Chương 28

Anh đang hoang mang với câu nói đó của bà cậu cũng không kém nhưng chuyện tới nước này rồi trong lòng cậu cũng muốn rời lắm chứ nhưng không thể nào rời nổi vì cậu quá yêu anh sâu đậm rồi bà thấy hai người im lặng như vậy liền nói thêm

- Hai đứa nghe rỏ chưa hửm

- Dạ vâng mama

- Nhưng người cho con ly hôn với em ấy rồi con sẻ sống ra sao em ấy sẻ đi đâu chứ

- Chuyện này không cần lo ta sẻ tự sắp sếp liệu hồn lấy lòng thằng bé lại đi kìa coi chừng mất vợ lúc nào không hay đấy con à

- Vâng mà mama về ở đây hay đi đâu cho con biết chuẩn bị nữa chứ

- À ta sẻ đi chới với mấy bà bạn của ta 1 tuần rồi bay về Canada tiếp

- Vậy mama đi đi

- Từ từ thằng này ta đi liền đuổi như đuổi tà không bằng

Bà nói rồi cũng bỏ đi để lại anh và cậu trong căn nhà rộng lớn kia lạnh lẽo im lặng đến ngợp thở cậu thấy vậy lên tiếng

- Tôi đói rồi

- Vậy em ngồi đây đi anh đi nấu chút đồ ăn

- Ừm

Cậu ngồi sofa ăn hoa quả tạm rồi xem tivi nghịch cái kiểu con đà điểu,anh thì lay hoay trong bếp nấu ăn sau khoảng 1 tiếng nấu xong anh gọi

- Hâm nhi à xong rồi vào ăn thôi

- Nhưng tôi làm biếng đi lắm

- Vậy em định nhịn ăn à

- Không có đói lắm nhưng làm biếng đi

- Vậy đợi anh xíu

Anh tháo tập dề ra đi ra nhắc bổng cậu lên làm cậu hoảng hốt sợ té nên ôm cổ anh lại nói

- Anh anh làm cái gì vậy hả

- Thì tôi bế vợ tôi tại em ấy lười đi

- Ai là vợ anh chứ mau thả tôi ra nhanh lên coi

- Tôi không thả đó em làm gì tôi,em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi không tôi thịt em đấy

- Anh quá đáng vừa thôi đồ mất liêm sỉ

- Tôi chỉ mất liêm sỉ với mình em thôi đấy bảo bối

- Anh....

- Ngoan nào ăn thôi

Anh bế cậu đặt lên đùi mình đút cậu ăn từng chút một bồi bổ cho cậu vì lúc nảy bế cậu thấy cậu quá gầy rồi như vậy đến mùa đông giá lạnh ôm sao đã đây,cậu cũng ngồi yên mặc kệ anh làm gì anh đưa đến muỗng cơm nào thì ăn muỗng cơm đấy thôi anh có bỏ độc vào đấy đâu mà sợ chết không dám ăn chứ,ăn xong anh đặt cậu ngồi xuống ghế lấy táo ra gọt vỏ để ra đĩa đem ra bàn cho cậu rồi đi vào dọn dẹp rửa bát,rửa bát xong anh lại tiếp với công việc bế Tiểu Hồ Ly nhỏ của mình ra sofa ngồi xem phim cùng tới 9h cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh nói

- Này cái tên mặt ngựa kia sao anh thức dai thế không buồn ngủ à

- Tôi quen rồi sao em buồn ngủ hửm

- Ủa chứ chẳng lẻ không trời 9h tối rồi không buồn ngủ mới chuyện lạ

- Vậy đi ngủ thôi

- Ừm

Anh tắt tivi bế cậu lên đi lên phòng nhưng cậu cứ ngỡ là phòng cậu ai ngờ là phòng anh cậu hoang mang nhìn anh nói

- Nè nè cái tên kia mau trả tôi về phòng của tôi đây là phòng anh mà

- Thì có sao vợ chồng ngủ chung với nhau là chuyện bình thường mà bảo bối

- Vợ chồng gì? Bảo bối nào ở đây mau thả tôi ra nhanh lên

- Tôi không thả đấy giờ này cũng khuya rồi đấy đừng để tôi thịt em không thì khổ lắm

- Anh được lắm,tôi nằm đâu hả

- Tất nhiên là trên giường

- Vậy còn anh ở đâu?

- Cũng ở trên giường chứ chẳng lẻ dưới gầm giường

- Vậy thôi tôi lại sofa ngủ anh ngủ giường đi

Cậu ôm cái gối đi xuống khỏi người anh đi lại sofa nhưng chưa kịp bước được 3 bước thì có lực kéo mạnh cậu về phía giường làm cậu mất đà ngã xuống bị anh ôm chọn vào lòng,anh nói

- Em tưởng thoát được tôi à không có dễ đâu nằm mơ đi giờ thì ngủ thôi

- Bỏ ra tôi không ngủ với anh

- Không ngủ cũng phải ngủ em mà ồn nữa là tôi thịt em tại chỗ đấy

Cậu nghe anh nói dậy liền im thin thít không dám hó hé nằm yên trong lòng anh chìm vào giấc ngủ,nhận được hơi ấm từ ngửi anh còn chui rút sâu vào dụi dụi đầu vào ngực anh để anh ôm ngủ ngon lành cành đào tới 7h sáng

Hết