Chương 30: Ngủ

Lâm Tuyết Mạn sau một ngày dài, cuối cùng cũng thuận lợi đi đến quận công phủ phương Bắc để tìm gặp Lâm Tuệ Hân.

Hạ Ca khi nghe hạ nhân ở Lục gia báo tin, nàng liền chạy đến chổ của Lâm Tuệ Hân "Tiểu thư, thái tử phi đang ở bên ngoài đợi người"

Lâm Tuệ Hân vừa nghe đến đây, tâm trạng liền trở nên phấn chấn hơn "A tỷ đến sao ?"

Hạ Ca gật đầu "Đúng vậy tiểu thư"

Lâm Tuệ Hân tươi cười, vội vã chạy ra gặp Lâm Tuyết Mạn.

Ngoài đại sảnh, Lâm Tuệ Hân nhìn thấy Lâm Tuyết Mạn sau một thời gian xa cách, nàng liền ôm chầm lấy đại tỷ của mình "A tỷ ... ta rất nhớ tỷ"

Lâm Tuyết Mạn ôm lại Lâm Tuệ Hân, nhẹ giọng "Ta cũng rất nhớ ngươi và phụ thân"

Buông nhau ra, Lâm Tuệ Hân hỏi "A tỷ đến đây ... vậy tỷ phu có đến cùng không ?"

Lâm Tuyết Mạn lắc đầu "Chỉ có ta và Minh Ngọc đến"

Lâm Tuệ Hân nhíu mày, có ý trách cứ Bạch Vũ Bình "A tỷ là thái tử phi, sao tỷ phu có thể để cho a tỷ một mình đi xa như vậy"

Tới đây, Minh Ngọc thay Lâm Tuyết Mạn nói "Nhị tiểu thư ... thật ra để đến được đây, đại tiểu thư đã rất cực khổ"

Lâm Tuệ Hân tiếp tục hỏi "Đã có chuyện gì sao ?"

Lâm Tuyết Mạn cầm tay Lâm Tuệ Hân, dù gì Bạch Vũ Bình cũng là phu quân của nàng, không nên tạo tiếng xấu cho Bạch Vũ Bình "Cũng không có gì lớn lao, chẳng qua là do ta không muốn ai đi theo nên mới một mình cùng Minh Ngọc đến ... vì vậy trên đường tới đây hơi có một chút khó khăn trong vấn đề tìm đường"

Lâm Tuệ Hân rưng rưng nhìn Lâm Tuyết Mạn "Lần sau nếu a tỷ muốn thì cứ gửi thư cho ta, ta sẽ đến thăm a tỷ, a tỷ đừng tự đi như vậy nữa"

Lâm Tuyết Mạn mỉm cười, đáp "Được rồi, nói chuyện của ngươi đi ... Lục thế tử có đối tốt với ngươi không ?"

Tròn tình cảnh này, Lâm Tuyết Mạn chỉ có thể giả vờ không biết chuyện gì. Nàng trước mắt phải ở bên cạnh an ủi Lâm Tuệ Hân.

Nghe đến Lục Nghi Lam, Lâm Tuệ Hân lại trở về trạng thái lo lắng.

Thở một hơi dài, Lâm Tuệ Hân ngồi xuống ghế "Không giấu gì a tỷ, thật ra Nghi Lam trên đường cùng ta về đây đã bị người của Từ Đạt tấn công ... hiện tại không rõ tung tích"

Lâm Tuyết Mạn vốn đã rõ mọi chuyện, cho nên cũng không hỏi thêm gì, tránh để càng hỏi càng khiến Lâm Tuệ Hân đau lòng.

Lâm Tuyết Mạn đi đến ngồi xuống bên cạnh Lâm Tuệ Hân, đặt tay lên vai Lâm Tuệ Hân "Đây không phải là lần đầu tiên Lục thế tử mất tích ... nàng phước lớn mạng lớn, ta tin nàng sẽ lại bình an trở về bên cạnh ngươi"

Lâm Tuệ Hân kìm chế cảm xúc trong lòng, nàng lúc này cũng chỉ biết mong cho mọi chuyện suông sẻ như lời Lâm Tuyết Mạn nói.

--------

Trên giường bệnh, Mai Đình Ân từ từ mở mắt ra, sau đó nhìn xung quanh **Thật sự chưa chết sao ...**

Vào lúc bị cung tên bắn rơi xuống thác nước, Mai Đình Ân đã nghĩ cho dù cô có xuyên đến hiện đại thì khả năng cứu sống cô cũng rất khó ... Xem ra cô đã quá xem thường con người ở thế giới này rồi.

Chợt cánh cửa phòng bệnh mở ra, Mai Tuệ Hân trong bộ đồ blouse của bác sĩ, bước vào "Cuối cùng cũng chịu tỉnh"

Ngoài mặt Mai Tuệ Hân nghiêm nghị nhìn Mai Đình Ân, nhưng trong lòng lại đang rất vui mừng bởi vì chỉ cần thêm một ngày Mai Đình Ân chưa tỉnh lại, thì nàng sẽ có thêm một ngày không muốn ăn uống gì.

Mai Đình Ân cố gắng ngồi dậy, nhưng lại bị Mai Tuệ Hân đẩy nằm xuống "Vết may còn mới, em chưa ngồi dậy được đâu"

Mai Đình Ân nghe vậy, đành ngoan ngoãn nằm yên, nhìn lên Mai Tuệ Hân "Em đã ở đây bao lâu rồi ?"

Mai Tuệ Hân đáp "Em ngủ hơn năm ngày rồi, hai mẹ rất lo cho em"

Mai Đình Ân mỉm cười rồi lại thở dài "Em đúng là ăn hại, ở Tây Nguỵ chắc cũng đã khiến nghĩa phụ lo lắng ... ở đây cũng làm hai mẹ phải bận tâm"

Mai Tuệ Hân ngồi xuống bên giường bệnh của Mai Đình Ân, nhẹ giọng "Đừng nghĩ nhiều, mọi người đều rất yêu thương em, nên em không cần cảm thấy áy náy. Khoẻ mạnh sống tốt là em đã bù đắp cho họ rồi"

Mai Đình Ân im lặng nhìn Mai Tuệ Hân, một lúc sau mới nói ra quyết định của mình "Từ giờ hãy chiếu cố em nha"

Mai Tuệ Hân không hiểu "Chiếu cố chuyện gì ?"

Mai Đình Ân cười đáp "Thế giới này và cuộc sống ở đây em vẫn chưa quen ... chị giúp em thích nghi được không ?"

Tâm trạng Mai Tuệ Hân liền tốt hẳn lên "Nghĩ kĩ rồi ?"

Mai Đình Ân gật đầu, sở dĩ cô vẫn còn muốn lui lại Tây Nguỵ và thế giới này vì cô vẫn chưa yên tâm với cuộc sống của người dân ở đó ... nhưng sau chuyện ngày hôm nay, có lẽ nơi đó đã không còn bình yên như cô mong muốn nữa. Hiện tại ngoài Lục Đàm ra thì ở Tây Nguỵ cũng không còn ai để cô lưu luyến.

Nhìn thấy Mai Đình Ân gật đầu một cách chắc chắn nhưng vẫn có hơi do dự, Mai Tuệ Hân lại hỏi "Vậy còn cha nuôi của em ?"

Bị Mai Tuệ Hân nhìn ra vấn đề, Mai Đình Ân đành cùng nàng giải toả "Chi bằng cứ để nghĩa phụ nghĩ là em đã chết, còn hơn làm ông ấy đau lòng khi thấy em muốn rời đi mà không muốn trả thù cho hai mẹ nữa. Huống chi em cũng không thể kể cho ông ấy hiểu toàn bộ sự việc ... ông ấy sẽ không tin câu chuyện xuyên không này đâu"

Mai Tuệ Hân gật đầu "Nếu em đã muốn như vậy thì chị tôn trọng em, chỉ là ... những điều không vui trong quá khứ, đừng nhớ lại nữa, em cũng không thể thay đổi chúng"

Mai Đình Ân đột nhiên dang hai tay ra, cười nói "Ôm em cho em có động lực quên hết đi"

Mai Tuệ Hân im lặng nhìn Mai Đình Ân ... mà Mai Đình Ân sau khi lỡ đùa xong cũng im hẳn vì sợ Mai Tuệ Hân sẽ la cô, tệ hơn là nàng sẽ bỏ đi.

Sau một hồi đấu trí, cuối cùng Mai Tuệ Hân vẫn chọn nghe theo tim nàng ...

Mai Tuệ Hân mỉm cười nhìn Mai Đình Ân "Vậy thì đêm nay chị sẽ ngủ lại đây"

Mai Đình Ân không rõ Mai Tuệ Hân đang nói gì "Hả ?"

Mai Tuệ Hân tiếp lời "Đợi chị giao ca xong sẽ quay lại", nói xong nàng liền xoay người đi ra bên ngoài.

Cửa phòng đóng lại ... Mai Đình Ân cũng hoá đá ... **Gì vậy trời**

Mai Tuệ Hân hai tay bỏ vào túi áo blouse trắng, vừa đi vừa mỉm cười. Nàng là đang suy nghĩ nếu Mai Đình Ân biết năm đêm nay nàng luôn túc trực bên cạnh cô thì cô có vì vậy mà động tâm hay không ... có vì vậy mà hạnh phúc hay không ...

Mai Tuệ Hân đi đến quầy y tá để giao lại ca trực cho Mỹ Hoà, sau đó định đi đến căn tin để mua cơm tối cho Mai Đình Ân và nàng.

Tuy nhiên, khi nàng vừa đi được hai bước thì gặp Ngọc Huyền đang đi đến ... Cả hai nhìn nhau mỉm cười.

Ngọc Huyền là vừa từ phòng bệnh của Mai Đình Ân ra "Tình trạng của bác sĩ Ân đã khá hơn rồi, em vẫn muốn ngủ lại nữa sao ?"

Mai Tuệ Hân gật đầu, bịa lý do "Dù gì em cũng là bác sĩ phụ trách của Đình Ân, để ý kĩ vẫn tốt hơn"

Ngọc Huyền bật cười "Em là quá kĩ rồi", sau đó lại nhìn Mai Tuệ Hân "Thật ra chị đã muốn hỏi từ lâu ... giữa em và bác sĩ Ân rốt cuộc là quan hệ gì ?"

Mai Tuệ Hân cười e thẹn, đáp "Chị em thôi"

Ngọc Huyền bĩu môi "Chị chị em em ... không thể tin lời em nói được"

Mai Tuệ Hân vẫn là nụ cười đó, đáp "Thôi chị làm việc đi, em đi nha", vừa nói xong liền đi mất dạng.

Ngọc Huyền nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, nàng là không hiểu vì sao ai khi yêu cũng thay đổi như vậy.

Chợt bên cạnh có giọng nói vang lên "Y tá Huyền không định đi làm sao ?"

Ngọc Huyền giật mình nhìn sang bên cạnh, khi nhận ra là Mỹ Hoà thì nàng liền đánh nhẹ vào vai người kia "Làm tôi hết hồn"

Mỹ Hoà bật cười nói tiếp "Vì sao không trả lời tin nhắn của tôi ?"

Ngọc Huyền ngó lơ "Tin nhắn gì ..? Tôi có thấy gì đâu ?"

Mỹ Hoà một bước bước sang, mặt đối mặt với Ngọc Huyền "À phải rồi, y tá Huyền không thích nói chuyện với người khác qua điện thoại ... Vậy bây giờ gặp mặt rồi, thì trả lời tôi đi"

Ngọc Huyền ngại đến đỏ mặt khi Mỹ Hoà cứ ép sát mặt cô vào mặt nàng, lúc này thật sự chỉ muốn đẩy nữ nhân mặt dày này ra "Trả lời cái gì ?"

Mỹ Hoà mỉm cười "Làm người yêu của tôi"

Ngọc Huyền tiếp tục ngó lơ Mỹ Hoà, cứ như vậy mà bỏ đi "Tôi phải làm việc tiếp rồi"

Mỹ Hoà đứng yên nhìn theo Ngọc Huyền ... chán nản thở dài **Haizz ... rồi sẽ có ngày em chấp nhận tôi**

Buổi tối ở phòng bệnh của Mai Đình Ân ... Mai Tuệ Hân đi lấy thêm một bộ mềnh gối để ngủ trên sofa.

Tuy nhiên, Mai Đình Ân lại không nỡ để Mai Tuệ Hân như vậy "Lên giường ngủ với em nè ... không phải chị ngủ lại đây là để được ôm em a"

Mai Tuệ Hân nghe như không nghe, im lặng ngồi xuống ghế "Ngủ đi ... Chị nói muốn ôm em lúc nào ?"

Mai Đình Ân bĩu môi "Nãy kêu ôm cho em có động lực ..."

Mai Tuệ Hân thật sự đã đem chuyện lúc nãy xoá bỏ "Chị chỉ nói chị ngủ lại, chứ không hề nói sẽ ôm em"

Dứt lời, Mai Tuệ Hân liền mặc kệ Mai Đình Ân rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống mở laptop làm việc.

Mà Mai Đình Ân khi thấy nàng đang bận, nên cô cũng không làm phiền nữa, im lặng nằm trên giường cầm điện thoại vẽ vẽ gì đó.

Mười một giờ đêm, Mai Đình Ân buông điện thoại, đôi mắt cũng không thể nào mở nỗi nữa ... sức khoẻ của cô vẫn còn rất yếu.

Nghe tiếng điện thoại rơi xuống giường, Mai Tuệ Hân liền nhìn sang phía Mai Đình Ân, nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy cô đã ngủ.

Lúc này, Mai Tuệ Hân cũng đã làm xong báo cáo, nàng gấp màn hình máy tính lại, rồi đi đến bên giường bệnh của Mai Đình Ân để đắp chăn đàng hoàng lại cho cô.

Chợt đôi tay chạm trúng điện thoại của Mai Đình Ân, nàng liền nhặt lên để đặt sang một bên thì nhìn thấy màn hình điện thoại của cô vẫn đang mở. Trong điện thoại là hình vẽ của một nữ nhân ... Tuy nét vẽ có hơi đứt đoạn, nhưng nàng vẫn hình dung được rất rõ ràng gương mặt này.

Chỉ là Mai Tuệ Hân nàng không biết người mà Mai Đình Ân nhớ đến để vẽ là nàng hay Lâm Tuệ Hân.

"Có phải em vẽ rất đẹp không ?"

Mai Tuệ Hân hơi giật mình, bỏ đi suy nghĩ trong đầu, nhìn xuống Mai Đình Ân "Không biết ở Tây Nguỵ em đã vẽ cho bao nhiêu nữ nhân"

Mai Đình Ân bật cười "Ngoài trừ tự vẽ chính mình thì chị là nữ nhân đầu tiên"

Mai Tuệ Hân mỉm cười, đúng là nàng không nên nghi ngờ Mai Đình Ân "Thôi ngủ đi, cũng không còn sớm"

Chợt Mai Đình Ân nằm nhích người vào, rồi vỗ tay xuống chổ trống bên cạnh "Ngủ cùng đi"

Mai Tuệ Hân nhìn Mai Đình Ân, sợ nếu nàng cứ không đồng ý thì Mai Đình Ân chắc cũng không chịu đi ngủ "Được rồi, chị đi tắt đèn"

Hai giờ sáng, Mai Đình Ân giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt cô liền nhìn thấy Mai Tuệ Hân đang gối đầu lên cánh tay cô mà ngủ ... trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp.

Chỉ là khi Mai Đình Ân giật mình, cũng đã làm Mai Tuệ Hân thức giấc.

Mai Tuệ Hân nhìn Mai Đình Ân "Ác mộng ?"

Mai Đình Ân lắc đầu "Không, chỉ là trước giờ em vẫn hay bị như vậy"

Mai Tuệ Hân nhẹ giọng "Em đang bất an rất nhiều điều ..?"

Mai Đình Ân gật đầu, rồi thở dài đáp "Nhưng bây giờ em sẽ không nghĩ đến những chuyện đó nữa ... dù sao em cũng sẽ không quay lại Tây Nguỵ ..."

Cô đã quyết tâm làm lại ở thế giới mới này, nên những gì ở Tây Nguỵ cô cũng chỉ còn cách quên đi, nếu không thì cô sẽ khó mà yên lòng ở lại đây.

Mai Tuệ Hân nghe Mai Đình Ân quyết định như vậy, chính nàng cũng thấy yên tâm hơn.

Mai Tuệ Hân đặt ngón tay cái lên thái dương của Mai Đình Ân, giúp cô thư giản đầu óc "Tây Nguỵ đã là quá khứ, Bắc Kinh mới là hiện tại và tương lai của em"

Mai Đình Ân mỉm cười hạnh phúc, sau đó ôm Mai Tuệ Hân vào lòng.

Mai Tuệ Hân bị ôm cũng không có khó chịu hay ghét bỏ gì, thậm chí còn vui vẻ vòng tay qua ôm eo Mai Đình Ân.

Cả hai cứ như vậy mà cùng nhau chìm vào giấc ngủ.