Chương 40: Rễ Cây Đối Đầu Thủy Long

Nói rồi ông ta phát khí dữ dội xung quanh cơ thể, Thiên Không lao đi với tốc độ cực nhanh đâm đinh ba thẳng vào Thiên An ở trên cao. Thiên An dùng dao đỡ lấy đầu cây đinh đang đâm tới. Nhưng sức đâm của Thiên Không quá khủng khϊếp, ông ta đánh bật Thiên An khiến nàng bay về phía sâu trong rưng, cơ thể nàng đâm gãy hết cành cây này đến cành cây khác cuối cùng ghim thẳng xuống tám thước đất mới dừng lại. Sau cú va chạm cực mạnh, Thiên An ôm bụng nôn ra máu rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trần Phúc thét lên:

- Thiên An...

Trương Lĩnh ở trên đây tức giận nói:

- Tên khốn! Ngươi phải trả giá cho việc đó.

Nói rồi Trương Lĩnh từ đỉnh ngọn cây bên đây cũng phi người lao tới đấm thẳng vào Thiên Không. Nhưng khi Trương Lĩnh bay tới, chưa chạm được vào người Thiên Không thì ông ta đã quét đinh ba ngang một phát, một luồng khí phát ra đẩy lui Trương Lĩnh về phía xa.

Ở phía dưới bờ hồ, Trần Phúc bắn Tia Hủy Diệt lên hướng Thiên Không, ông quay qua bao quanh cơ thể bằng một luồng khí màu xanh dương rồi dùng đinh ba đâm xuống xẻ đôi chùm tia sáng của Trần Phúc. Trần Phúc nhìn thấy Thiên Không lao xuống quá nhanh, chàng vội vàng ngắt Tia Hủy Diệt và phi thân về phía sau tránh né. Nhưng khi vừa mới tiếp đất, chỉ với một cú giậm chân, ông ta đã đuổi tới và đâm đinh ba thẳng vào Trần Phúc. May mắn Trần Phúc đã kịp bật khiên Ánh Sáng để để đỡ đòn nhưng cũng bị đánh văn tám mươi thước về phía xa.

Lúc này, Trương Lĩnh đã phi thân quay lại, chàng từ trên cao lao xuống tung phi cước nhắm thẳng vào Thiên Không, nhưng ông chỉ dùng một tay để đỡ lấy cú đá.

- Cái gì? - Trương Lĩnh ngạc nhiên thốt lên.

Thiên Không mỉm cười nói:

- Tao cay mày từ trưa đến giờ rồi, đi chết đi!

Nói rồi ông ta dùng tay trái tóm lấy chân Trương Lĩnh và kéo lại, tay phải vận khí vào đinh ba đâm một cú cực mạnh nhắm thẳng vào người Trương Lĩnh.

Trương Lĩnh hoàn toàn bị khóa chặt trên không, chàng không thể tránh né cú đâm tới của Thiên Không, Trương Lĩnh chỉ có thể chắp tay đỡ lấy đầu của cây đinh ba đanh lao tới tránh để nó đâm vào người. Và rồi cú đâm tới với đầy khí lực của Thiên Không đánh bay Trương Lĩnh một trăm tám mươi thước vào xâu trong rừng, cơ thể chàng đâm vào một thân cây cổ thụ rồi rơi xuống gốc cây gục ngay lập tức.

- Trương Lĩnh... - Trần Phúc ở phía đằng này nhìn thấy vậy kêu lên một tiếng thất thanh.

Huyền Trân đang nấp sau gốc cây để hút linh khí thì "vụt" một cái, Trương Lĩnh bay quang qua đầu nàng. Nhìn thấy Trương Lĩnh rơi xuống phía sau, Huyền Trân vội thu dây leo lại rồi chạy tới chỗ Trương Lĩnh. Huyền Trân thấy Trương Lĩnh nôn ra máu, tay ôm bụng thở dốc, nàng hỏi:

- Huynh không sao chứ?

Trương Lĩnh đưa tay lao vệt máu trên miệng rồi nói với vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra:

- Tôi không sao! Chỉ gãy mấy cái xương sườn thôi.

Huyền Trân trơ mắt ngạc nhiên:

- Trời á! Bị như vậy mà còn nói là không sao.

Huyền Trân vận khí triệu hồi một đám cây mọc lên bao xung quanh chỗ của Trương Lĩnh để che chắn cho chàng.

- Huynh ngồi đây đi để tôi ra đánh với hắn trả thù cho huynh.

- Nhớ lấy cái lỗ tai hắn giùm tôi.

- Không thành vấn đề!

Ở phía bờ hồ, Thiên Không tiến dần đến chỗ Trần Phúc, vừa đi ông ta vừa nói:

- Bây giờ thì tới lượt mày, thằng nhãi lắm mồm.

Trần Phúc nghiến răng, chàng gào lên với đầy sự giận dữ:

- Đáng ghét... sao ông dám làm vậy hả?

Rồi Trần Phúc phi người lên không vận khí tung chiêu Tia Sáng Siêu Hủy Diệt, một chùm ánh sáng khổng lồ có hình nón bắn thẳng ra từ tay Trần Phúc bay với tốc độ cực nhanh về phía trước, chỉ chớp mắt nó là đã lao tới chỗ Thiên Không. Nhìn thấy chùm ánh sáng khổng lồ trước mắt, Thiên Không vội phát khí bao quanh cơ thể, ông ta nhún người một cái lao thẳng vào chùm tia hủy diệt. Thiên Không như một mũi tên lao đi cực nhanh trong dòng ánh sáng, rồi ông ta vận khí vào đinh ba và đâm thẳng vào người Trần Phúc.

Trần Phúc không thể ngờ Thiên Không có thể đi trong dòng tia hủy diệt mà không hề hấn gì, trong lúc bất ngờ, chàng đã để Thiên Không đâm thẳng vào bụng. Đầu của cây đinh ba xuyên qua lớp da thịt của Trần Phúc, máu bắt ra tung tóe. Cú đâm khiến Trần Phúc văn thẳng lên không và rơi xuống bờ hồ lăn lộn tám vòng mới dừng lại.

Huyền Trân phi ra tới thì tiếp tục thấy Trần Phúc nằm sân, nàng vội tới đỡ Trần Phúc dậy.

- Huynh không sao chứ?

- Vẫn chưa chết được.

Trần Phúc cố gượng dậy, tay ôm lấy bụng để ngăn máu tiếp tục chảy ra, cơn đau điếng người khiến các bó cơ chàng co thắt dữ dội. Thế nhưng giây phút này nếu không đứng lên và tiếp tục chiến đấu thì điều tồi tệ hơn sẽ đến với chàng, đó là cái chết.

Thiên Không từ từ bước đến chỗ Trần Phúc và Huyền Trân, ông ta cười to rồi nói:

- Lũ nhóc ngu ngốc và tội nghiệp, các ngươi nghĩ mình đang làm gì ở đây? Bảo vệ công lý và lẽ phải sao? Thật nực cười? Đúng ra các ngươi nên học cách tự lượng sức mình trước rồi mới nên bước ra đời và lăn lộn. Các ngươi làm ta nhớ tới hình bóng của bản thân vào lúc đôi mươi, ngang tàng và hống hách, không xem ai ra gì, lúc nào cũng nghĩ mình là nhất. Nhưng rồi cuộc đời đã dạy ta nhiều điều, trong đó có cả thứ mà các ngươi không có, đó là cách tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.

Trần Phúc cười khẩy một cái rồi đáp:

- Nhưng ta thì nghĩ cuộc đời quên dạy ông một thứ, đó là cách làm người đấy, ông già!

Thiên Không tức giận nói:

- Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn hống hách, xem ra các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nói rồi ông ta vận khí phi người đâm đinh ba thẳng vào Trần Phúc với một tốc độ kinh hoàng. Trần Phúc vội phi thân lên cao tránh né. Huyền Trân ở phía bên cạnh tung hàng loạt dây leo bay ra trói chân Thiên Không lại. Thiên Không lao tới thì bị đám dây leo trói lại. Nhân lúc đó Huyền Trân điều khiển dây leo ném ông ta lên trời rồi quật xuống đất.

- Được lắm!

Trần Phúc thốt lên rồi vận khí bắn ra một chùm Tia Hủy Diệt bay thẳng về phía Thiên Không đang nằm. Thiên Không nhìn thấy tia sáng đang bay tới, ông ta vội phát khí tạo ra một đợt sóng xung kích thổi bay đám dây leo và đánh tan cả chùm tia sáng của Trần Phúc.

- Tao đã nói mấy cái trò con nít của tụi bây nên dẹp đi rồi mà!

Vừa nói ông ta vận khí từ từ biến cơ thể thành một con rồng nước khổng lồ lao đi trong không với tốc độ cực nhanh nhắm thẳng tới chỗ của Huyền Trân.

- Đại Thiên Nhiên.

Huyền Trân vận khí gọi ra hàng loạt cái rễ cây có kích thước siêu to trồi lên từ mặt đất lao đi như những con mãng xà khổng lồ đâm vào con rồng nước. Con rồng đâm tới phá hủy được một cái rễ thì cái rễ khác lại lao tới tấn công liên hồi tạo ra một lưới thực vật bao trùm lên tất cả. Cuối cùng không còn đường tránh né, Thiên Không bị một cái rễ đâm thẳng vào người xé tan lớp nước bao quanh và đẩy ông ta ghim xuống mặt đất.

Chưa dừng lại, Huyền Trân tiếp tục điều khiển các rễ cây khác đâm vào vị trí Thiên Không đang nằm. Chỉ trong chớp mắt hàng loạt lễ cây lao tới lũ lượt nhấn chìm ông ta mười tám thước xuống mặt đất và biến chỗ đó thành một cái hố khổng lồ không có lối thoát.

Trần Phúc ở đằng này nhìn thấy sức mạnh khủng khϊếp của Huyền Trân thì chỉ biết há hốc mồm kinh hãi, chàng thốt lên:

- Cô là thứ gì vậy Huyền Trân?

Huyền Trân sau khi tung đòn đó thì thấm mệt, nàng thở hổn hển nói:

- Tôi chỉ là một người bình thường may mắn có chút sức mạnh thôi.

- Nhưng mà ông ta chết chưa nhỉ?

- Tôi nghĩ là hắn ta không dễ chết như vậy đâu.

Rồi bỗng từ dưới hố sâu, một cột nước phun lên tới tận trời cao, chỉ một lát sau, một con rồng nước khổng lồ bự gấp mười tám lần con rồng lúc nãy bay từ trên lớp mây đen đâm thẳng xuống chỗ Trần Phúc và Huyền Trân đang đứng. Nhìn thấy con rồng.to lớn đang lao tới, Huyền Trân thốt lên:

- Cái gì chứ?

- Chết tiệt! Với áp lực của nước từ độ cao đó đâm xuống chắc chắn nó sẽ nghiền nát chúng ta - Trần Phúc nói.

- Đáng ghét! Huynh tự lo được không?

- Một mình tôi thì không vấn đề gì, còn cô thì sao?

- Tôi sẽ lo con rồng đó.

- Sao chứ? Không lẽ cô định bay lên trên đó.

- Cũng không hẳn, nhưng đại loại là như thế.