Chương 19: Ôm

Ở hoàng cung, Từ Đạt sau khi thượng triều liền âm thầm đi đến gặp Bạch Vũ Đình vì đêm qua, hắn đã cho Tiểu Hoà Tử gửi tín đến Từ gia cho gọi Từ Đạt vào hoàng cung.

Mà Từ Đạt nhìn thấy phụ thân hắn sau khi đồng ý để cho hắn thú Cao Minh Khuê, thì Từ Nghệ liền bị Lục gia, Cao gia và Lâm gia trở mặt. Hiện không còn liên minh của ba vị trụ quốc kia, Từ gia sợ sẽ không trụ được lâu. Do đó, Từ Đạt quyết định hợp tác với hoàng tộc.

Hắn nghĩ, đợi đến khi bản thân có thể tạo nên một Từ gia vô địch, thì khi đó hắn sẽ về tạ tội với Từ Nghệ.

Từ Đạt ôm quyền hướng Bạch Vũ Đình "Tham kiến điện hạ"

Bạch Vũ Đình nhìn Từ Đạt "Ta nghe nói gần đây thừa tướng rất không được lòng thái sư, cả Lục trụ quốc và Lâm trụ quốc ?"

Từ Đạt "Vâng bệ hạ ... đều là lỗi của hạ thần"

Bạch Vũ Đình nhếch môi "Ta có một ý này, vừa giúp thừa tướng loại bỏ hai mối hoạ, cũng vừa giúp chúng ta liên minh vững chắc ... không biết ngươi có hứng thú ?"

Từ Đạt nghe có cơ hội có thể lật ngược tình hình hiện tại, hắn liền quỳ xuống "Xin bệ hạ ra lệnh"

Bạch Vũ Đình đi đến đứng trước mặt Từ Đạt, nhìn xuống hắn "Tìm cách gϊếŧ chết Lâm Vĩ rồi vu oan cho Lục Nghi Lam"

Từ Đạt không hiểu vì sao Bạch Vũ Đình lại muốn loại bỏ luôn cả Lục gia "Lục gia đã đắc tội gì với ngài sao ?"

Tới đây, Bạch Vũ Đình tức giận "Muội muội của Lục Đàm là nữ nhân đã câu dẫn hoàng thúc của trẫm, nếu nữ nhân đó không xuất hiện thì hoàng thúc ta sẽ vui vẻ ở lại hoàng cung, mà mẫu hậu trẫm cũng không bỏ rơi trẫm để đi tìm nàng"

Từ Đạt liền hiểu ý "Vì vậy bệ hạ mới tìm cách loại bỏ Lục thế tử trước, để cho Lục gia ngày càng suy sụp rồi sẽ loại luôn cả Lục trụ quốc ?"

Bạch Vũ Đình gật đầu "Không sai ... chỉ cần hai nhà Lục - Lâm vào tay chúng ta, ta sẽ cho ngươi nắm toàn bộ binh quyền Lâm gia. Khi đó sẽ không còn ai có thể khinh thường chúng ta nữa"

--------

Lục Nghi Lam từ ngày trở về Tây Nguỵ đã được nửa tháng, kì lạ nhất chính là nửa tháng nay, Lục Nghi Lam chỉ ở yên trong phủ quận công.

Điều này khiến Lục Đàm không khỏi lo lắng, hắn đành đến xem Lục Nghi Lam "Ngươi có ổn không ?"

Lục Nghi Lam cảm thấy kì lạ, cô đương nhiên vẫn ổn "Vâng ? Ta ổn mà"

Lục Đàm nhìn chầm chầm Lục Nghi Lam một lúc rồi lại nói "Nếu không có gì thì tốt, ta còn nghĩ ngươi còn để tâm chuyện của tiểu Minh Khuê"

Lục Nghi Lam phì cười "Phụ thân yên tâm, ta biết chuyện gì nên để tâm, chuyện gì không nên"

Thật sự thì không phải Lục Nghi Lam đã quên được Cao Minh Khuê, cô chỉ là không muốn đề cập đến mà thôi ... huống chi đây cũng là chuyện của nửa năm trước ... mà khi đó, buồn thì Lục Nghi Lam cũng đã buồn rồi. Hiện tại nỗi đau cũng không còn âm ỉ như trước, nên cô cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Lục Đàm nghe được lời chắc chắn từ Lục Nghi Lam, trong lòng đã yên tâm hơn "Ngươi hiểu chuyện như vậy cũng tốt ... ta còn việc phải làm, ta đi đây"

Lục Nghi Lam đứng lên, cúi đầu chào Lục Đàm "Phụ thân đi thong thả"

Lúc này, Lục Nghi Lam lại chợt nhớ đến Bạch Vũ Hạ ... trong lịch sử nói nàng không thể sống quá ba mươi tuổi vì khi còn trẻ đã để bản thân bị nhiễm độc ... nghĩa là Bạch Vũ Hạ chỉ còn sống được mười hai năm nữa thôi.

Lục Nghi Lam bắt đầu lo lắng, cô không muốn Lâm Tuệ Hân phải đau lòng vì cô biết tình cảm giữa Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ rất tốt ... Sư phụ của cô không thể làm goá phụ được a ... nghĩ vậy, cô quyết định đi Tô Kí thêm một lần nữa để xem bệnh cho Bạch Vũ Hạ ... hy vọng là cứu được.

Hai ngày sau, tại Minh vương phủ ...

Bạch Vũ Hạ kì lạ nhìn Lục Nghi Lam "Lục thế tử vì sao cứ đi đi về về như vậy đây ?"

Lục Nghi Lam cười cười, nói thẳng vấn đề "Lần trước khi rời đi, ta nhìn thấy sắc mặt của điện hạ không tốt ... ngươi gần đây có đau ở đâu không ?"

Bạch Vũ Hạ thôi cười, rồi đi đóng tất cả các cửa lại, sau đó mới khẽ hỏi "Ngươi đã nhìn ra ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Ta có thể xem mạch cho ngươi không ?"

Bạch Vũ Hạ thở dài, ngồi xuống ghế, có ý từ chối "Những đại phu giỏi nhất Tô Kí đều đã lắc đầu, ngươi cũng đừng bận tâm nữa"

Lục Nghi Lam cũng ngồi xuống, hỏi "Sư phụ đã biết chưa ?"

Bạch Vũ Hạ lắc đầu "Ta không muốn ai biết cả, đặc biệt là nàng càng không nên biết ... ta không muốn nàng có thêm buồn phiền"

Từ khi Lâm Tuệ Hân đến Tô Kí, Bạch Vũ Hạ chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Tuệ Hân thật sự vui vẻ. Bạch Vũ Hạ đã nghĩ là Lâm Tuệ Hân vì hôn sự với Từ Đạt không thành, nên tâm trạng mới bất ổn như vậy. Cho nên, Bạch Vũ Hạ cũng không muốn tạo thêm chuyện cho Lâm Tuệ Hân lo lắng.

Lục Nghi Lam hiểu tâm tư đó của Bạch Vũ Hạ, song cũng không muốn Bạch Vũ Hạ bỏ cuộc "Điện hạ cứ để ta xem mạch giúp ngươi, ta có thể cùng các đại phu khác ở phương Bắc tìm cách giúp ngươi chửa trị"

Bạch Vũ Hạ lúc này chỉ muốn được bình yên ở cạnh Lâm Tuệ Hân như các nàng còn nhỏ. Chứ không hề muốn mất thời gian chữa trị vô ích "Tấm lòng của thế tử, bổn vương xin ghi nhận ... nhưng ta bây giờ rất tốt, ngươi đừng lo"

Lục Nghi Lam đành phải đem Lâm Tuệ Hân vào "Điện hạ thật sự muốn cuộc sống tạm bợ như vậy ? Và chấp nhận giao sư phụ cho nam nhân khác ?"

Bạch Vũ Hạ đương nhiên không đành lòng "Ta ..."

Lục Nghi Lam mỉm cười "Vậy đi, ta bắt mạch cho ngươi"

Bạch Vũ Hạ thở dài, chỉ trách bản thân bất cẩn để cho Lục Nghi Lam nhìn ra tâm tư và điểm yếu của nàng "Chả trách Tuệ Hân luôn yêu thích học trò nhà ngươi"

Lục Nghi Lam bật cười không nói gì, tập trung bắt mạch cho Bạch Vũ Hạ.

Sau khi biết được tình trạng của Bạch Vũ Hạ, Lục Nghi Lam liền hỏi "Điện hạ trúng độc từ khi nào ?"

Bạch Vũ Hạ cũng đã nghĩ về chuyện này, cho nên khi nghe hỏi, liền đáp nhanh "Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta bị Hắc bang tấn công ?"

Lục Nghi Lam gật đầu.

Bạch Vũ Hạ tiếp lời "Theo như ta điều tra, trong Hắc bang luôn có một số người bôi độc lên kiếm, nhằm để triệt tận gốc kẻ địch ... và loại độc này sẽ mỗi ngày ăn vào máu, đến khi truyền lên tim thì sẽ chết"

Lục Nghi Lam lúc này đã nhớ ra "Như vậy là do lần đó điện hạ đã đỡ cho sư phụ một đao ?"

Bạch Vũ Hạ gật đầu, sau đó cười đáp "Thật may là ta đã đỡ được cho nàng ấy", nếu không thì người đang trúng độc chính là Lâm Tuệ Hân.

Lục Nghi Lam nhìn Bạch Vũ Hạ "Ta sẽ trở lại", nói xong liền chạy ra ngoài.

Bạch Vũ Hạ nhìn theo Lục Nghi Lam trong ngỡ ngàng, nàng còn chưa nói cái gì thì Lục Nghi Lam đã mất bóng.

Bệnh viện Hữu Tâm ...

"Tuệ Hân", Mai Đình Ân vội vàng mở cửa.

Mai Tuệ Hân giật mình nhìn người vừa mở cửa phòng làm việc của nàng, vừa quay về đã ồn ào "Gì vậy ?"

Mai Đình Ân ổn định nhịp thở, đi đến hỏi Mai Tuệ Hân "Chị có biết cách nào để giải tử độc trong cơ thể không ?"

Mai Tuệ Hân lập tức đứng lên, cầm lấy tai nghe khám bệnh, muốn khám cho Mai Đình Ân "Em bị trúng độc ?"

Mai Đình Ân vội giữ tay Mai Tuệ Hân lại "Không ... không ... một người bạn của tôi đang nguy kịch, tôi cần chị giúp a"

Mai Tuệ Hân thở phào, ngồi lại xuống ghế "Nói nghe xem thử"

Trong khi đó, ở bên ngoài, Minh Hàn và Niệm Phát đang tụ lại một chổ.

Minh Hàn khoanh tay nhìn cửa phòng làm việc của Mai Tuệ Hân "Người mặc đồ cổ trang vừa nãy là bác sĩ Ân phải không ?"

Niềm Phát tay cầm hộp sữa, miệng ngậm ống hút, mắt cũng hướng về cửa phòng làm việc của Mai Tuệ Hân ... gật đầu "Cô ấy là diễn viên sao ?"

Ngay lúc này, Trịnh Huy cầm một ly latte đi đến bởi vì hắn hôm nay ít bệnh nhân, nên muốn tới gặp Mai Tuệ Hân một chút.

Trịnh Huy nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ kia "Hai anh làm gì ở đây vậy ?"

Niệm Phát nhìn Trịnh Huy, hắn đã quá quen với cảnh ngày nào Trịnh Huy cũng đến chơi với Mai Tuệ Hân rồi, cho nên chỉ nói "Hôm nay chắc bác sĩ Huy không thể gặp trưởng khoa rồi"

Trịnh Huy ngạc nhiên "Sao vậy ? Chị ấy đang có bệnh nhân sao ?"

Minh Hàn liền đáp "Bác sĩ Ân đang ở trong đó"

Trịnh Huy nhíu mày "Bác sĩ Ân quay lại làm rồi sao ? Tôi đã không gặp cô ấy nửa tháng hơn rồi"

Bởi vì làm cùng khoa, nên Trịnh Huy là người biết chính xác nhất Mai Đình Ân đã mất tích bao lâu.

Niệm Phát gật gật đầu "Chắc vừa đi đóng phim về"

Trịnh Huy lại ngạc nhiên "Đóng phim ?"

Niệm Phát khẳng định "Đúng vậy, tôi vừa thấy bác sĩ Ân mặc đồ cổ trang chạy vào phòng trưởng khoa"

Trịnh Huy im lặng nhìn về hướng phòng làm việc của Mai Tuệ Hân, rồi quay người rời đi.

Tan làm, Mai Tuệ Hân cùng Mai Đình Ân đi đến thư viện của thành phố, với hi vọng là sẽ có sách nói cụ thể về cách giải loại độc mà Bạch Vũ Hạ đang mắc phải.

Mai Đình Ân nhìn Mai Tuệ Hân đang đọc sách, hỏi "Sao chị biết hôm nay tôi về mà chuẩn bị quần áo trước cho tôi vậy ?"

Mai Tuệ Hân không có nhìn Mai Đình Ân, đáp "Tính khí em thất thường nên tôi đem theo dự phòng, tránh để em làm mất mặt bệnh viện"

Mai Đình Ân cười thích thú "Chứ không phải chị lúc nào cũng mong tôi về hả ?"

Mai Tuệ Hân lấy thêm một cuốn sách, đưa cho Mai Đình Ân "Hình như bạn của em không cần trị độc gấp hả ?"

Mai Đình Ân bĩu môi rồi nhận lấy cuốn sách, sau đó ngoan ngoãn ngồi nghiên cứu.

Tám giờ ba mươi tối, Mai Tuệ Hân cuối cùng cũng tìm được một phương thức tốt nhất.

Mai Tuệ Hân nhìn Mai Đình Ân "Có một cách ... nhưng chỉ giúp bạn em kéo thêm thời gian sống"

Mai Đình Ân biết Mai Tuệ Hân cũng đã cố gắng giúp cô lắm rồi, nên hiện tại chỉ có thể giúp Bạch Vũ Hạ sống thêm được ngày nào thì hay ngày đó ... không thể cưỡng cầu "Là gì vậy ?"

Mai Tuệ Hân đưa cuốn sách sang cho Mai Đình Ân "Cứ cho bạn em mỗi ngày ăn cá và tảo biển, hai thứ đó sẽ giúp loại bỏ các độc tố trong cơ thể, nhờ vậy mà hệ miễn dịch chỉ cần tập trung chống lại chất độc kia ... nên thời gian độc truyền đến tim sẽ chậm hơn một chút"

Mai Đình Ân đã hiểu, tuy nhiên vẫn cảm thấy chạnh lòng "Đúng là sống chết có số"

Mai Tuệ Hân ngập ngừng hỏi "Người bạn đó ... rất quan trọng với em ?"

Mai Đình Ân lắc đầu "Tại vì người đó là người sư phụ tôi yêu thích, nên tôi không muốn nàng đau lòng"

Song, Mai Đình Ân nhớ ra gì đó, liền nói tiếp "Phải rồi ... sư phụ tôi và chị giống nhau như đúc ... tôi nghĩ nàng là kiếp trước của chị"

Mai Tuệ Hân nhíu mày "Thật sự ?"

Mai Đình Ân gật đầu "Lúc đầu gặp chị, tôi đã bị giật mình, nhưng tôi không tin nàng cũng đến được đây, nên mới bỏ qua điều kì lạ này"

Mai Tuệ Hân im lặng, nàng tin lời Mai Đình Ân nói là thật ... bởi vì ngay từ lúc đầu nhìn thấy Mai Đình Ân, nàng đã có cảm giác rất quen thuộc ... thì ra là cố nhân từ tiền kiếp.

Cả hai đi ra ngoài, Mai Đình Ân chưa kịp nói lời tạm biệt thì các nàng nghe có tiếng khóc vang lên.

Đôi mắt Mai Đình Ân nhìn nhanh, lập tức thấy ở góc đường là một cậu bé khoảng sáu tuổi đang đứng khóc rất lớn.

Cùng lúc này, bên tai Mai Tuệ Hân vang lên tiếng khóc khi nhỏ của nàng, trong đầu cũng xuất hiện một loạt hình ảnh nàng bị bỏ rơi.

Mai Tuệ Hân đôi mắt nhắm chặt, cùng hai tay run rẩy mà bịt hai bên tai của nàng lại.

Mai Đình Ân muốn đi đến chổ cậu bé kia, thì phát hiện Mai Tuệ Hân có điểm không ổn, liền nhớ lại lần trước khi cô xem ti vi là hình ảnh của một đứa trẻ đang khóc ... khi đó Mai Tuệ Hân cũng đã rối loạn như vậy.

Mai Đình Ân mặt đối mặt với Mai Tuệ Hân "Tuệ Hân, chị sao vậy ?"

Tuy nhiên, Mai Tuệ Hân vẫn hai tay bịt chặt đôi tai, không nhìn Mai Đình Ân, cũng không trả lời cô.

Mai Đình Ân lo lắng nhìn Mai Tuệ Hân, cô nghĩ tâm bệnh này là do Mai Tuệ Hân bị quá khứ ám ảnh ... có lẽ là bắt đầu từ ngày Mai Tuệ Hân bị bỏ rơi.

Chỉ là lúc này, Mai Đình Ân bị Mai Tuệ Hân và đứa trẻ kia làm cho tâm trí trở nên rối bời. Không còn cách nào, Mai Đình Ân đành kéo Mai Tuệ Hân ôm vào lòng.

Mai Đình Ân liên tục vỗ nhẹ vào lưng của Mai Tuệ Hân để chấn an nàng "Chị không một mình, chị cũng không cô độc ... ít nhất là bây giờ đã có tôi ở đây với chị"

Mai Tuệ Hân ở trong lòng Mai Đình Ân, đôi tay bắt đầu buông dần khỏi tai của nàng, hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh.

Một lúc sau, Mai Tuệ Hân lên tiếng "Buông ra đi, tôi ổn rồi"

Nghe vậy, Mai Đình Ân liền rời khỏi Mai Tuệ Hân, nhưng vẫn rất lo lắng "Thật không ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu "Xem đứa trẻ kia đi"

Mai Đình Ân gật đầu rồi cùng Mai Tuệ Hân đi đến bên cạnh đứa trẻ.

Mai Đình Ân ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé "Sao em lại khóc ? Người nhà em đâu ?"

Đứa trẻ vừa khóc vừa lắc đầu "Em không biết"

Mai Đình Ân và Mai Tuệ Hân nhìn nhau, rồi lại nhìn đứa bé.

Mai Đình Ân hỏi tiếp "Em đến đây với ai ?"

Đứa trẻ lúc này mới lau nước mắt, rồi đáp "Em chạy theo xe kem nên bị lạc bố mẹ ... chị giúp em tìm bố mẹ đi"

Mai Đình Ân nhìn lên Mai Tuệ Hân "Chúng ta không thể bỏ mặc nó ở đây"

Mai Tuệ Hân cũng không có ý định như vậy, nhưng nơi này rộng lớn, không biết phải tìm ở đâu ... nàng chỉ có thể nói "Lên xe, chúng ta đưa nó đến sở cảnh sát, tôi nghĩ họ sẽ có cách giúp nó"

Sau khi giao lại đứa trẻ cho cảnh sát, Mai Tuệ Hân và Mai Đình Ân cũng phải rời đi vì họ đã xong trách nhiệm của mình.

Trước khi đi, Mai Đình Ân đưa cho cậu bé hai viên kẹo "Ngoan ngoãn ở đây đợi, chị tin là khi em ăn xong viên thứ hai này thì bố mẹ của em sẽ xuất hiện trước mặt em"

________

Mai Tuệ Hân cùng Mai Đình Ân đi về, nhưng chỉ có Mai Tuệ Hân là vào nhà, còn Mai Đình Ân thì quay lại Tây Nguỵ.

Và cũng ngay đêm hôm đó, một ở cổ đại ... một ở hiện đại ... cả hai đều không thể ngủ được vì trong đầu cứ hiện lên hình ảnh ôm nhau khi nãy.

Cảm giác cũng không tệ a ...