Chương 22: Bái Đường

Nam nhân sau khi tận mắt nhìn thấy hai con người biến mất trước mắt hắn, hắn lại càng thêm rối loạn mà sợ hãi buông con dao ra, sau đó lùi lại vài bước trong hoảng loạn.

Lúc này, Minh Hàn chạy đến, theo sau là một vài bác sĩ và bảo vệ cùng đến để bắt nam nhân này trở vào trong, tránh để hắn gây tổn hại đến mọi người.

Nam nhân vừa bị bắt đưa đến phòng cách ly, vừa la hét "Có ma ... thả ta ra ... ta không muốn bị bắt ... mau thả ta ra ..."

Ngọc Huyền bực bội với sự ồn ào này, liền đi đến hỏi Minh Hàn "Người này la ai vậy ? Vì sao liên tục nói là có ma ?"

Minh Hàn ngán ngẫm "Hắn là một bệnh nhân tâm thần và có triệu chứng suy tim, nên bệnh viện bên đó đã gửi hắn qua đây nhờ chúng ta điều trị, nhưng lúc nãy đã sơ xuất để hắn chạy ra ngoài làm loạn ... cũng may là bây giờ chỉ mới sáng sớm nên không có ai ra vào"

--------

Ở trên một ngọn núi, Mai Tuệ Hân nằm trên người Lục Nghi Lam ... cả hai đều đang bất tỉnh.

Một lúc sau, cả hai đều từ từ mở mắt ra ... rồi mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Sau khi xác định tình hình bất ổn, Mai Tuệ Hân lập tức rời khỏi người Lục Nghi Lam, mà Lục Nghi Lam cũng giật mình ngồi dậy ... rồi cả hai đều nhìn xung quanh trong sự hoang mang.

Lục Nghi Lam không thể tin chuyện này có thể xảy ra "Sao lại như vậy ..?"

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam "Tại sao chúng ta ở đây ? Chẳng phải chúng ta đang ở bệnh viện sao ?"

Lục Nghi Lam vẫn còn chưa tin được, nhìn lại Mai Tuệ Hân "Chị à ... ở đây là Tây Nguỵ"

Mai Tuệ Hân vẻ mặt hoang mang, nhớ lại khi nãy nàng xém bị một người lạ đâm dao vào, nhưng Lục Nghi Lam đã đỡ cho nàng ... sau đó thì các nàng đã ở đây ...

Mai Tuệ Hân đã bình tĩnh hơn "Em từng nói nếu em gặp nguy hiểm thì em sẽ được xuyên đến hiện đại và ngược lại ... nhưng em chưa từng nói em có thể đưa được người khác đi cùng em ?"

Lục Nghi Lam thật sự không biết điều này có thể "Tuệ Hân ... tôi không hề biết tôi có thể làm như vậy ..."

Mai Tuệ Hân im lặng nhìn Lục Nghi Lam, một lúc sau mới lên tiếng "Như vậy cũng tốt"

Lục Nghi Lam ngạc nhiên "Tốt cái gì ?", sau đó lập tức đứng lên, rồi cô đỡ Mai Tuệ Hân cùng đứng dậy, tiếp lời "Nắm tay tôi ... tôi đưa chị trở về"

Mai Tuệ Hân mỉm cười "Tôi muốn biết cuộc sống ở đây như thế nào ... ở lại một ngày có được không ?"

Mai Tuệ Hân vốn muốn một lần thử mặc kệ tất cả để sống một cuộc sống cách biệt với thế giới hiện đại, không điện thoại, không ồn ào tiếng xe, ... đến một nơi mà nàng chưa từng tới.

Lục Nghi Lam thật sự cạn lời "Chị ổn không vậy ?"

Quận công phủ phương Đông ...

Hôm nay là ngày Lâm Tuệ Hân thành thân nên trong phủ náo nhịp hơn hẳn vì có các đại thần và người dân đều đến tham gia chúc mừng và tặng lễ.

"Thái tử và thái tử phi tặng ba vạn lượng vàng, và một cặp vòng làm bằng sứ"

"Thái sư tặng ba vạn lượng vàng, và hai sợi dây chuyền được làm bằng bạch kim"

"Nhϊếp chính vương tặng một vạn lượng vàng, tám mảnh đất ở ngoại ô kinh thành"

........

Mọi người sau khi nghe xong số lượng quà được gửi đến cho Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân, ai ai cũng trầm trồ bởi vì hôn lễ lần này là hôn sự lớn nhất mà họ từng thấy. Ngay cả quà tặng cũng vượt mặt đại hôn của thái tử ... Chỉ đáng tiếc là hôm nay, tân lang lại không kịp về để thực hiện hôn lễ.

Ở phòng của Lâm Tuệ Hân ... Hạ Ca đang giúp nàng chải tóc "Tiểu thư, hôm này người rất đẹp"

Lâm Tuệ Hân nhìn nàng trong gương, trong lòng vẫn luôn rất mong Lục Nghi Lam sẽ cùng nàng bái đường ... "Một lát đừng để Minh vương biết ta đã biết chuyện này"

Hạ Ca gật đầu, nàng biết chủ tử của nàng không muốn khiến Bạch Vũ Hạ cảm thấy khó xử "Vâng tiểu thư"

Cùng lúc này, ở bên ngoài cửa phòng, một nha hoàn khác gõ cửa "Tiểu thư ... đã đến giờ"

Lâm Tuệ Hân nghe vậy, nhìn sang Hạ Ca "Ra ngoài thôi"

Hạ Ca gật đầu "Ân"

Nói xong liền lấy khăn voan đội lên đầu giúp Lâm Tuệ Hân, sau đó dìu nàng đi ra ngoài gặp Lâm Vĩ đang đứng đợi.

Trên đường đi đến đại rảnh, Lâm Vĩ cầm chặt tay nữ nhi của lão, trong lòng là nhiều loại cảm xúc không thể diễn tả được hết ... Nhưng đại khái là lão rất vui vì cuối cùng lão cũng tìm được cho Lâm Tuệ Hân một bến đỗ tốt.

Song, khi Lâm Tuệ Hân đang cùng Lâm Vĩ bước đến sảnh chính, nàng chỉ cảm thấy không nỡ xa phụ thân nàng và ngôi nhà mà nàng đã sống và lớn lên. Cho nên hiện tại, đôi mắt của Lâm Tuệ Hân đã ướt nhoè.

Đi đến đại sảnh, Lâm Vĩ dắt tay Lâm Tuệ Hân từ cửa lớn từ từ tiến vào ...

Ở phía trước là Bạch Vũ Hạ một thân hỷ phục cùng chiếc mặt nạ đeo trên mặt, vô cùng hồi hộp nhìn Lâm Tuệ Hân đang từng bước đi về phía nàng.

Đợi cho Lâm Tuệ Hân đã đến gần, Bạch Vũ Hạ liền đưa tay ra để chuẩn bị đón lấy Lâm Tuệ Hân.

Song, khi Bạch Vũ Hạ đưa tay, cũng là lúc Lâm Vĩ cầm bàn tay Lâm Tuệ Hân đặt lên bàn tay của Bạch Vũ Hạ ... Có chút xúc động và nghẹn lòng.

Bạch Vũ Hạ và Lâm Tuệ Hân nắm tay nhau, rồi cùng quay người để nhìn ra hướng ngoài cửa ... chuẩn bị bái đường.

Tô Hoành "Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

Nghe xong, Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ từ từ xoay người về phía đối phương, nhưng cả hai đều có chút chần chừ ...

Bạch Vũ Hạ là đang cảm thấy chạnh lòng vì nàng đã mong đợi ngày này từ lâu ... Đáng tiếc là điều ước thì thành hiện thật ... nhưng Lâm Tuệ Hân vĩnh viễn không thể thuộc về nàng ... huống chi nàng và Lâm Tuệ Hân đều giống nhau, càng không thể ...

Còn hiện tại, điều Lâm Tuệ Hân quan tâm chính là ... trong ngày thành thân mà Lục Nghi Lam lại không cùng nàng bái đường ... thì liệu cả hai có thể bên nhau trọn đời hay không ..?

Lâm Vĩ nhìn thấy cả hai đều kì lạ liền ra hiệu với Tô Hoành, ý nói hãy hô lại lần nữa.

Tô Hoành liền hiểu ý chủ tử của hắn, hô lớn "Phu thê giao bái"

Lúc này, Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ mới thôi đuổi theo suy nghĩ của riêng mình mà chậm rãi quỳ xuống để khấu đầu với nhau.

Mặt khác ở phía Tây, Lục Nghi Lam vì sự tình bất ngờ từ Mai Tuệ Hân nên cô phải cực khổ đi tìm một bộ trang phục cho nàng.

Mai Tuệ Hân sau một hồi loay hoay, rốt cuộc cũng mặc xong phần quần áo, nhưng chỉ có thắt lưng là nàng không biết phải đeo như thế nào.

Mai Tuệ Hân đành cầu cứu Lục Nghi Lam "Lần đầu tiên tôi mặc đồ cổ trang ... cái này sử dụng làm sao vậy ?"

Lục Nghi Lam mỉm cười, đi về phía Mai Tuệ Hân, rồi cầm lấy thắt lưng mà đeo cho nàng.

Lúc này, cả hai đều có cảm giác ngại ngùng và nhịp tim cũng loạn hơn ...

Sau khi giúp Mai Tuệ Hân chỉnh chu trang phục, Lục Nghi Lam lại hỏi "Chị có chắc là muốn ở đây không ?"

Mai Tuệ Hân lúc này mới truy ra vấn đề "Vì sao từ sáng đến giờ em cứ hỏi câu này vậy ? Em không muốn ở đây đúng không ?"

Lục Nghi Lam bị hỏi ngay điều cô đang trốn tránh, nên cũng không giấu nữa. Nếu đã có người hỏi tới thì cô trả lời ... "Ừm"

Mai Tuệ Hân liền hỏi "Sao vậy ?"

Lục Nghi Lam nhìn nàng "Hôm nay là ngày tôi và nhị tiểu thư Lục gia thành thân, nên tôi không muốn bị mọi người nhìn thấy tôi ở đây cùng một nữ nhân khác ... Mà chị lại y hệt nàng ấy"

Mai Tuệ Hân vô cùng ngạc nhiên, song tâm trạng cũng trùng xuống "Em đang nói đến sư phụ của em ? Và em sẽ lấy người đó ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Nhưng Bạch Vũ Hạ muốn cùng nàng ấy bái đường, nên đã nhờ em lánh đi"

Mai Tuệ Hân cũng đã từng nghe qua cách mà người xưa thỉnh thoảng vẫn dùng vào lúc bất đắc dĩ nhất ... khi mà tân lang hoặc tân nương không thể tham dự chính hôn lễ của mình, thì họ sẽ nhờ người thế thân.

Tuy là Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân không có bái đường cùng nhau, nhưng trên thực tế thì họ đã là phu thê ... Nghĩ tới đây, trong lòng Mai Tuệ Hân thật sự không vui.

Mai Tuệ Hân không nhìn Lục Nghi Lam "Bây giờ em có gia đình rồi ... có dự định sẽ đến tương lai nữa không ?"

Lâm Tuệ Hân muốn biết là nếu một ngày nào đó lá bùa không còn hiệu lực đưa Lục Nghi Lam di chuyển giữa hai thế giới nữa ... thì Lục Nghi Lam sẽ chọn nơi nào để ở lại.

Lục Nghi Lam mặc dù vẫn luôn phân vân ở sự lựa chọn này, nhưng hiện tại trong lòng không muốn nghĩ nhiều đến nó, nên cô chỉ trả lời theo lẽ đương nhiên "Nếu đến ngày đó, thì tôi sẽ chọn ở bên cạnh người tôi yêu"

Hoàng cung ...

Hiện, Bạch Vũ Đình đang tức giận, ném tấu chương vào người Từ Đạt "Ngươi làm việc kiểu gì vậy ? Ta bảo ngươi đi thâu tóm hai nhà Lục - Lâm. Bây giờ thì hay rồi ... bọn họ đều trở thành người một nhà"

Từ Đạt lập tức quỳ xuống, đáp "Bệ hạ, thật ra loại độc dược này cần có thời gian để ăn vào cơ thể ... vì vậy chúng ta cần phải kiên nhẫn"

Bạch Vũ Đình vẫn không thể nguôi ngoai "Ngươi đừng để Từ gia lại vì ngươi mà không thể trở mình"

Từ Đạt cúi đầu "Hạ thần đã rõ"

Quay lại Lục Nghi Lam và Mai Tuệ Hân, sau khi tìm trang phục cho Lâm Tuệ Hân thì bây giờ cô còn phải đi tìm ngựa để cả hai đi đến thôn làng mà Lục Nghi Lam đang tái dựng.

Cực lực tìm kím, Lục Nghi Lam chỉ tìm được một con từ một gia đình ở gần đó ... đổi lại, cô phải trả cho họ hai ngàn lượng bạc.

Mai Tuệ Hân nhìn con ngựa rồi nhìn Lục Nghi Lam, có ý chỉ trích "Em đúng là thế gia công tử nha, ở đâu cũng vung tiền như nước"

Lục Nghi Lam thở dài "Tôi không có lựa chọn mà"

Sau đó, Lục Nghi Lam trèo lên ngựa, rồi cô đưa tay ra để kéo Mai Tuệ Hân lên "Nắm tay em"

Mai Tuệ Hân nghi ngờ "Kéo nổi không đó ?"

Lục Nghi Lam bật cười "Tin tôi"

Mai Tuệ Hân dù sao cũng không còn cách nào, đành phó thác cho Lục Nghi Lam.

Giây phút Lục Nghi Lam nắm tay Mai Tuệ Hân, thì chỉ trong nháy mắt ... Mai Tuệ Hân đã ngồi yên trong lòng Lục Nghi Lam.

Vô tình hai người một lần nữa rơi vào trạng thái ngại ngùng mà im lặng suốt một chặn đường khá dài ...

Đến khi gần đến nơi, Lục Nghi Lam mới lên tiếng "Nơi chúng ta sắp tới là một ngôi làng nhỏ, nơi này đã từng rất sinh động, nhưng vì thiên tai mà họ phải sống cảnh lầm than. Cho nên tôi đang cho người tu sửa lại nơi này. Và nơi đó đang còn nhiều bệnh nhân ... chị có ngại ở lại giúp em chửa bệnh không ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu, rồi lại ẩn ý "Dù sao em cũng không tiện đi lung tung"

Lục Nghi Lam nhíu mày "Làm gì hôm nay chị cứ bắt bẻ tôi quài vậy ?", đặc biệt là mỗi khi nhắc đến hôn sự của cô thì Mai Tuệ Hân lại có thái độ kì lạ.

Mai Tuệ Hân im lặng, ngày hôm nay nàng cũng không hiểu nàng tại sao cứ như vậy mà đề cập đến chuyện khó chịu đó.

Chợt, Lục Nghi Lam nhớ ra một vấn đề "Phải rồi ... chị và sư phụ tôi rất giống nhau ... chị không thể để lộ mặt ở đây được, sợ sẽ có người nhận ra"

Mai Tuệ Hân liền cười đáp "Xem ra kiếp trước của tôi cũng giống tôi kiếp này, nổi tiếng quá nhỉ ?"

Lục Nghi Lam bĩu môi "Nói chung thì chị của hiện tại và ở thời đại này ... có rất nhiều điểm chung với nhau ... còn có rất thích giúp đỡ người khác"

Tới đây, Mai Tuệ Hân cười buồn, đáp "Em hiểu sư phụ của em quá ha"

Lục Nghi Lam bật cười, cô là nghe được mùi giấm chua đâu đây "Chẳng phải tôi cũng hiểu chị hay sao ?"

Mai Tuệ Hân im lặng, tuy rằng nàng chưa từng nói điều nàng thích làm nhất cho Lục Nghi Lam nghe, nhưng Lục Nghi Lam đang đặt sở thích từ kiếp trước của nàng lên nàng của hiện tại ... Mặc dù sở thích đó là giống nhau ...

Lục Nghi Lam thấy Mai Tuệ Hân im lặng, lại cười nói "Nếu chị không có lòng giúp người, thì sẽ không theo học bác sĩ, và sẽ không đồng ý theo tôi đến thôn làng này"

Mai Tuệ Hân thoáng ngạc nhiên, tự biết bản thân đã nghĩ nhiều. Không phải là Lục Nghi Lam nhìn thấy Lâm Tuệ Hân trong nàng, mà Lục Nghi Lam ngay từ đầu đã có thể phân biệt rõ ràng.

Mai Tuệ Hân nàng chính là không muốn Lục Nghi Lam lẫn lộn giữa nàng và Lâm Tuệ Hân.