Chương 27: Đau lòng

Lục Nghi Lam lo lắng nhìn Mai Tuệ Hân, rồi nhìn Từ Đạt "Ngươi làm gì vậy ? Thả nàng ấy ra"

Từ Đạt nhếch môi "Ta thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi giao trả hổ phù ... ta liền để quận chúa bình an về bên ngươi"

Lục Nghi Lam liền đáp "Ngươi dựa vào đâu mà nói ta giữ nó ? Mau thả người"

Từ Đạt vốn không muốn cùng Lục Nghi Lam mất thời gian ở đây "Lục thế tử, ta cho ngươi ba giây suy nghĩ, nếu như ngươi vẫn không đưa lại hổ phù cho ta thì đừng trách vì sao ngày này năm sau là ngày giỗ thê tử ngươi"

Lời của hắn vừa dứt, trên cổ Mai Tuệ Hân liền có một vết máu do kiếm gây ra ...

Nhìn thấy như vậy, trong lòng Lục Nghi Lam liền nóng như lửa đốt, cô rút kiếm chỉ vào Từ Đạt ... cũng chưa bao giờ lớn tiếng với ai như vậy "Ngươi dám tổn hại nàng, ta lập tức đem Từ gia bồi táng theo nàng"

Nghe xong, Từ Đạt bật cười thích thú "Xem ra Lục thế tử chưa bao lâu nhưng đã thay lòng rồi ... Không biết nếu để Minh Khuê biết được thì nàng sẽ có cảm nghĩ gì ?"

Lục Nghi Lam mặc kệ Từ Đạt, lại nhìn sang Mai Tuệ Hân, cô biết Từ Đạt vô cùng nóng tính, nếu không nhanh chóng cứu Mai Tuệ Hân ra thì chỉ sợ không kịp nữa.

Lục Nghi Lam chỉ còn cách nói tiếng anh với Mai Tuệ Hân để Từ Đạt không thể hiểu "Kick his leg"

Hiện tại, không chỉ mọi người hoang mang nhìn Lục Nghi Lam, mà ngay cả Mai Tuệ Hân cũng bỡ ngỡ "Hả ..?"

Từ Đạt nhìn Lục Nghi Lam "Các ngươi đang nói gì vậy ? Đừng làm trò trước mặt ta"

Lục Nghi Lam vẫn nhìn Mai Tuệ Hân, vội nói tiếp "Kick his leg ... now"

Lúc này, Mai Tuệ Hân đã bình tĩnh lại mà làm theo lời của Lục Nghi Lam ... nàng giẫm thật mạnh vào bàn chân của kẻ đang kề kiếm lên cổ nàng.

Tên kia vì bị đau một cách bất ngờ, nên hắn đã buông kiếm khỏi cổ Mai Tuệ Hân, khiến cả đội hình hỗn loạn ... Ngay lúc này, Lục Nghi Lam lập tức xông lên, dùng muối ném vào những kẻ đang đứng xung quanh Mai Tuệ Hân để bọn chúng mất cảnh giác ... Sau đó, nhân lúc không ai thấy đường, Lục Nghi Lam đã ôm Mai Tuệ Hân bay lên vách đá bên trên ngôi miếu.

Mà Lục Nghi Lam hành động nhanh gọn nên Từ Đạt dù đang đứng ở đó cũng không cách nào ứng phó kịp thời.

Vô cùng tức giận, Từ Đạt nhìn lên Lục Nghi Lam mà quát đội quân của hắn "Lục Nghi Lam chạy thoát, tất cả các ngươi đều bị tru di tam tộc"

Nghe tới đây, thuộc hạ của Từ Đạt liền tìm đường chạy lên vay bắt Lục Nghi Lam.

Mà Lục Nghi Lam hiện tại cũng đã rõ Từ Đang đang làm việc cho ai.

Từ trong tay áo, Lục Nghi Lam lấy ra hai thanh sáo làm bằng ngọc trắng, rồi đưa cho Mai Tuệ Hân một cây "Chúng ta cùng thổi"

Mai Tuệ Hân gật đầu, nhận lấy thanh sáo ... cùng Lục Nghi Lam tạo âm thuật.

Tiếng sáo vang dội khắp cả núi, chủ yếu là tấn công vào đám người của Từ Đạt, khiến cho Từ Đạt phải bảo vệ chính mình, nên hắn buộc cho quân rút lui ... Trong lòng thề rằng phải gϊếŧ được Lục Nghi Lam.

Song, ở một nơi khác của núi, Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ cũng nghe ra loại âm thuật này, nhẹ thì chỉ bị điếc tai, nặng hơn sẽ khiến cho túi phổi ở trong cơ thể bể ra mà chết ... Âm thuật được tạo bởi song sáo, là một trong những loại vũ khí đáng sợ nhất.

Bạch Vũ Hạ nhìn Lâm Tuệ Hân "Chẳng phải âm thuật đã bị thất truyền lâu rồi sao ? Họ là ai mà lại có bản lĩnh như vậy ?"

Lâm Tuệ Hân im lặng không đáp, sở dĩ việc nàng biết âm thuật chỉ có mỗi Lục Nghi Lam được biết. Mà hiện tại ở trong ngọn núi này, hai người duy nhất có thể tạo âm thuật cũng chỉ có mỗi nàng và Lục Nghi Lam ... **Không lẽ nữ nhân đó cũng biết âm thuật ..?**

Bạch Vũ Hạ nhìn thấy Lâm Tuệ Hân im lặng, nàng lại lên tiếng "Có nên đi xem thử đã xảy ra chuyện gì không ?"

Lâm Tuệ Hân gật đầu, nàng cũng rất muốn biết âm thanh vừa rồi là từ ai tạo ra.

Sau khi đuổi được đám người của Từ Đạt chạy đi, Lục Nghi Lam uể oải ngồi xuống.

Mai Tuệ Hân cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa sáo lại cho Lục Nghi Lam "Đây là một cặp sáo ... em mua tặng cho Lâm Tuệ Hân sao ?"

Mai Tuệ Hân chính là đang nghĩ Lục Nghi Lam mua cặp sáo này là để cùng Lâm Tuệ Hân mỗi ngày cùng nhau gảy đàn, thổi sáo.

Tuy nhiên, Lục Nghi Lam lại đọc ra suy nghĩ của Mai Tuệ Hân, cô bật cười đáp "Suy nghĩ của chị cũng đẹp thật đó"

Mai Tuệ Hân bĩu môi "Không đúng sao ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Đúng ... nhưng là muốn tặng cho chị"

"..."

Lục Nghi Lam mỉm cười, đẩy lại cây sáo qua cho Mai Tuệ Hân "Lúc sáng tôi đi mua đó, chị thích không ?"

Mai Tuệ Hân cười như không cười, đương nhiên là nàng thích "Nhảm nhí"

Lục Nghi Lam thôi cười, đau lòng nhìn vết thương ở trên cổ của Mai Tuệ Hân ... tuy chỉ là vết cắt nhỏ, nhưng cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình làm liên luỵ Mai Tuệ Hân như vậy nữa "Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên đưa chị đến Tây Nguỵ"

Mai Tuệ Hân đặt tay nàng lên tay Lục Nghi Lam "Nếu không đến đây ... nếu không xảy ra chuyện như vậy ... tôi sẽ không bao giờ biết được em thật ra rất quan tâm tôi"

Lời nói uy hϊếp Từ Đạt khi nãy, nàng hiểu rõ là từ sự lo sợ của Lục Nghi Lam mà ra. Điều này có thể chứng minh trong lòng Lục Nghi Lam cũng đã xem trọng nàng.

Lục Nghi Lam nhìn Mai Tuệ Hân, trong lòng đã hạ xuống quyết tâm ... cô chọn thế giới mới ... cô chọn buông bỏ mọi thứ ở đây ... cô muốn được sống theo con tim mình "Chị à ... chúng ta cùng về thế giới của chị, được không ?"

Sau một chặng đường, cuối cùng Lâm Tuệ Hân và Bạch Vũ Hạ cũng tìm đến nơi phát ra tiếng động khi nãy. Chỉ là khi đến đây, cả hai chỉ nhìn thấy một tờ giấy được đặt trước cửa ngôi miếu **Ta có việc phải đi trước, hai vị bảo trọng**

Bạch Vũ Hạ đọc xong, liền nhìn sang Lâm Tuệ Hân, khẽ gọi "Tuệ Hân ..."

Lâm Tuệ Hân thật sự mất hứng, nàng lẽ ra không nên tới đây "Về thôi", nói xong liền bỏ đi.

Từ Đạt sau khi về lại kinh thành thì hắn liền tìm đến Bạch Vũ Bình kể lại mọi chuyện.

Nghe xong, Bạch Vũ Bình liền nói "Không ngờ muội phu và muội thê này của ta cũng không đơn giản đối phó"

Từ Đạt nhìn Bạch Vũ Bình "Vậy chúng ta ..?"

Bạch Vũ Bình chỉ đáp "Tạm thời án binh bất động, chuyện đã đến nước này chỉ sợ hai nhà Lục - Lâm sẽ có đề phòng ... chúng ta cũng không cần vội tìm đường chết"

"Tuân lệnh điện hạ"

Xong nhiệm vụ, Từ Đạt trở về Từ gia, vừa vào phủ hắn liền hỏi thuộc hạ trong nhà "Thiếu phu nhân đâu ?"

Nam nhân cúi đầu đáp "Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đang ở vườn hoa"

Từ Đạt gật đầu "Nói nhà bếp nấu canh sâm rồi đem đến cho nàng"

Nam nhân liền làm theo lời dặn "Vâng thiếu gia"

Ngoài hoa viên, Cao Minh Khuê như thường ngày chán nãn ngồi bên núi giả, nếu không thêu thùa thì sẽ gảy đàn ... nếu không gảy đàn thì sẽ ngồi nhớ đến Lục Nghi Lam.

Chỉ là nàng không biết, đây cũng là một trong những lý do khiến Từ Đạt ngày càng có hận ý với Lục Nghi Lam, mà năm lần bảy lượt tìm cách gϊếŧ hại Lục Nghi Lam.

Từ Đạt đi đến ngồi bên cạnh Cao Minh Khuê "Ta về rồi, hôm nay nàng có muốn cùng ta ra ngoài dạo phố không ?"

Cao Minh Khuê lắc đầu "Ta không muốn đi"

Từ Đạt khẽ thở dài, điều mà luôn khiến hắn đau lòng nhất chính là cho dù Cao Minh Khuê đã gả cho hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn chỉ có mỗi Lục Nghi Lam. Mà từ khi hắn cùng Cao Minh Khuê sống chung, nàng cũng chưa từng cho hắn thân mật.

Hiện tại, Từ Đạt đã rất mất kiên nhẫn, nắm tay Cao Minh Khuê "Ra ngoài đi ... chúng ta đi dạo, nàng càng nhốt mình một chổ thì chỉ càng tự làm cho nàng thấy phiền muộn mà thôi", vừa nói vừa liên tục kéo tay Cao Minh Khuê.

Tuy nhiên, Cao Minh Khuê liền tỏ lại thái độ khó chịu, hất tay Từ Đạt ra "Đừng động vào ta, để ta yên đi"

Từ Đạt nhìn thấy Cao Minh Khuê lớn tiếng, làm hắn cũng trở nên tức giận hơn "Nàng lúc nào cũng đừng động ta, để ta yên ... nàng có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta không ? Nàng có biết mỗi lần nàng như vậy, ta càng muốn gϊếŧ chết Lục Nghi Lam ?"

Cao Minh Khuê nghe đến Từ Đạt muốn làm hại Lục Nghi Lam, lại giận thêm giận "Ngươi dám ?"

Từ Đạt nhìn Cao Minh Khuê "Ta như thế nào không thể ?"

Cao Minh Khuê mặc kệ Từ Đạt, trước khi bỏ về phòng còn nói "Ngươi tổn hại Nghi Lam thì đừng mong nhìn thấy ta nữa"

Từ Đạt lúc này đã chịu đến cực hạn, liền đuổi theo cùng Cao Minh Khuê giằng co ...

"Nàng đứng lại cho ta"

"Ta không còn gì để nói với ngươi"

"Rốt cuộc nàng có một chút nào là để tâm đến ta hay không ?"

Cao Minh Khuê vì cứ bị Từ Đạt mạnh tay kéo tới kéo lui, cộng thêm u uất trong người khiến nàng hơi choáng váng ... kết quả là ngất xỉu.

"Khuê nhi ...", Từ Đạt lo lắng đỡ Cao Minh Khuê vào lòng.

Gọi mãi mà Cao Minh Khuê vẫn không tỉnh lại, hắn liền bế nàng trở về phòng rồi đích thân chạy đi tìm đại phu.

Nửa canh giờ sau, Cao Minh Khuê từ từ mở mắt ra ... người nàng nhìn thấy đầu tiên vẫn luôn là Từ Đạt ... đôi mắt liền nhìn sang nơi khác.

Từ Đạt đặt tay hắn lên tay Cao Minh Khuê, nhẹ giọng "Khuê nhi, ta xin lỗi vì đã quá tay với nàng ... xin lỗi vì đã lớn tiếng với nàng ... nàng vì con của chúng ta mà bỏ qua cho ta được không ?"

Tới đây, Cao Minh Khuê liền nhìn sang Từ Đạt, ngồi bật dậy "Con của chúng ta ..?"

Từ Đạt vui vẻ gật đầu "Đúng vậy ... nàng có thai rồi ... chúng ta sắp có hài tử rồi"

Cao Minh Khuê đưa tay sờ lên bụng nàng, trong lòng vẫn là không thể chấp nhận được nàng đã mang thai, mà đứa trẻ này lại là hài tử của nam nhân đáng hận kia.

Từ Đạt chòm đến ôm Cao Minh Khuê "Khuê nhi, từ bây giờ nàng nói gì hay muốn gì ... ta đều sẽ đáp ứng, nhưng xin nàng hãy vì đứa bé mà đừng mỗi ngày không vui như vậy ... cũng đừng lạnh nhạt với ta nữa ... Vì đại phu nói nữ nhân mang thai phải luôn vui vẻ thì hài tử mới khoẻ mạnh ra đời"

Cao Minh Khuê nhìn Từ Đạt, biết là Từ Đạt nói không sai, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhấp nhận được nam nhân này, càng không thể hạ quyết tâm buông bỏ Lục Nghi Lam ... Nàng hiện tại không biết phải tiếp tục sống như thế nào nữa.