Chương 40: Quên

Tại phòng của Lục Nghi Lam, cô đang ngồi nhìn lá bùa đã gần hoá đen hoàn toàn "Tuệ Hân, mấy tháng qua chị sống có tốt không?"

Sau đó thở dài đưa ra quyết định "Có lẽ đến lúc em nên kết thúc mọi chuyện giữa chúng ta ... như vậy thì chị mới có thể sống vui vẻ"

Nghĩ vậy, Lục Nghi Lam liền đi lấy một tờ giấy trắng để viết lại những kỉ niệm của cô và Mai Tuệ Hân vì cô không muốn sẽ có một ngày cô phải quên đi nàng.

**Mỹ nhân của em, chị có khoẻ không ? Sống có tốt không ? Còn em thì vẫn vậy, vẫn rất nhớ chị ... Chị à, em bây giờ đã nắm mọi quyền thế trong tay, nhưng lòng em vẫn rất trống trãi, rất cô đơn. Em ước gì chúng ta có thể mỗi ngày nhìn thấy nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười, cùng nói ... đối với em chỉ cần như vậy là đủ. Tuy nhiều lần em đã nghe theo con tim, nhiều lần em đã chấp nhận bỏ đi tất cả chỉ để được sống một cuộc sống vui vẻ bên cạnh người mình yêu, nhưng bây giờ em mới nhận ra, có những thứ không phải cứ muốn là được ... em xin lỗi vì đã vô tình làm chị phải đau khổ. Chị à, em không ích kỉ để chị mãi nhớ em như vậy nữa ... nên em hy vọng chị sẽ quên được em ... nhưng em thì mong mình sẽ được nhớ về những kỉ niệm với chị ... Tạm biệt chị, người em yêu**

Lục Nghi Lam sau khi viết lại tất cả vào giấy, cô chậm rãi cầm lá bùa lên rồi đưa vào lửa.

Lục Nghi Lam nước mắt rơi lợi hại hơn khi thấy lá bùa đang dần hoá tro bụi, và đem theo tình yêu của cô.

--------

Hiện đại ...

Tại một phòng VIP trong một quán bar, Mai Tuệ Hân sau khi tan làm liền đến đây uống rượu giải sầu. Ít nhất là khi say thì nàng sẽ không phải nhớ đến Lục Nghi Lam nữa.

Hôm nay, Trịnh Huy cũng tan làm sớm nên đi theo Mai Tuệ Hân, nhìn thấy nàng như vậy hắn thật sự đau lòng.

Tuy không phải ngày nào Mai Tuệ Hân cũng đi uống rượu, nhưng Trịnh Huy không muốn nàng cứ mãi chấp niệm đoạn tình cảm này.

Vì vậy, Trịnh Huy quyết định nói sự thật cho Mai Tuệ Hân nghe, mong là nàng sẽ từ bỏ được "Chị đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa được không ? Chị thì ở đây nhớ chị ấy, còn chị ấy có để tâm đến chị nữa đâu ... Chị ấy cũng sẽ yêu người khác thôi"

Mai Tuệ Hân nhíu mày "Em nói gì vậy ?"

Trịnh Huy tiếp lời "Chị không biết sao ? Chị ấy sẽ yêu người khác, là Văn Hiến hoàng hậu, yêu đến mức chỉ lập thêm hai phi tần để quân thần không ồn ào nhưng sau đó lại tự vẫn theo vợ chính của mình"

"..."

"Lục Nghi Lam là vị vua nổi tiếng vì là một trong những vị hoàng đế không có nhiều thê thϊếp. Chị ấy chỉ chung thuỷ với người vợ đã bái đường với mình thôi"

Mai Tuệ Hân lập tức kích động "Đừng nói nữa"

Nhưng Trịnh Huy vẫn không dừng lại "Chị ấy sẽ quên đi chị, sẽ không để chị trong lòng"

Mai Tuệ Hân không muốn nghe thêm nữa, liền lớn tiếng "Đi ra ngoài"

Trịnh Huy đau lòng thêm đau lòng, đành bỏ ra ngoài để Mai Tuệ Hân bình tĩnh lại. Đồng thời gọi cho Mai Lục Anh đến đưa nàng về.

Vừa về đến nhà, Mai Tuệ Hân có tai như điếc, không muốn nghe bất kì lời khuyên nào, đi thẳng lên phòng ngủ của Lục Nghi Lam rồi nằm xuống giường của cô mà bật khóc ... sau đó thϊếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Mai Tuệ Hân nhìn thấy một nữ nhân lạ mặt đang ôm nàng vào lòng, bên tai còn nói những lời yêu thương nàng ...

Chợt tiếng sấm vang lên giữa đêm làm Mai Tuệ Hân giật mình tỉnh giấc ... nàng mơ hồ nhìn xung quanh, không rõ bản thân đang ở trong phòng của ai.

--------

Lá bùa vừa bị thiêu cháy hoàn toàn, Mặc Vũ từ bên ngoài bất ngờ đi vào báo tin "Bệ hạ, hoàng hậu đã âm thầm xuất cung và đang trên đường đến Tây Châu"

Lục Nghi Lam vội quay mặt đi để lau nước mắt, rồi thờ ơ đáp "Vậy à ..?"

Mặc Vũ tuy thấy Lục Nghi Lam tâm tình bất ổn, nhưng hắn vẫn không có quyền xen vào, chỉ đáp "Vâng, nương nương còn nói người đừng cho ai đến tìm nàng, nếu không nàng sẽ lại bỏ đi"

Lục Nghi Lam nghe vậy thì cũng chỉ gật đầu cho qua, cô vốn không có ý định quan tâm Lâm Tuệ Hân đang muốn làm cái gì.

Tuy nhiên, Lục Nghi Lam bất chợt nhớ đến ở Tây Châu có sông Vong Tình ... sợ là Lâm Tuệ Hân có ý định nhảy xuống đó ...

Lục Nghi Lam không sợ Lâm Tuệ Hân nhảy sông để quên đi cô, nhưng cô sợ Lâm Tuệ Hân sẽ thiệt mạng trong cái hồ nước đó.

Vì vậy, mặc dù không rõ ý định của Lâm Tuệ Hân, nhưng Lục Nghi Lam cũng không thể làm ngơ được nữa "Mặc Vũ, mau chuẩn bị ngựa"

Mặc Vũ lập tức hiểu ý chủ tử của hắn "Vâng bệ hạ"

Đứng trên vách đá, Lâm Tuệ Hân nhìn xuống dòng sông bên dưới ... Ngày hôm nay, nàng chết cũng được, sống cũng được, chỉ cần không còn nhớ Lục Nghi Lam là ai.

Có như vậy thì nàng mới có thể bớt hận Lục Nghi Lam.

Lâm Tuệ Hân lại tiến thêm một bước về phía trước "Phụ thân ... a tỷ ... nếu được thì xin hai người hãy đưa ta theo", nói xong liền muốn nhảy xuống.

"Tuệ Hân"

Lục Nghi Lam kịp thời chạy tới, lo sợ mà gọi lớn tên của Lâm Tuệ Hân.

Lâm Tuệ Hân dừng lại, quay người nhìn Lục Nghi Lam, cười nhạt "Ngươi tới đây làm gì ?"

Lục Nghi Lam vội nói "Ta đến đưa nàng về, Tuệ Hân đến đây với ta ... xin nàng đó"

Lâm Tuệ Hân nén nước mắt, kiến quyết không trở về cùng Lục Nghi Lam "Ngươi để ta yên đi, ngươi lấy hết tất cả của ta còn chưa đủ sao ?"

Lục Nghi Lam không dám động đậy vì sợ nếu cô tiến một bước thì Lâm Tuệ Hân sẽ lùi một bước "Ta biết tất cả là ta có lỗi với nàng, theo ta về đi ... ta sẽ không làm phiền nàng nữa, cũng không khiến nàng đau lòng nữa"

Lâm Tuệ Hân bật cười chua chát "Dù ngươi buông tha ta nhưng những gì ngươi đã làm đều trở thành vết thương trong lòng ta khiến ta không cách nào xoá được ..."

"..."

Lâm Tuệ Hân bắt đầu lùi thêm một bước "Lục Nghi Lam ... ta hận ngươi tham lam vương quyền ... hận ngươi làm gia đình ta tan nát ... từ nay về sau ta không muốn gặp lại ngươi nữa", dứt lời, Lâm Tuệ Hân liền xoay người để nhảy xuống.

Nhìn thấy như vậy, Lục Nghi Lam lập tức bay tới nắm cánh tay của Lâm Tuệ Hân mà đẩy nàng vào bên trong, nhưng chính cô lại bị trượt chân ngã ngửa xuống sông.

Lục Nghi Lam nhanh tay bám vào phần đá bị nhô ra ... cố gắng trèo lên.

Lâm Tuệ Hân sau khi bị đẩy lại vào trong, lập tức hốt hoảng khi thấy Lục Nghi Lam vì nàng mà ngã xuống nước. Lâm Tuệ Hân liền chạy tới nắm chặt bàn tay của Lục Nghi Lam để kéo cô lên ... nhưng không thể.

"Nghi Lam ... đừng buông tay ta"

Lục Nghi Lam nhìn Lâm Tuệ Hân đang nổ lực kéo cô lên, mỉm cười nói "Tuệ Hân, buông tay đi"

"Câm miệng"

Lục Nghi Lam vẫn mỉm cười "Nếu ta chết, xem như ta đã đền mạng cho phụ thân và đại tỷ của nàng. Nhưng nếu ý trời vẫn muốn ta tiếp tục sống, thì xin nàng cho phép ta được ở bên cạnh để bù đắp tất cả cho nàng. Có điều, nếu ta có hỏi ta từng yêu ai trước đây ... thì nàng hãy nói chúng ta vẫn luôn yêu nhau ... có như vậy thì ta mới có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nàng ... Giúp ta được không ?"

Lâm Tuệ Hân hơi lớn tiếng "Im lặng đi, ta không để ngươi rơi xuống đâu"

Lục Nghi Lam lắc đầu, nếu cứ như vậy thì cô sẽ kéo luôn cả Lâm Tuệ Hân xuống "Xin lỗi nàng Tuệ Hân"

Lục Nghi Lam vừa nói xong, cô lập tức hất tay Lâm Tuệ Hân ra, để cả người rơi tự do xuống sông.

"Nghi Lam", Lâm Tuệ Hân cố gắng với tay theo, nhưng lần này nàng không giữ được tay của Lục Nghi Lam.

**

Mai Tuệ Hân cười như không cười, vòng tay lên ôm cổ Mai Đình Ân "Nếu em thấy gò bó thì có thể tìm người khác dễ tính hơn để yêu"

Mai Đình Ân mỉm cười, ôm eo Mai Tuệ Hân "Khó tính cũng là chị, dễ tính cũng là chị ... quan trọng là chị, chứ không phải chị như thế nào"

Mai Tuệ Hân vẫn lạnh mặt nhìn Mai Đình Ân, nhưng trong lòng sớm đã bị người kia làm cho tan chảy "Ai bảo em không biết lấy lòng nữ nhân ..? Thật sự đã đạt đến mức độ thượng thừa"

**

Ở trên giường, Lục Nghi Lam từ từ mở mắt ra ... không hiểu vì sao sau khi mơ thấy giấc mơ vừa rồi thì khi tỉnh dậy, bản thân lại thấy trong tim đau nhói, còn trong lòng thì trống trải ...

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Lâm Tuệ Hân đem thuốc vào.

Lâm Tuệ Hân nhìn thấy Lục Nghi Lam cuối cùng đã tỉnh, lúc này trong lòng nàng mới thấy dễ chịu "Ngươi tỉnh rồi ... các đại thần đều rất lo cho ngươi"

Lục Nghi Lam nhìn chằm chằm vào Lâm Tuệ Hân, gương mặt của nàng khiến cô có cảm giác vô cùng thân thương ...

Sau đó, Lục Nghi Lam giật mình khi nhớ đến giấc mơ lúc nãy của cô, chính là không dám tin cô lại nằm mơ thấy cô và Lâm Tuệ Hân yêu nhau.

Lục Nghi Lam bất ngờ hỏi vì cô muốn chắc chắn cô và Lâm Tuệ Hân từng có quan hệ "Tuệ Hân ... trước đây ta đã từng yêu ai không ?"

Lâm Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam, một lúc sau mới miễn cưỡng đáp "Ta là thê tử kết bái của ngươi, ngươi không yêu ta thì yêu ai ?"

Lục Nghi Lam trầm mặt, có lẽ do cô rớt xuống sông nên đã quên tất cả tình cảm của mình dành cho Lâm Tuệ Hân ...

Song, Lục Nghi Lam áy náy nhìn Lâm Tuệ Hân "Nàng chắc vẫn hận ta lắm ..?"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu, rồi mỉm cười đáp "Hôm qua một gia nhân dọn dẹp thư phòng của thụ thân đã tìm thấy tâm thư của người viết cho ta. Trong thư phụ thân đã nói rõ mọi chuyện ..."

Tới đây, Lâm Tuệ Hân mới đưa ánh mắt áy náy nhìn Lục Nghi Lam, rồi bất ngờ ôm lấy đầu cô áp vào lòng nàng, nhẹ giọng "Xin lỗi vì đã không tin tưởng ngươi"

Chợt trong tiềm thức của Lục Nghi Lam hiện lên một hình ảnh ...

**

Mai Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam mỉm cười, rồi bước sang ôm Lục Nghi Lam, để đầu cô áp vào ngực nàng "Chị sẽ không chết dễ dàng như vậy ... nhưng em đang sống trong một thế giới nguy hiểm ... phải biết tự bảo vệ chính mình, đừng có chuyện gì cũng tự rước phiền phức ... nếu không chị sẽ đau lòng"

**

Những hình ảnh đó vừa hiện lên trong ký ức của Lục Nghi Lam ... cô liền cảm thấy bình yên đến lạ.

Lục Nghi Lam vòng tay ôm eo Lâm Tuệ Hân "Cám ơn nàng vì luôn dùng hành động này để an ủi ta"

Sau khi nghe thấy lời nói vừa rồi của người trong lòng, đôi tay Lâm Tuệ Hân đang vuốt ve mái tóc của Lục Nghi Lam liền khựng lại, trong lòng khẽ nhói lên vì nàng biết người mà Lục Nghi Lam đang cám ơn ... không phải nàng.