Chương 17

Anh tức tốc chạy lên phòng với tốc độ tên lửa thì thấy cậu đang ngồi uống rượu xay mèm ở đó anh chạy lại giựt trai rượu trên tay cậu quăng qua một bên,cậu thấy anh như vậy tức giận quát anh

- Này anh làm cái gì vậy hả trả lại cho tôi nhanh

- Tôi không trả cho em đấy em làm gì tôi uống rượu không tốt cho sức khỏe

- Mặc kệ tôi mau trả cho tôi nhanh lên

- Tôi nói không em điếc à

- Đúng tôi điếc tôi ngu mới đâm đầu yêu anh nghe anh nói đó

- Tôi xin lỗi

- Bây giờ anh xin lỗi cũng vô ích thôi

- Em hận anh vậy sao

- Đúng tôi rất hận anh,hận đến nổi muốn anh biến khỏi mắt tôi ngay

- Được anh sẻ đi nhưng em không được làm chuyện dại dột gì đó

- Mau cút đi đi

Anh nhẹ nhàng mang tâm trạng buồn bã đi ra khỏi phòng khóe mắt cũng hơi cay anh chạy về phòng đóng cửa lại,ngồi xuống nhìn ra ngoài bầu trời một màu đen ảm đạm kia bỗng nhớ đến cậu nước mắt tự rơi lả chả xuống hai bên má anh khóc thật rồi đây là lần đầu tiên anh khóc đấy mà anh khóc vì cậu cũng đáng còn bên cậu sau khi anh đi nằm ình trên giường lăn qua lăn lại suy nghỉ"mình không hận anh ấy đến mức đó nhưng mình nên nghe theo lí trí của trái tim thì vẫn tốt hơn tạm thời cứ hận anh ta coi anh ta như người vô hình đi cho khỏe lo làm gì anh ta cũng có yêu mình đâu càng đâm đầu vào yêu anh ta chỉ càng đau hơn thôi,thôi thì buông bỏ một thời gian xem sao nhờ" suy nghỉ qua suy nghỉ lại rồi cậu chìm vào giấc ngủ nhanh vì trong người có chút hơi men do lúc nảy có uống tí rượu nên dễ chìm vào giấc ngủ do tác dụng của hơi men trong người,anh ngồi đó thẩn thờ khóc rồi tự lau sạch chúng nó vào bàn làm việc vùi đầu vào công việc cho đến sáng gần 1:00h do buồn ngủ quá nên đanh nằm đại trên bàn ngủ vậy sáng 5:00h anh thức dạy do không ngủ được đi xuống nhà chẳng thấy người làm đâu anh đi xuống bếp vừa mở tủ ra thấy một tờ giấy note nhỏ trên bàn anh đọc xong không khỏi bàng hoàng nội dung bức note

"Mã Gia Kỳ à mama cho người làm nghỉ hết rồi để cho con có nhiều thời gian và không gian riêng tư với thằng bé,mọi việc con cứ tập làm dần rồi sẻ quen,ta đã đặt vé bay về Canada rồi để quản lý công ty bên đấy con nhớ giữ gìn sức khỏe và sớm làm hòa với Trình Hâm nhá"

Mẫu Hậu Đại Nhân

Anh đọc xong bức note đó liền bàng hoàng nhưng vẫn nở nụ cười nhìn nó ví nó như mẹ của anh vậy nói

- Mẹ à con phải làm sao bây giờ chính miệng em ấy đã nói hận con rồi dù cho bây giờ có làm gì chết đi sống lại chắc em ấy vẫn còn hận quá

Anh đứng đó tay cầm tờ giấy note một hơi rồi cất nó đi,bắt tay vào nấu vài món ăn sáng chờ cậu xuống để ăn sau 1 tiếng lay hoay dưới cũng xong anh bày ra bàn trong rất đẹp mắt,đúng lúc cậu vừa đi xuống nhưng ăn diện rất đẹp không biết đi đâu vào buổi sáng anh nói

- Em dậy rồi à vào ăn sáng đi rồi hả đi đâu rồi đi

- Tôi không thích ăn đồ anh nấu làm gì tôi tự dữ lấy mà ăn đi

- Em đi vui vẻ

Cậu nói rồi xỏ giày vào chân đi mất hút còn anh đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ đó khuất dần rồi bước vào bàn ăn bắt đầu ăn nhưng không tài nài ăn được vì nó cứ thấy trống trãi và lạnh lẽo căn nhà rộng lớn này ngày nào còn có tiếng cười rộn vang vui vẻ vậy mà bây giờ lạnh lẽo âm u đến lạ thường

Hết💛

Đây là chuyện mới trong mong mọi người ủng hộ,nó là chuyện chat lần đầu viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua