửa vào, ai ngờ lúc này cửa đột nhiên mở ra.

Sau đó, cậu ta nhìn thấy một thanh niên bẩn thỉu với mái tóc lộn xộn như ổ gà, hắn chống tay lên cửa, không kiên nhẫn mà nhìn cậu ta: "Gõ cái gì mà gõ? Cũng đâu có ai chết."

Trần Trần nhìn thấy bộ dáng của Tạ Ngọc thì hoảng sợ, tuy nói ngày thường Tạ Ngọc không phải là người quá chú ý đến vẻ bề ngoài, nhưng cũng rất ít khi hắn lôi thôi lếch thếch như vậy.

Hơn nữa, giọng điệu của Tạ Ngọc quá hung dữ, Trần Trần trong lúc nhất thời cũng ngơ luôn.

[Nhan Thất: Ký chủ, đây là mục tiêu công lược đó, thái độ tốt một chút được không?]

"Phiền quá." Tạ Ngọc giơ tay gãi đầu, vuốt tóc hai cái rồi nghiêng người tránh ra: "Vào đi."

Mặc dù nói là để cho Trần Trần vào, nhưng hắn vẫn bày ra một bộ mặt thối như cũ.