Chương 31: Ước Mơ Và Trách Nhiệm

- Dây leo.

Bỗng từ đâu xuất hiện một cô nương với bộ y phục màu xanh lá, trên tóc cài một bông hoa sen trắng. Cô ấy bay lên cao, bộ y phục màu xanh hòa huyện với cây cối xung quanh, cô ấy lả lướt và bay bổng như một nàng tiên. Rồi cô nương ấy bắn ra từ trong cổ tay ba sợi dây leo, ba sợi dây bay thẳng đến miệng con cá trê và kéo ba người Trần Phúc, Trương Lĩnh, Thiên An ra khỏi miệng con cá trê trước khi nó kịp ngậm miệng lại.

Con thủy quái tám một cái "phập", không có gì trong miệng, nó tức giận chắp tay vận khí tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ và chưởng về phía bốn người họ. Lúc này Trần Phúc, Trương Lĩnh và Thiên An vẫn chưa lấy lại ý thức, cô nương kia vội dùng dây leo đỡ bọn họ lên và tháo chạy. Thế nhưng tốc độ của quả cầu năng lượng quá nhanh, chẳng mấy chốc nó đã đuổi tới chỗ bọn họ. Cô nương kia vội kéo ba người phi lên cao để tránh né quả cầu. Quả cầu bay tới, dù không đánh trúng bốn người họ nhưng nó đã phát nổ. Một đợt sóng xung kích khổng lồ phát ra đẩy bốn người họ bay thẳng lên không trung. Trương Lĩnh và Thiên An bay cùng một hướng và bị rơi xuống một cái thung lũng gần đó. Còn Trần Phúc và cô nương kia bay về hướng bìa rừng gần chỗ con đường mòn dẫn lên núi.

Lấy lại ý thức, Trần Phúc tỉnh dậy không biết chuyện gì đang xảy ra, chàng chỉ nhớ là đang đi thì tự dưng buồn ngủ và chàng đã nhắm mắt lại rồi sau đó chẳng còn biết được gì. Giờ tỉnh lại thấy cơ thể trầy xước nặng nề như mới đánh nhau một trận vậy. Trần Phúc lom khom đứng dậy nhìn xung quanh thì toàn cây và cây, Trương Lĩnh và Thiên An cũng không thấy đâu, chàng ngó qua thì thấy cạnh mình có một cô nương mặc đồ xanh đang nằm ngất xỉu. Trần Phúc vội đến đưa tay lên mũi kiểm tra thì cô ấy vẫn còn thở, thấy cô ấy cũng bị thương như mình, Trần Phúc đoán có lẽ do va chạm đã khiến cô ấy bị ngất đi. Đang ở giữa rừng, hai người kia thì không thấy đâu, Trần Phúc buộc phải tìm chỗ trú ẩn trước khi mặt trời lặng. Nghĩ bụng rồi Trần Phúc cõng cô nương kia lên và men theo con đường mòn để lêи đỉиɦ núi với hy vọng tìm được ngôi chùa hôm qua bà lão nói tới.

Vừa cõng người, vừa leo núi, Trần Phúc đi đến kiệt sức thì cũng thấy được ngôi chùa trên núi ngay lúc mặt trời lặng. Chùa có tên là chùa Thủy Ấn, đây là một ngôi chùa không lớn lắm, nằm ẩn hiện giữa những đám mây, khung cảnh trên đây mờ mờ ảo ảo, trong lúc mệt nhoài Trần Phúc cứ tưởng như đang đi lên chốn bồng lai nào đó. Khi đến trước cổng chùa, chưa kịp vào trong thì Trần Phúc đã ngất xỉu vì không còn một chút sức lực nào. Thế là cả hai nằm ngất ở giữa cổng chùa, cho đến vài canh giờ sau thì có một chú tiểu vô tình đi ngang qua thì nhìn thấy hai người họ. Chú ây gọi thêm vài hòa thượng khác ra khiên hai người vào trong để cứu chữa.

*

Còn ở phía dưới thung lũng, Trương Lĩnh và Thiên An cũng bất tỉnh mấy canh giờ sau khi rơi từ trên xuống. Đến khi mặt trời sắp xuống núi, Trương Lĩnh tỉnh lại, chàng nhìn qua thấy Thiên An nằm bất động thì vội tiến lại gọi cô ấy dậy:

- Thiên An! Thiên An! Dậy đi!

Sau một hồi thì Thiên An cũng tỉnh lại, nàng lom khom ngồi dậy hỏi Trương Lĩnh:

- Đây là đâu vậy?

Trương Lĩnh nhìn lên vách núi nói:

- Có lẽ chúng ta đã rơi từ trên kia xuống.

Thiên An nhìn lên rồi nheo mài:

- Tôi nhớ chúng ta đang đuổi theo tiếng kêu cứu rồi bỗng tôi buồn ngủ rồi thϊếp đi, huynh có giống vậy không?

- Tôi cũng vậy, e rằng chuyện này không đơn giản.

- Tôi cũng nghĩ vậy, mà Trần Phúc đâu rồi?

- Lúc nãy tôi đã tìm xung quanh mà không thấy huynh ấy, có lẽ huynh ấy không bị rơi xuống đây.

Thiên An cau mài:

- Cái tên ngốc đó! Nghe thấy nữ nhi là hành động lỗ mãng, hi vọng là không chết mất xác ở đâu đó.

Trương Lĩnh bất lực:

- À...ùm, chắc huynh ấy sẽ tự lo được, trời tối rồi chúng ta tìm chỗ trú thôi.

Rồi hai người họ đi một lát thì cũng tìm được một sơn động, họ vào bên trong để nghỉ ngơi.

Dưới màn đêm của núi rừng Tam Đảo, một đám lửa nhỏ được thắp lên bên trong sơn động, tiếng một vài loài chim và thú thay phiên nhau phát ra làm cho thung lũng không bao giờ là im ắng. Thiên An đang ngồi bên đống lửa xoa thuốc lên những vết thương gây ra khi bị rơi xuống thung lũng. Nàng bất giác hỏi Trương Lĩnh:

- Này! Tôi bị thương hết cả người, còn huynh cũng rơi từ trên xuống mà sao không bị gì hết vậy?

Trương Lĩnh ngồi đối diện nói:

- Tôi có giáp đồng hộ thân nên không sao.

- Vậy ra huynh thuộc hệ phòng thủ? Mà giáp đồng đâu sao tôi không thấy, y phục của huynh toàn là vãi mà?

Trương Lĩnh kéo tay áo lên, cánh tay có đầy những hoa văn cổ hiện ra.

- Thần Binh hệ phòng thủ có một đặc tính khác so với những hệ còn lại, nó có thể hòa làm một với cơ thể người sở hữu. Những hoa văn này chính là của bộ giáp đấy.

Thiên An kinh ngạc:

- Ra là vậy, thế có nghĩa huynh không thể bị đã thương, chẳng phải là bất bại rồi ư?

- Cũng có thể nói là như thế, đó cũng là lý do Trần Phúc chọn tôi làm trợ thủ cho huynh ấy, đề phòng khi huynh ấy làm mấy trò nguy hiểm thì còn có tôi ở bên cứu chữa.

Thiên An thở dài:

- Thảo nào một tên sốc nổi như hắn lại chịu làm việc với một người thận trọng như huynh.

Trương Lĩnh cười rồi nói:

- Đi với huynh ấy thì vui là chính ấy mà, dù đôi khi huynh ấy than vãn hơi nhiều - Trương Lĩnh cười trừ - còn cô, sao cô lại chọn đi với chúng tôi?

- Ta ấy à? - Thiên An suy nghĩ - ta khao khát chiến đấu, đi với các huynh ta được đánh nhau thỏa thích, là thế đấy.

Trương Lĩnh nhăn mặt:

- Trời ạ! Là vậy thật sao?

Thiên An cười rồi nói:

- Tất nhiên công lý tồn tại trong tim luôn là thứ khiến ta, huynh và cả tên ngốc kia ở đây, đi cùng nhau trên một cuộc hành trình bảo vệ cho đất nước này, có đúng không? - Thiên An nhìn Trương Lĩnh rồi nói tiếp - nhưng sâu thẳm trong mỗi chúng ta đều tồn tại những khát khao của riêng mình, nó giúp chúng ta tiến về phía trước dù dưới chân có bao nhiêu trở ngại. Ước mơ của ta là trở thành người mạnh nhất, còn huynh, ước mơ của huynh là gì?

Trương Lĩnh khựng lại một chút, chàng nói:

- Tôi sao? Tôi chỉ mong một ngày đất nước này sẽ không còn tội phạm, mọi người sống hòa thuận, nói cười vui vẻ và không có những tranh đấu.

- Điều đó thật không dễ thực hiện, nhưng chúng ta cùng cố gắng nhé, rồi sẽ làm được, cố lên! - Thiên An cười tươi rồi đưa nắm tay về phía Trương Lĩnh.

- Ùm! - Trương Lĩnh mỉm cười rồi cụng tay với Thiên An...

*

Sáng hôm sau, ở trên chùa, Trần Phúc tỉnh lại, chàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng với mùi của nhang thoang thoản khiến lòng chàng thanh tịnh. Trần Phúc bước ra khỏi phòng, đập vào mắt chàng đầu tiên là cảnh sắc tuyệt đẹp của núi rừng Tam Đảo nhìn từ trên cao. Những đám mây bồng bềnh xung quanh đỉnh núi làm Trần Phúc cứ ngỡ đang ở tiên cảnh. Bỗng chàng nhìn ra xa, có một cô nương đang đứng lấp ló nửa mờ nửa hiện trong vài đám mây bay là đà gần chùa. Ngỡ như đó là tiên nữ giáng trần, Trần Phúc vội chạy đến để được nhìn rõ khuôn mặt của nàng tiên ra sao. Trần Phúc lao đến nơi nàng tiên đang đứng, mây dần bay đi, nàng tiên ấy quay mặt lại. Trần Phúc háo hức chờ đợi khoảnh khắc được nhìn thấy tiên nữ thật ngoài đời. Nhưng, khi nàng ấy quay mặt lại, Trần Phúc tắt hẳn nụ cười vì người đang đứng trước mặt chàng chính là cô nương hôm qua. Trần Phúc nhăn mặt nói:

- Gì chứ, là cô sao? Cô tỉnh lúc nào vậy?

Cô nương kia ngơ ngác không biết chuyện gì đáp:

- Huynh là ai? Sao tôi lại ở đây?