Chương 24: Đối Cước Đến Cùng

Trong Hồng Minh có hai người đứng đầu là Đinh Toàn, Trần Phúc. Tuy vậy, người mạnh nhất Hồng Minh không phải là hai người họ mà chính là Trương Lĩnh. Dù Tia Hủy Diệt của Trần Phúc có thể phá hủy mọi thứ nhưng khi đối đầu với giáp đồng của Trương Lĩnh cũng chẳng thể làm được gì. Chẳng những ban cho người sở hữu sự phòng hộ vô biên mà sức tấn công của Giáp Đồng Đông Sơn cũng là một thứ gì đó rất uy lực.

Dù mọi lúc Trương Lĩnh có phần e dè khi phải chiến đấu, thế nhưng một khi đã xắn tay áo lên tham chiến thì từ trước đến giờ chàng chưa ngán một ai. Sở trường của Trương Lĩnh là những cú đá có uy lực kinh người, ấy vậy mà hôm nay lại có người dám đứng ra đấu quyền cước với chàng, quả thật đánh từ nãy tới giờ vẫn chưa thể khiến chàng dãn nổi gân cốt.

Ở phía này, A Đại sau khi ăn trọn cú đá của Trương Lĩnh bay thẳng vào phía sân thì hắn gượng người đứng dậy thở hổn hển:

- Đúng là người của Hồng Minh, ta đã nghe danh về các ngươi từ lâu, hôm nay trực tiếp đối đầu, ta đã hiểu vì sao Hoàng Đế lại coi trọng các ngươi như thế.

Hồng Minh vốn chẳng phải hư danh, tổ chức tập hợp những người tinh anh trong tinh anh về làm việc, mỗi một người trong viện đều không thể xem thường. Khi phải đối đầu với những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, thì việc thân thủ phi phàm âu cũng là điều dễ hiểu.

Từ bên ngoài, Trương Lĩnh từ từ bước vào, chàng nói:

- Nếu ngươi nhận ra sớm hơn thì sẽ không có kết cục này.

Tên A Đại cười to nói:

- Dẫu vậy cũng đừng vội đắc ý, dù có ra sao thì rồi đây, các ngươi và cả cái Triều Đình cũng sẽ bị nuốt chửng bởi Thế Lực Ngầm mà thôi.

Nghe thấy ba từ "Thế Lực Ngầm" khiến Trương Lĩnh khựng lại, nó khiến chàng nhớ đến một số chuyện cũ, chàng nói:

- Ra là vậy, các ngươi đến từ nơi đó... nếu thế thì càng phải chết.

Thế Lực Ngầm, tổ chức đứng sau chuyên làm những điều gian ác, chúng chính là những kẻ đứng sau cái chết của cha Trương Lĩnh, chàng đã thề sẽ gϊếŧ sạch bọn chúng để trả thù. Hôm nay không ngờ người của Thế Lực Ngầm lại tự giác sát tới đây tìm chàng. Nghĩ tới mối thù thì nộ khí xung thiên, Trương Lĩnh lao lên vận khí vào tay tung chiêu Đấm Giao Long nhắm thẳng vào mặt A Đại, A Đại dùng chân đá văn cú đấm của Trương Lĩnh, hắn hô to:

- Từ giờ ta sẽ tung hết sức nên đừng nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng.

Nói rồi hắn tụ khí vào Giày Mãnh Thú, đôi giày bùng cháy lên ánh lửa màu xanh lam, giống như hai trụ lửa di động, di chuyển cực nhanh lượt đi trong không khí. A Đại phi thân bay lên lộn tám vòng trên không trung tung một cú đá bổ ngược với tốc độ cực nhanh nhắm thẳng vào Trương Lĩnh. Trương Lĩnh chéo tay đưa lên chóng đỡ, uy lực của cú đá cực mạnh khiến Trương Lĩnh lún xuống, đất đá xung quanh bị phá hủy, áp lực làm Trương Lĩnh cứ ngỡ như trời sập vậy, chàng thật không ngờ tên này lại có thể phát ra sức mạnh lớn đến như vậy, nếu không nhờ có giáp đồng hộ thân có lẽ bây giờ xương hai cánh tay của chàng đã tan thành từ mảnh nhỏ

Chưa dừng lại ở đó, A Đại thu chân lùi lại hai thước tiếp đất lấy đà rồi dẫm chân một cái lao tới tung một đòn song cước, Trương Lĩnh vẫn chấp tay chống đỡ. Cú đá đâm tới cực mạnh khiến Trương Lĩnh văn xa mười tám thước đυ.ng vào vách tường rồi dừng lại. Bức tường đổ nát rơi ra nhiều mảnh vỡ đè lên cơ thể Trương Lĩnh, chẳng mấy chốc chàng đã nằm dưới đống đất đá. Quả nhiên lực đá của hắn đã tăng lên đáng kể sau khi đốt cháy thần binh, thế nhưng bấy nhiêu vẫn chỉ làm cơ thể Trương Lĩnh bị trầy xước chút ít, chàng đứng dậy gạt phăng lớp đất cát phủ trên người rồi nghĩ thầm: "được hơn đấy, có lẽ mình có thể mạnh tay chút rồi".

Trương Lĩnh vừa đứng dậy thì A Đại đã nhanh như cắt từ trên không phi cước tới, Trương Lĩnh xoay người một vòng dùng chân gạt phăng cú đá của A Đại khiến hắn văn ra xa. Thừa thế tiến công, Trương Lĩnh lao lên vận khí vào tay vung nắm đấm nhắm vào A Đại. A Đại nhìn thấy thế lao lên như mãnh hổ của Trương Lĩnh vội vã cuối người tung cước từ dưới đá lên để tiếp chiêu. Cả hai người đấm kẻ đá, chiến đấu với nhau tám mươi hiệp vô cùng ác liệt từ trên không cho tới mặt đất, từ trong phủ ra tới ngoài đường suốt nửa cảnh giờ không ai chịu nhường ai.

Sau một hồi thấy đấu quyền cước bình thường không phân thắng bại, cả hai lui ra quyết dở tuyệt kỹ để sống mái với nhau tới cùng. A Đại phi lên không trung hô to:

- Phụng Hỏa Tiên Cước.

Lửa xanh trên giày của A Đại vụt tắt, nó chuyển sang phát ra một luồng khí màu đỏ thẫm cuồn cuộn đẩy lui không khí tạo ra những gợn sóng dưới chân hắn ta. A Đại tung ra hàng loạt cú đá khiến cả một dãy trời rực đỏ như một con phượng hoàng đang phun lửa về phía Trương Lĩnh. Trương Lĩnh thấy lượng khí lực khổng lồ đang hướng về phía mình, quyết không chịu kém cạnh, chàng cũng hô to:

- Giao Long Liên Hoàng Chưởng.

Trương Lĩnh vận khí chạy khắp cơ thể, các cổ tự trên người chàng phát sáng, Trương Lĩnh tung ra hàng loạt cú chưởng đẩy ra một luồng khí màu vàng ánh kim giống như một con giao long bay lên ứng chiến. Hai luồng khí như hai con linh thú lao vào nhau, A Đại liên tục tung cước nhầm áp đảo luồn khí của Trương Lĩnh. Trương Lĩnh cũng tung chưởng liên tục để chống đỡ. Kết quả cả hai luồng khí xung kích tạo ra một vụ nổ khổng lồ đẩy cả hai văn xa về hai phía.

Lúc này bụi bay mịt mù, phủ tri châu sấp thành một đống đổ nát với sức phá hoại của hai đối thủ. Sau vụ nổ A Đại văn ra tới ngoài đường, hắn bị thương khá nặng, cố gắng đứng dậy dùng một tay ôm lấy vai nói:

- Hắn ta chết chưa nhỉ?

Trương Lĩnh bị văn vào trong dãy phòng ngủ của phủ, chàng với tay gạt mảnh tường đang đè lên cơ thể ra, rồi đứng dậy thở hổn hển phi lên mái nhà nghĩ thầm: "đáng ghét, chuyện này không ổn chút nào, dù có giáp đồng hộ thể nên có thể tránh thương tích nhưng khi trận chiến càng kéo dài, thể lực của mình càng suy giảm, nguyên khí bây giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng mình sẽ không trụ vững mất".

Trương Lĩnh phi thân xuống chỗ của A Đại, nhìn thấy Trương Lĩnh, A Đại nói:

- Quả nhiên là ngươi chưa chết.

Trương Lĩnh đáp:

- Ta cũng ngạc nhiên khi ngươi còn đứng vững tới giờ này đó.

A Đại nói:

- Chẳng những thế mà ta vẫn còn đủ sức để tiễn ngươi một đoạn xuống suối vàng

Trương Lĩnh đáp:

- Vậy thì lên đi!

Nói rồi A Đại vận hết nguyên khí xuống chân, cuồng phong bắt đầu nổi lên xung quanh hắn ta, A Đại hô to:

- Đây sẽ là đòn cuối ta dành cho ngươi, Cuồng Phong Tất Sát.

A Đại lao lên tung một đòn phi cước, khí tỏa ra khiến gió xoáy cuồn cuộn thổi theo bước chân hắn ta, cú đá uy lực cực mạnh mang theo một cơn bão tố nuốt chửng hết mọi thứ. Lực xoáy của nó làm gạch đá dưới mặt đường tróc lên và bị cuốn vào tạo ra một cơn lốc xoáy bay xà dưới mặt đất lao thẳng đi trong không trung phá hủy hết mọi thứ phía trước mặt.

Ở phía bên đây Trương Lĩnh nhìn thấy sự khủng khϊếp của thứ đang lao tới, chàng toát mồ hôi nuốt nước bọt một cái "ực", cố trấn tĩnh bản thân. Không còn cách nào khác, như không còn gì để mất Trương Lĩnh phát hết số nguyên khí còn lại trong người, toàn bộ cơ thể chàng phát sáng, từ trên vai chàng, một đôi cánh chim mộc ra, đôi cánh lấp lánh ánh vàng đồng tỏa sáng khắp một vùng trời. Trương Lĩnh vung cánh bay lên không trung, những chiếc lông vũ rơi ra phấp phới trong gió bao quanh kết hợp với ánh đồng phát ra, cảnh tượng hết sức huyền ảo.

- Bằng tất cả sự tôn trọng, ta sẽ dành cho ngươi cú đá này, Bạch Lạc Tiên Cước tầng thứ hai.

Trương Lĩnh vỗ cánh một cái cực mạnh, vận dụng lực đẩy của không khí, chàng lao xuống như một con chim săn mồi tung phi cước nhắm thẳng vào cơn lốc xoáy quyết tử chiến với A Đại phen này.

Rồi trận cuồng phong thổi đến, một ánh vàng sáng chói cắt qua, hai đòn cước lướt qua nhau chỉ trong chớp mắt. Ở bên ngoài nhìn vào chỉ nghe "xoẹt" một cái, và rồi sau đó gió ngừng thổi, ánh sáng vàng đồng cũng vụt tắt, Trương Lĩnh và A Đại đáp đất cùng một lúc ở hai đầu đối nghịch. Thời gian và không gian như ngừng lại, lúc này ai là người ngã xuống thì sẽ thua cuộc, và "bịch", A Đại đã là người ngã xuống...