Chương 42: Nhớ lại

Mai Tuệ Hân sau khi lái xe đến bảo tàng lịch sử, nàng liền đi vào phòng chiếu phim để tìm Mai Lục Anh và Lục Huệ Trân.

Vừa mở cửa phòng, Mai Tuệ Hân đã nhìn thấy hai mẹ của nàng đang đợi ở đây "Hai mẹ sao lại gọi con đến đây ? Chẳng phải chúng ta có hẹn cùng ăn tối ở nhà sao ?"

Mai Lục Anh gật đầu "Lẽ ra là vậy ... nhưng hai mẹ muốn cho con xem vật này trước"

Mai Tuệ Hân gật gật đầu "Là gì ạ ?"

Mai Lục Anh chỉ tay lên màn hình chiếu phim, trên màn hình là một tờ giấy đã ố màu và được ghi hình lại kèm theo giọng nói của một nhân viên trong bảo tàng.

Người nhân viên này đã thu âm lại toàn bộ nội dung trong tờ giấy.

Lục Huệ Trân nhìn con gái "Con hãy nghe hết nội dung của bức thư này"

Mai Tuệ Hân kì lạ nhìn hai người mẹ của nàng, bất quá vẫn nghe lời mà ngồi xuống xem video ...

Sau khi người đọc kết thúc nội dung bức thư, Lục Huệ Trân liền hỏi "Con có khái niệm gì về người viết lá thứ này không ?"

Sau đó lại tiếp lời "Hay những kỉ niệm được kể lại trong thư ... có cảm thấy quen thuộc không ?"

Mai Tuệ Hân im lặng nhìn màn hình, từ khi giọng nói trong đoạn clip phát lên ... mỗi khi đọc đến những sự việc nào thì Mai Tuệ Hân lại hình dung được sự việc đó ... tuy nhiên, nàng vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt luôn cùng nàng cười nói là ai ... hình ảnh về cả hai cứ như vậy mà nhạt dần.

--------

Lâm Tuệ Hân sau hơn một ngày rốt cuộc cũng đi bộ đến được chùa Thiên Cát để xin bình an cho Lục Nghi Lam ...

Mặc cho đôi bàn chân đang đẫm máu đến không trụ nỗi, Lâm Tuệ Hân vẫn quỳ rạp xuống sàn mà khẩn cầu "Xin ngài phù hộ cho Nghi Lam qua được kiếp nạn này ... nước Tuỳ một ngày không thể thiếu vua ... xin ngài phù hộ và cứu rỗi cho nàng ... đổi lại ta xin tự nguyện một đời ăn chay, khi đổ bệnh cũng sẽ không dùng thuốc"

Lúc này trong hoàng cung, Lục Nghi Lam vẫn liên tục co giật, mồ hôi lạnh cũng liên tục tuôn ra ...

--------

Ở Bắc Kinh, Mai Tuệ Hân ngồi trong xe hơi, tại l*иg ngực vô cùng khó chịu ... ngay cả thở cũng không thể lưu thông.

--------

Lục Nghi Lam trong tâm trí nhìn thấy cô xuyên không đến hiện đại ... rồi gặp gỡ một người giống y hệt Lâm Tuệ Hân ... sau đó cô và nàng yêu nhau ... nhưng cả hai đều có chí hướng riêng nên lựa chọn chia tay ...

**

Dưới hầm gửi xe của bệnh viện, sau khi cho xe vào bãi thì Mai Đình Ân cùng Mai Tuệ Hân rời khỏi xe.

Sau đó Mai Đình Ân bất ngờ dùng hai tay mình ôm mặt Mai Tuệ Hân, tặng nàng một nụ hôn ... song tinh thần cũng sảng khoái hơn "Nghe nói mỗi sáng mà tặng cho người yêu một nụ hôn thì sẽ luôn hạnh phúc bên nhau ó"

Tuy nhiên, Mai Tuệ Hân lại lắc đầu "Cũng không hẳn ... nếu muốn luôn hạnh phúc bên nhau thì em phải làm sao để chị luôn muốn về nhà chỉ để nhìn thấy em"

"Tuân lệnh", Mai Đình Ân phì cười, áp Mai Tuệ Hân vào tường ... như quên hết xung quanh, cả hai trao nhau nụ hôn triền miên ...

**

Hồi tưởng qua đi, Lục Nghi Lam lập tức mở mắt ra rồi bật người ngồi dậy ... hai tay đặt lên cái đầu đang đau âm ỉ của cô.

Cái thái y nhìn thấy Lục Nghi Lam đã tỉnh, thần thái cũng khá hơn, liền vô cùng vui mừng ...

"Bệ hạ, mừng người qua được đại nạn"

Lục Nghi Lam thẩn thờ nhìn mọi người, một lúc sau mới lên tiếng "Ta không sao rồi, các ngươi ra ngoài đi"

"Bệ hạ, vẫn nên để chúng thần xem mạch cho người để chắc chắn người đã ổn"

Lục Nghi Lam lắc đầu "Cứ nấu thuốc đem đến là được rồi, bây giờ ta muốn nghỉ ngơi"

Nhìn thấy Lục Nghi Lam không muốn tiếp chuyện cùng ai, các thái y đành phải lui ra "Chúng thần luôn túc trực bên ngoài, có gì xin hoàng thương hãy gọi"

Lục Nghi Lam yếu ớt đáp "Ta biết rồi"

Các thái y vừa lui ra, cánh cửa phòng cũng vừa được đóng lại ... Lục Nghi Lam vô lực ngồi dựa vào thành giường ... chỉ biết cắn răng bật khóc ...

"Tuệ Hân ... em nhớ chị ..."

--------

Trời đổ cơn mưa lớn, Mai Tuệ Hân vẫn không cách nào khiến cho sự khó chịu trong lòng nàng giảm đi ... thậm chí còn bức bối hơn.

Lúc này, trong đầu của Mai Tuệ Hân vang lên rất nhiều âm thanh ...

**Cô gái này không rõ lai lịch, có người nhìn thấy cô ấy ngất xỉu bên đường nên đã gọi cấp cứu ... và phong cách ăn mặc cũng rất kì lạ**

**"Tên gì ? Nhiêu tuổi ?"

"Mai Đình Ân ... 25 tuổi"**

**"Tên của chị giống với tên của người quen của tôi ở Tây Nguỵ ... hay là để tôi đổi tên khác được không ?"

Mai Tuệ Hân nhíu mày nhìn Lục Nghi Lam "Chúng ta không thân đến mức để đặt biệt danh đâu"

Lục Nghi Lam bĩu môi "Tôi đặt chị là Mĩ Nhân ... được không ?"**

**"Lục Nghi Lam, làm ơn đừng phiền tôi nữa"**

**"Nghi Lam, em là của Tây Nguỵ còn chị là của hôm nay ... chúng ta đều có chung một mục tiêu là muốn giúp cho thế giới mình đang sống được tốt đẹp hơn ..."**

Lúc này, Mai Tuệ Hân khó chịu đến rơi nước mắt "Mai Đình Ân ... Lục Nghi Lam ... họ là ai ..?"

Trong hoảng loạn, Mai Tuệ Hân đưa tay chặn hai bên tai lại để những giọng nói kia đừng làm phiền nàng nữa "Lục Nghi Lam là ai ..?"

Vừa tự hỏi, Mai Tuệ Hân vừa đập tay vào ngực nàng ... nàng thật sự rất không thoải mái.

Chợt tâm trí Mai Tuệ Hân hiện lên hình ảnh của nàng cùng một người ...

Những hình ảnh hạnh phúc của Mai Tuệ Hân cùng Lục Nghi Lam cứ như một thước phim chạy chậm đang từ từ hiện ra trước mắt nàng ...

Mai Tuệ Hân lập tức bật khóc trong quằn quại khi đã nhớ lại tất cả.

--------

Lục Nghi Lam sau khi khóc xong lại thẩn thờ ngồi yên trong góc giường **Nước sông Vong Tình cho ta sáu năm quên lãng người mình yêu thương nhất, nhưng lại không thể cho ta một đời được quên ... Tuệ Hân, hy vọng chị không bao giờ nhớ ra em là ai**

Đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh "Bệ hạ, hoàng hậu đã hồi cung ... người còn bị thương rất nặng ... tình trangh vô cùng không ổn"

Lục Nghi Lam liền mệt mỏi rời giường, rồi mở cửa ra "Hoàng hậu như thế nào lại bị thương ?"

Mặc Vũ ôm quyền đáp "Hoàng hậu vì bệ hạ nên đã đi chân không đến chùa Thiên Cát xin bình an cho người, hoàng hậu nói chỉ có như vậy thì bệ hạ mới mau hồi phục"

Lục Nghi Lam thở dài, cô bây giờ đã nợ ân tình của Lâm Tuệ Hân quá nhiều "Phải rồi, thích khách lần trước ngươi đã bắt được ?"

Mặc Vũ áy náy lắc đầu "Nô tài vô năng đã để hắn chạy thoát"

Tới đây, Lục Nghi Lam lại nghi ngờ một người "Từ Nghệ bất ngờ biến mất, với tính của hắn nếu không đợi thời cơ đoạt vị thì cũng phải gϊếŧ ta để trả thù cho Từ Đạt ... Trước mắt ngươi cứ dán thông báo truy bắt hắn"

Mặc Vũ ôm quyền "Nô tài tuân lệnh"

Lục Nghi Lam gật đầu, rồi trở vào trong phòng thay một trang phục khác. Sau đó đi đến Vĩnh An cung xem tình hình của Lâm Tuệ Hân.

Lục Nghi Lam vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy các thái giám, cung nữ, và ngự y đều đang quỳ dưới đất ... tất cả đều đang khẩn cầu Lâm Tuệ Hân đồng ý dùng thuốc điều trị.

Tuy nhiên, Lâm Tuệ Hân kiên quyết không cho ai bước vào phòng nàng.

Lục Nghi Lam sau khi biết sự tình, liền đi vào hỏi chuyện Lâm Tuệ Hân "Hoàng hậu, nàng vì sao không dùng thuốc ?"

Lâm Tuệ Hân kiệt sức nằm trên giường, hai bàn chân cũng chỉ được băng bó chứ chưa được dùng thuốc điều trị "Hoàng thượng ra ngoài đi, đừng lo cho ta"

Lục Nghi Lam tức giận nhìn sang Hạ Ca "Ngươi hầu hạ kiểu gì vậy ? Không biết khuyên hoàng hậu sao ?"

Hạ Ca lập tức quỳ xuống, giải thích rõ ràng "Bẫm hoàng thượng, không phải nô tì không khuyên hoàng hậu, nhưng hoàng hậu đã thề sẽ không tiếp nhận bất kì dược liệu nào để đổi lại một đời bình an cho hoàng thượng"

Như ngộ ra vấn đề, Lục Nghi Lam đau lòng ngồi xuống bên giường, cầm tay Lâm Tuệ Hân ... trong lòng không khỏi áy náy "Sao nàng phải khổ như vậy, ta không đáng để nàng làm vậy"

Lâm Tuệ Hân nhìn Lục Nghi Lam, gắng hết sức lực để nói ra tiếng "Đại Tuỳ khó khăn lắm mới đi vào nề nếp, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì thiên hạ này phải làm sao ? Ta không muốn nhìn thấy bá tánh lại lâm vào cảnh tàn khốc do cuộc chiến vương quyền gây ra"

Lục Nghi Lam tâm can lại như bị xé nát, mọi thứ cứ như vậy mà kéo tới dày vò cô "Nhưng nước Tuỳ cũng không thể mất đi hoàng hậu nàng ... nếu không dùng thuốc cầm máu thì nàng sẽ mất máu đến chết"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu "Ta không còn thì ngươi vẫn có thể lập người khác làm hậu, nhưng hoàng đế thì không phải ai cũng làm được. Hoàng thượng, Trung Nguyên cần ngươi dẫn dắt"

Lục Nghi Lam rơi nước mắt ... từ trước đến giờ cô chưa từng làm được gì cho Lâm Tuệ Hân, ngược lại còn thường xuyên khiến nàng buồn phiền "Tuệ Hân ... xin lỗi, ta là một người rất thất bại"

Lâm Tuệ Hân lắc đầu, nước mắt cũng chảy ra. Nàng cố gắng ngồi dậy, ôm Lục Nghi Lam "Đừng khóc, năm tháng sắp tới dù có chuyện gì xảy ra thì hãy hứa với ta ngươi vẫn sẽ sống thật tốt ... tiếp tục làm một hoàng đế yêu thương dân, vì dân ... đưa Trung Nguyên thành một lãnh thổ hùng mạnh không ai có thể chống lại ... được không ?"

Lục Nghi Lam im lặng, nhìn thấy trên giường đã nhuốm đầy máu của Lâm Tuệ Hân, cô lại không tự chủ được mà khóc nhiều hơn "Tuệ Hân, xin nàng ... ta xin nàng hãy dùng thuốc, bây giờ vẫn còn kịp"

Lâm Tuệ Hân ôm chặt Lục Nghi Lam, như cũ lắc đầu "Nghi Lam ... thật ra trước khi ngươi rơi xuống sông Vong Tình ... chúng ta chưa từng yêu nhau. Ta vì ích kỉ nên mới nói dối ngươi ... nữ nhân trong những kí ức mờ nhạt mà ngươi thường nằm mơ thấy ... đều cùng ta không liên hệ"

Lục Nghi Lam gật đầu "Ta biết, ta đã nhớ lại rồi ... xin lỗi vì khiến nàng trở thành người thay thế cô ấy"

Tới đây, Lâm Tuệ Hân buông Lục Nghi Lam ra "Nghi Lam, hôm nay ngươi có thể vì ta là Lâm Tuệ Hân mà thật tâm yêu thương ta ?"

Lục Nghi Lam liên tục gật đầu "Được, nàng muốn gì ta đều đáp ứng"

Lâm Tuệ Hân lau nước mắt cho Lục Nghi Lam, yếu ớt nói "Bỏ đi thân phận hoàng đế và hoàng hậu, quên đi nữ nhân luôn tồn tại trong lòng ngươi. Dùng thân phận của Lục thế tử phương Bắc và quận chúa phương Đông ... bái đường cùng nhau"

Lục Nghi Lam nghe xong, liền nhìn sang Hạ Ca "Hạ Ca ... mau lên, mau đi chuẩn bị hỷ phục"

Hạ Ca lập tức nhận lệnh "Dạ"

Buổi tối, ở trong căn phòng được dán chữ hỷ ...

Lâm Tuệ Hân mặc trang phục dành cho tân nương, ngồi trên giường dựa vào lòng Lục Nghi Lam cũng đang mặc y phục tân lang.

Lâm Tuệ Hân sắc mặt tái nhợt, mỉm cười mãn nguyện "Cuối cùng ta đã có thể thật sự gả cho ngươi"

Lục Nghi Lam ngồi dựa vào tường, ôm Lâm Tuệ Hân trong lòng "Tuệ Hân ... mong là kiếp sau nàng sẽ không gặp lại ta, nàng xứng đáng gặp một người tốt hơn"

Lâm Tuệ Hân hơi thở dần yếu đi "Ta vẫn mong kiếp sau sẽ được gặp lại ngươi ... khi đó chúng ta sẽ không có khúc mắt, không có hận thù, mà chỉ có thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau ... Nghi Lam, ta thật rất muốn kiếp sau sẽ được cùng ngươi tiếp tục đoạn nhân duyên này"

Lục Nghi Lam lại tiếp tục khóc trong áy náy, cô không biết phải làm sao để bù đắp cho Lâm Tuệ Hân, nhưng hiện tại không còn thời gian nữa.

Lâm Tuệ Hân lại đưa tay lên để lau nước mắt cho Lục Nghi Lam "Đừng khóc mà ... ta yêu ngươi nhiều lắm ..."

Lục Nghi Lam vẫn không thể ngừng rơi nước mắt "Xin lỗi ... Tuệ Hân ..."

Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu nhìn Lục Nghi Lam "Hôn ta"

Nghe vậy, Lục Nghi Lam liền cúi xuống hôn vào môi của Lâm Tuệ Hân. Sau đó, Lâm Tuệ Hân liền ngửa đầu hôn đáp trả Lục Nghi Lam trong yếu ớt, tay phải vòng lên đặt ở sau gáy của Lục Nghi Lam để nụ hôn được sâu hơn.

Lục Nghi Lam cứ như vậy hôn Lâm Tuệ Hân cho đến khi nàng không còn đáp lại nụ hôn của cô nữa ... Cho đến khi cánh tay của Lâm Tuệ Hân buông xuôi thì Lục Nghi Lam cũng chỉ biết ôm chặt thi thể của Lâm Tuệ Hân mà bật khóc.

Ngày Giáp Tý 19 tháng 8, Văn Hiến hoàng hậu qua đời ở cung Vĩnh An và nàng được an táng ở Thái lăng.