Chương 36: Kế hoạch

Ngồi ở phòng làm việc, Mai Tuệ Hân thẩn thờ ngồi nhìn hộp cơm của Mai Đình Ân đã làm cho nàng đêm qua, sau đó chỉ biết ngồi ăn trong nước mắt.

--------

Tây Nguỵ ...

Lục Nghi Lam cầm chiếc màn thầu trên tay, vừa nhìn nó vừa nhớ đến Mai Tuệ Hân "Tuệ Hân, chị đã ăn sáng chưa ? Có hợp khẩu vị hay không ..?"

Một lúc sau, đoàn người của Lục gia được Mặc Vũ dẫn đầu cuối cùng cũng tìm thấy Lục Nghi Lam. Sở dĩ họ biết Lục Nghi Lam đang ở đâu là vì đêm qua cô đã gửi tín báo về Lục gia.

Mặc Vũ vừa nhìn thấy Lục Nghi Lam vẫn như vậy cao lãnh đứng dưới gốc cây, hắn liền vui mừng nhảy xuống ngựa, vội vã chạy đến quỳ gối trước mặt Lục Nghi Lam "Nô tài vô dụng khiến chủ tử phải chịu khổ"

Cùng lúc này, tất cả thuộc hạ của Lục Nghi Lam cũng xúc động quỳ xuống, đồng thanh "Mừng chủ tử bình an trở về"

Sau đó, từ trong xe ngựa, Lâm Tuệ Hân bất ngờ bước ra ... đi đến đứng đối diện với Lục Nghi Lam.

Lục Nghi Lam thật không nghĩ Lâm Tuệ Hân sẽ đến đây đón cô, nhưng nếu người đã tới thì cô cũng nên cảm tạ một tiếng "Cám ơn vì đến đây và xin lỗi nếu đã làm sư phụ lo lắng"

Lâm Tuệ Hân lúc này không muốn cùng Lục Nghi Lâm tranh cãi, nên nàng đành cho qua sự xa lạ này, chỉ nói "Chúng ta về nhà thôi"

Lục Nghi Lam gật đầu, sau đó cùng Lâm Tuệ Hân ngồi lên xe ngựa.

Tất cả cùng nhau quay về phương Bắc.

Một tuần sau, Từ Đạt đợi cho tang thương qua đi, hắn liền vào cung, hồi báo sự việc "Tham kiến hoàng thượng, thái tử"

Bạch Vũ Đình ngôi trên ngai vàng, nhìn xuống Từ Đạt "Trong thư ngươi nói Lục Nghi Lam đã trở về Lục gia, còn biết tất cả kế hoạch của chúng ta ?"

Từ Đạt gật đầu "Tuy nàng tới bây giờ vẫn không có hành động gì, nhưng chúng ta không thể ngồi yên chờ chết"

Tới đây, Bạch Vũ Bình liền ôm quyền hướng lên Bạch Vũ Đình "Phụ hoàng ... trước khi để Lục Nghi Lam lật ngược tình thế thì chúng ta phải hành động theo kế hoạch ban đầu. Chỉ cần khiến Lục gia và Lâm gia trở mặt thì họ sẽ không còn tâm trí đề phòng chúng ta, có như vậy chúng ta mới đánh bại được họ"

Bạch Vũ Bình cũng đang muốn lợi dụng biến cố này để đến an ủi và lấy lòng Lâm Tuyết Mạn, từng bước làm nàng tự nguyện trở về bên cạnh mình.

Bạch Vũ Đình nghe vậy, liền gật đầu "Mọi chuyện trẫm giao lại cho ngươi và Từ Đạt giải quyết, đừng để trẫm thất vọng"

Bạch Vũ Bình và Từ Đạt cùng đồng thanh "Tuân lệnh"

Ở hoa viên Lục gia, Lâm Tuệ Hân đang tưới nước cho cây thì Lục Nghi Lam bước đến.

"Sư phụ ..."

Lâm Tuệ Hân đứng thẳng người lên, không cảm xúc nhìn Lục Nghi Lam "Chơi đã rồi sao ?"

Từ ngày Lục Nghi Lam trở về, cô liền mặc kệ Lâm Tuệ Hân mà suốt ngày chạy đến tửu lâu ăn chơi.

Một, hai ngày đầu, Lâm Tuệ Hân còn nhẫn nhịn đến tìm Lục Nghi Lam để khuyên cô về nhà, nhưng sau đó nàng thấy cô không có ý định hồi tâm, nên nàng cũng không muốn để ý đến nữa.

Lục Nghi Lam nói vào chủ đề chính "Nghe nói hai tháng ta không ở đây, sư phụ cũng chưa một lần về thăm nhà. Hôm nay ta và ngươi về thăm nhạc phụ, được không ?"

Lâm Tuệ Hân bất ngờ nhìn Lục Nghi Lam, không nghĩ là cô vẫn còn để tâm đến gia đình của nàng.

Tuy nhiên, Lâm Tuệ Hân cũng đang rất nhớ phụ thân nàng, nên khi được dịp liền đồng ý "Ừm"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Vậy ngươi đi chuẩn bị đi, một canh giờ nữa chúng ta lên đường"

Lâm Tuệ Hân gật đầu, không nói thêm gì, rồi đi về phòng.

Lúc này, Mặc Vũ mới lên tiếng "Chủ tử ... vì sao người không nói cho thiếu phu nhân biết là người đến tửu lâu làm gì ? Dù sao thiếu phu nhân cũng rất am hiểu về đánh trận ... sẽ có thể giúp người"

Lục Nghi Lam lắc đầu "Lâm trụ quốc là vì không muốn nàng gả cho người yêu thích vương quyền, mà ngay cả nàng cũng không muốn như vậy ... nên ta không thể cho nàng biết được"

Lục Nghi Lam không hề muốn sẽ có biến cố gì xảy ra khiến cô phải khó xử nữa, nên cô tuyệt đối không cho phép ai cản trở mình.

Trên đường đi đến phương Đông, im lặng suốt nửa ngày trời nhưng bây giờ Lâm Tuệ Hân lại bất ngờ lên tiếng "Có thể hỏi một chuyện không ?"

Lục Nghi Lam gật đầu "Ừm ... sao vậy ?"

Lâm Tuệ Hân nhớ lại ngày sự việc trên núi Tuấn Dật "Nữ nhân đó cũng biết âm thuật ?"

Lục Nghi Lam lúc đầu nghe hỏi, vẫn chưa định hình được nữ nhân đó là Lâm Tuệ Hân đang muốn nói đên ai, và vấn đề gì, nên chỉ nhíu mày nhìn nàng ... một lúc sau mới ngộ ra "À ... biết thì sao ?"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Bởi vì âm thuật đã thất truyền từ lâu, mà không phải ai cũng có thể thành thoại loại thuật này, nên ta mới hỏi cho chắc thôi"

Tới đây, Lục Nghi Lam cười buồn "Cô ấy là một nữ nhân tài giỏi ..."

Lâm Tuệ Hân im lặng nhìn Lục Nghi Lam, khó hiểu vì thấy vẻ mặt này của cô ... Mà từ khi Lục Nghi Lam bình an trở về, nàng cũng không còn nghe tin Lục Nghi Lam cùng nữ nhân kia gặp gỡ mỗi ngày nữa ... nên không khỏi có suy nghĩ là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

Sau hơn một ngày dài đi đường không ngừng nghỉ, cuối cùng đoàn người của họ cũng đã đến Lâm gia.

Lâm Tuệ Hân sau khi về đến ngôi nhà thân thuộc của mình, nàng liền lao vào vòng tay của Lâm Vĩ "Phụ thân ..."

Lâm Vĩ xúc động ôm nữ nhi vào lòng cho thoả nỗi nhớ suốt hai tháng qua "Đã là nữ nhân có phu quân rồi mà cũng không chịu lớn chút nào"

Lúc này, Lâm Tuệ Hân tỏ ý đâm chọt "Phu quân còn chưa trưởng thành thì làm sao khiến thê thử noi theo được"

Đối với Lâm Tuệ Hân mà nói, một người biết đã lớn khôn sẽ tự biết có trách nhiệm với gia đình của họ, chứ không sống buông thả như Lục Nghi Lam.

Lục Nghi Lam khẽ thở dài **Thôi kệ, miễn không thẹn với lòng là được**

Lâm Vĩ bật cười, nghĩ là Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân luôn thích đùa cợt nhau như vậy "Được rồi được rồi ... hai tháng qua ta rất nhớ món cháo thịt của ngươi, hôm nay làm cho ta được không ?"

Lâm Tuệ Hân rời khỏi lòng Lâm Vĩ, mỉm cười nhìn lão "Ân", sau đó cùng Hạ Ca đi đến nhà bếp.

Lúc này, trong sân nhà chỉ còn mỗi Lâm Vĩ và Lục Nghi Lam.

Lục Nghi Lam nhìn lão "Nhạc phụ, người vì sao lại muốn ta đưa Tuệ Hân về đây gấp như vậy ?"

Hai ngày trước, khi Lục Nghi Lam đang nghiên cứu thuốc giải độc cho Lâm Vĩ thì cô nhận được thư của lão ... Trong thư chỉ viết là cô mau cùng Lâm Tuệ Hân lập tức về Lâm phủ.

Lâm Vĩ nghe hỏi, nhưng chỉ mỉm cười đáp "Tối nay đến thư phòng, ta có chuyện muốn nói với ngươi ... bây giờ ta còn việc phải làm, ngươi làm chuyện của ngươi đi"

Nghe vậy, Lục Nghi Lam đành gật đầu "Vâng"

Sau khi nhìn Lâm Vĩ từ từ mất dạng, Lục Nghi Lam cũng không biết phải làm gì, đành đi đến nhà bếp với Lâm Tuệ Hân.

"Sư phụ ... ta đói quá"

Lâm Tuệ Hân đang chuẩn bị đem cháo đến cho Lâm Vĩ thì nghe ai kia than đói, nàng liền đặt phần cháo trên tay xuống, sau đó quay lại lấy một cái chén ... từ trong nồi múc cháo ra bỏ vào chén rồi đưa cho Lục Nghi Lam "Chỉ còn dư lại một chút ..."

"Đa tạ a", Lục Nghi Lam vui vẻ nhận lấy bát cháo mà ăn ngon lành, nhưng cô không hề biết là Lâm Tuệ Hân cố tình để dành cho cô.

Lâm Tuệ Hân lại cầm phần cháo của Lâm Vĩ lên "Ngươi làm gì làm, ta đem cháo cho phụ thân", nói xong liền rơi đi.

Đứng tại chổ, Lục Nghi Lam chỉ biết thở dài "Rõ ràng ta là khách mà chủ nhà cứ kêu ta muốn làm gì làm ... làm sao ta tự nhiên như vậy được đây ..."

Ở thư phòng, Lâm Vĩ vừa ăn cháo vừa liên tục khen nữ nhi của lão "Ngươi đúng là tay nghề chưa bao giờ giảm nha"

Lâm Tuệ Hân mỉm cười "Sau này khi phụ thân không muốn tham gia chính sự nữa thì người đến phương Bắc với ta đi ... ta sẽ mỗi ngày sang thăm người và nấu cháo cho người ăn"

Nhìn thấy tấm lòng của nữ nhi, Lâm Vĩ đã có phần nào được an ủi.

Lúc này, lão ngoài mặt thì tươi cười nhưng trong lòng lại thở dài, không phải lão không muốn ở gần Lâm Tuệ Hân ... nhưng sống trong thời thế loạn lạc này, khó mà yên ổn qua ngày "Khoan nói đến chuyện đó ... nói chuyện của ngươi đi ... ở Lục gia sống đã quen chưa ? Nghi Lam có ăn hϊếp ngươi nhiều không ?"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu, nàng chỉ muốn Lâm Vĩ được an lòng "Nghi Lam rất tốt với ta, cũng rất hiểu ý ta, nên phụ thân đừng lo"

Lâm Vĩ nghe vậy liền vô cùng hài lòng "Nếu ngươi thấy vậy thì ta yên tâm rồi. Bây giờ hai đứa đã là phu thê, nếu có gì bất hoà thì ngồi xuống giải thích cho nhau hiểu để giải quyết ổn thoả, đừng để mất hoà khí gia đình"

Lâm Tuệ Hân im lặng ... nàng và Lục Nghi Lam đều là thân nữ nhân thì làm sao có thể chung sống như phu thê dài lâu ... Mà dù nàng có muốn như vậy thì Lục Nghi Lam cũng chưa từng để tâm đến nàng.

Lâm Tuệ Hân đành gượng cười, gật đầu "Vâng phụ thân"

Buổi tối, Lục Nghi Lam âm thầm tìm đến phòng của Lâm Vĩ "Nhạc phụ ..."

Lâm Vĩ nhìn thấy Lục Nghi Lam đã tới, lão liền kêu cô vào phòng, rồi đóng tất cả cửa lại ...

Lục Nghi Lam cảm thấy có điều bất ổn "Nhạc phụ, có chuyện gì sao ?"

Lâm Vĩ gật đầu, nói "Từ ngày hôm nay dù có bất kì chuyện gì xảy ra, hứa với ta tuyệt đối không được bỏ mặc Tuệ Hân, cũng không được làm tổn thương nó"

Lục Nghi Lam bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ là Lâm Vĩ đã biết ở trong người lão có chất độc "Nhạc phụ, có gì xin người cứ nói, đừng nói những lời như vậy"

Chợt Lâm Vĩ thở dài "Ta đã già rồi, cũng không sống được lâu nữa ... chi bằng kết thúc sớm một chút, có khi sẽ tốt hơn"

"..."

Lâm Vĩ nhìn Lục Nghi Lam "Tuy ngươi không nói gì, nhưng ta biết ít nhiều trong lòng ngươi cũng thấy tức giận ... Nếu không phải vì ta cố chấp ép ngươi thành thân với Tuệ Hân thì ngươi sẽ không bị hoàng thượng ám sát"

Lâm Vĩ kể từ ngày biết tin Lục Nghi Lam bị Bạch Vũ Đình cho người đến ám sát Lục Nghi Lam, lão liền biết là hắn đang muốn dùng chuyện này để cảnh cáo lão việc liên hôn để phòng bị hắn.

Tuy nhiên, Lục Nghi Lam biết mọi chuyện không phải như Lâm Vĩ đang nghĩ, mà ngay từ đầu Bạch Vũ Đình đã có ý định trừ khử cả Lâm gia và Lục gia "Nhạc phụ đừng ôm hết trách nhiệm về mình, trong chuyện này một phần cũng là do ân oán riêng của ta với Từ Đạt, không hề liên quan đến người"

Lâm Vĩ lắc đầu "Nhưng nếu ta còn sống, thì hoàng đế sẽ lợi dụng ta để tổn hại đến Lục gia và Tuệ Hân ..."

Lục Nghi Lam kinh hoàng "Người muốn làm gì ?"

"Tô Hoành đã thú nhận tất cả mọi chuyện với ta, hắn là bị Từ Đạt khống chế nên mới bất đắc dĩ liên kết với Từ Đạt để hạ độc ta để vu oan ngươi ... Coi như hắn vẫn còn lương tâm khi chịu nói ra tất cả"

"..."

"Nghi Lam, ta còn một việc nhờ ngươi ... sau khi gϊếŧ chết Từ Đạt, hãy đem thuốc giải đến cho Tô phu nhân, được không ?"

Lục Nghi Lam lại một lần nữa ngạc nhiên bởi vì lịch sử đang dần có biến số "Nhạc phụ, ý của người ... ta chưa hiểu ..."

Lâm Vĩ thở dài, rồi đáp "Nếu chúng ta không nhanh chóng lật ngược tình thế thì hoàng đế sẽ không cho chúng ta cơ hội trở mình. Ta đã quyết định rồi, chỉ khi ta chết thì ngươi mới có lý do chính đáng để công khai đối đầu với Bạch Vũ Đình. Mà Từ gia đã đầu quân cho hoàng đế nên cũng không thể bỏ qua họ"

Lục Nghi Lam cả kinh "Nhạc phụ ... chúng ta còn nhiều cách khác tốt hơn, ngươi không cần phải làm vậy"

Lâm Vĩ lắc đầu "Không còn cách nào tốt hơn sự ra đi của ta đâu ... Chỉ cần khiến cho lòng dân tức giận với Bạch Vũ Đình, thì ngươi sẽ càng có thêm sự ủng hộ từ người dân"

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Vĩ "Người đã nhìn ra ..?"

Lâm Vĩ gật đầu "Ngay từ đầu gặp ngươi, ta đã nhìn thấy trong mắt ngươi có dã tâm rồi, nhưng ta đã nghĩ chỉ cần ta kiên định không ủng hộ thì ngươi cũng sẽ khó mà khởi quân. Còn bây giờ, là hoàng đế không để yên cho chúng ta ... nên đây là điều cuối cùng ta có thể làm cho Tuệ Hân và người dân Tây Nguỵ có được cuộc sống tốt hơn"

Lâm Vĩ chính là lo sợ Bạch Vũ Đình không chịu buông tha cho Lục Nghi Lam, dẫn đến làm ảnh hưởng đến tính mạng của Lâm Tuệ Hân, nên lão quyết định tự vẫn để vu oan Bạch Vũ Đình sát hại trung thần, chỉ có cách này mới giúp Lục Nghi Lam có cớ vì trả thù cho nhạc phụ mà đánh đổ Bạch Vũ Đình. Song, Lâm Vĩ thật sự mong Lục Nghi Lam sẽ mở ra một triều đại mới để người dân được ấm no hơn.

Lục Nghi Lam hoàn toàn từ chối lời nhờ cậy này của Lâm Vĩ "Không được ... ta không thể trơ mắt nhìn người chết được ... lương tâm ta sẽ không bao giờ để ta sống yên"

Lâm Vĩ hơi lớn tiếng, muốn thức tỉnh Lục Nghi Lam "Lục Nghi Lam, hãy nghĩ đến mọi người ... nếu chỉ cần một cái mạng già này để đổi lại một thiên hạ thái bình thì vì sao lại không thể ?"

"..."

Tới đây, Lâm Vĩ lại mỉm cười song nước mắt cũng rơi xuống, lão đặt tay lên vai Lục Nghi Lam "Ta giao lại tất cả binh quyền Lâm gia và nữ nhi ta yêu thương nhất cho ngươi ... Nghi Lam, ân tình kiếp này xem như ta nợ ngươi ... kiếp sau xin được báo đáp"

Vừa dứt lời, Lâm Vĩ đánh một chưởng về phía Lục Nghi Lam để đẩy cô ra, sau đó nhanh tay cầm lấy thanh kiếm của mình, tự đâm một đường xuyên tim ... máu từ miệng liền trào ra ...

"Nhạc phụ ...", Lục Nghi Lam hoảng hốt chạy lại Lâm Vĩ.

Lâm Vĩ cả người gục xuống đất, cố gắng quát lớn "Mau đi, đừng để ai thấy ngươi ở đây", sau đó vẫn không quên dặn dò "Chăm sóc tốt cho Tuệ Hân"

Lục Nghi Lam bật khóc nhìn Lâm Vĩ "Nhạc phụ ... ta hứa sẽ đối với Tuệ Hân thật tốt ... cũng sẽ không khiến sự hy sinh của người trở nên vô ích"

Lâm Vĩ yếu ớt mỉm cười "Được ... ta tin ngươi"

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Vĩ đang dần yếu đi, cô chie biết cắn răng mà chạy ra ngoài.

Tuy nhiên, khi Lục Nghi Lam vừa rời khỏi để không ai nhìn thấy cô đã ở đây, nhưng cô lại bị Lâm Tuệ Hân nhìn thấy cô đang vội vàng chạy ra ngoài ...